Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Xa trường

Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô.

Nghỉ hè, xa trường, khép lại 12 năm cắp sách tới trường với bao tiếc nuối. Vậy là 12 năm miệt mài đèn sách đã hết. Nhiều khi học bài mệt mỏi muốn thời gian trôi thật nhanh để thoát khỏi những buổi thức khuya dậy sớm này. Thế mà bây giờ khi ve đã kêu, nắng hè đã tỏ thì lòng mình lại nhớ và ngậm ngùi biết bao. Sẽ chẳng còn những buổi trưa hè đạp xe tới trường nữa, con đường đầy rơm rạ, mỏi chân vì rơm cuốn hết vào bánh xe. Nhớ những buổi mùa đông vừa đạp xe vừa thở phì phò vì gió thổi như lốc xoáy. Nhớ những buổi tối ngồi học đội tuyển của tiết trời mùa đông. Nhớ nhiều thứ.

3 năm cấp 3, mình vẫn luôn cố gắng. Và cũng có thể xem mái trường Quảng Xương 1 thân yêu ấy chính là nơi đã thay đổi bản thân mình. Được học ở mái trường này, được gặp gỡ những thầy cô, bạn bè này, với mình đó là một may mắn.

Mình nhớ những lần ngồi nói chuyện riêng trong lớp, nhớ những lần sử dụng tài liệu khi thi, nhớ những buổi mình làm phát thanh, nhớ những lần xuống thư viện và phòng họp tổ Văn để ôn cật lực cho kì thi đội tuyển.

Mình nhớ những đứa bạn thân của mình. Những đứa bạn tuyệt vời mà cứ được nghỉ học hôm nào là lại đi chơi hôm đó. Lên lớp 12 chúng nó thay đổi nhiều, vì có vài đứa đã có người yêu. Mình nhớ, nhớ lắm những buổi đạp xe đi chơi như vậy. Có lẽ cái thời học sinh là cái thời vui và vô tư nhất trong cuộc đời con người thì phải.

Hôm nay xa trường rồi. Chắc chắn sẽ chẳng còn cơ hội cả nhóm mình được ngồi cùng nhau chuyện trò nữa đâu. Chỉ chúc bọn mày thi tốt và đạt kết quả thật cao trong kì thi Tốt nghiệp và Đại học thôi. Cố lên chúng mày nhé. Hy vọng, Tết sẽ được gặp gỡ và trò chuyện nhiều hơn.

Chia tay lớp 12

Vậy là 12 năm cắp sách đến trường của mình đã khép lại. 12 năm với biết bao nhọc nhằn, 12 năm với biết bao chán nản, 12 năm với bao ám ảnh. Và giờ, chỉ còn lại một thứ cảm xúc duy nhất: đó là buồn, là tiếc nuối, là chơi vơi.

Mình vẫn nhớ như in cái ngày mình đạp xe lên trường THPT Quảng Xương 1 mua hồ sơ để thi vào 10, một lựa chọn táo bạo. Bởi mình sợ mình không đủ điểm để bước chân vào ngôi trường ấy. Nhưng rồi mình đã đúng, một kết quả, một điểm số ngoài mong đợi của mình. Mình vô cùng hạnh phúc.

Mình vẫn nhớ như in những buổi đi học đầu tiên, mình, Mai Hương, Huế cùng nhau đạp xe tới trường đón ngày khai giảng. Và hầu như suốt cả những tháng ngày học lớp 10, lớp 11, mình đều chờ 2 người bạn thân nhất của tuổi thơ cùng đi học và cùng đi về. Đi học thêm cũng vậy. Những tháng ngày đó với mình quả là hạnh phúc nhất, tươi đẹp nhất. Để giờ đây, mỗi lần nghĩ lại là mình cảm thấy tiếc nuối vô cùng.

Mình nhớ cả về những người bạn thân cấp 3, nhóm mình chơi rất thân, rất hòa đồng, rất hiểu nhau. Bây giờ mỗi đứa sẽ mỗi nơi, mỗi đứa sẽ có những sự lựa chọn cho riêng mình. Mình nhớ buổi đi chơi, cùng nhau đạp xe xuống nhà Trương Lệ, xuống nhà Đoàn Giang, sang nhà Đào Lệ rồi về cả nhà mình. Những ngày tháng thơ ngây của tuổi học trò ấy rồi sẽ dần dần đi vào kí ức, và chỉ còn là kỉ niệm của một thời mà thôi.

Chia tay lớp học, xa trường, xa thầy cô, xa bạn bè. Sao nghe quyến luyến và buồn tới vậy.
Ngày mai thôi, mỗi người sẽ đi một con đường. Ngày mai thôi chúng ta sẽ không còn cơ hội được cùng nhau đạp xe đi chơi nữa.


Chúc mọi người luôn bình an, may mắn, thành công. Và sẽ mãi nhớ về nhau nhé