Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Một nỗi buồn

Hôm nay báo kết quả thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn của tỉnh, mình thất vọng vô cùng. Thật sự là chán lắm. Bởi mình vẫn nghĩ mình sẽ hơn thế. Giải khuyến khích, cái giải chỉ nói lên được sự chăm chỉ chứ chưa hề thấy năng lực ở trong đó. Còn mình, mình học cũng đâu đến nỗi, làm bài cũng đâu tới mức thất bại như vậy?!

Mình, bạn bè, và các cô trong tổ Ngữ Văn đều biết rằng đó là sự khách quan và chịu nhiều yếu tố. Và cái kết quả đó chưa hề nói lên được điều gì ở mình. Bởi lẽ nó có bàn tay của một người. Một người cô hẳn hoi, mình gọi bằng cô, vậy mà sao cô không làm tròn trách nhiệm của một giáo viên của trường, nếu không thì cô cũng phải làm đúng theo lương tâm của mình, của một nhà Giáo chứ?

Khi báo kết quả, mình biết cô giáo đứng lớp dạy Đội tuyển buồn lắm. Bởi hơn ai hết cô hy vọng rất nhiều vào mình. Vậy mà hết lần này đến lần khác mình chỉ làm cô thất vọng.

Mình thấy xấu hổ!


Em xin lỗi, vì em đã làm cô thất vọng nhiều lần!