Về quê vui nhưng mà thấy lạnh. Lạnh thấu da thấu thịt. Khi ở trong Sài Gòn thì mong nhanh được về quê, còn khi được về quê thì lại mong nhanh vào Sài Gòn để trốn tránh cái lạnh. Mình về cũng đã được năm ngày. Hôm nay đã là 25 Tết rồi cơ đấy. Thế nhưng vẫn chưa thấy không khí gì cả. Tiết trời thì có vẻ đã vào xuân, nhưng lòng người thì lại không náo nức mong chờ một điều gì cả. Hôm qua người ta lại mang báo tới cho mình, được đăng hai bài rồi, cơ mà chưa thấy nhuận bút đâu cả. Hehe ^^.
Mấy hôm nay toàn ở nhà trông cháu, bọn bạn thì cũng có đứa về rồi có đứa chưa về, thành ra là cũng chẳng gặp gỡ được ai. Suốt ngày cứ quanh quẩn hết sang bà rồi lại về nhà. May mà có Hương mới về, sang đó tám chuyện, không thì chẳng biết làm gì.
À đúng rồi, hôm qua mình ra ruộng đi đắp bờ men cho mẹ cấy. Cũng ba bốn năm rồi chứ chẳng ít, mình có phải ra ruộng bao giờ đâu. Thế mà hôm qua đi chân đất ra lội ruộng, tay thì có sự bảo hộ của bao tay. Vui phết, chân lội bùn về nhà đất dính hết cả vào móng chân. Cơ mà mình ghét làm ruộng, chẳng hiểu sao mình như dị ứng với rơm rạ, thóc lúa. Ôi nhớ ngày xưa bố mẹ đi ra đồng hết, có mình ở nhà, phải trông nom cả 1 sân lúa, chốc chốc lại ra đào xới, mỗi khi có dông hay là chiều tới thì lại cào đống lại. Quét cứ gọi là bụi mù, ngứa dã man. Đã thế còn rơm rạ nữa. Thật là tuổi thơ dữ dội.
Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014
Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014
Sắp đến Tết
Những ngày cuối cùng của tháng 12, trời bắt đầu trở gió và se lạnh về buổi chiều và sáng sớm. Không khí của một mùa xuân đang tràn về khắp nẻo. Ở trong này tuy chẳng náo nức bằng quê mình, nhưng sáng nào mình cũng nghe thấy một vài khúc ca xuân. Điều đó khiến mình càng nôn nao tới Tết hơn.
Năm trước bằng giờ thì mình đã háo hức lắm rồi. Cũng phải thôi, vì đó là năm đầu tiên mình đi học xa nhà mà. Nhớ bố mẹ và bạn bè lắm. Năm nay thì khác rồi, mình vẫn nhớ nhà, vẫn thích cái cảm giác được về nhà ăn Tết, nhưng sao mà nó không rạo rực như trước nữa. Phải chăng là càng lớn cảm xúc của con người càng chai lì? Chắc là không phải đâu. Mình hy vọng thế. Mình sợ mình sẽ vô cảm với mọi thứ, mình sợ tới một lúc nào đó mình sẽ thay đổi.
Năm nay anh hai mình giữ mình ở lại ăn Tết cùng gia đình anh ấy. Hai anh chị mới xây xong nhà. Nhưng mà mình thì thích về quê ăn Tết với bố mẹ hơn. Dù sao giờ cũng chỉ có hai ông bà. Chị thì đi lấy chồng, phải lo công việc bên nhà chồng chứ có phải lúc nào cũng về được đâu. Mình về mình cũng chẳng giúp được gì cho bố mẹ, nhưng sẽ có không khí Tết hơn. Mình xem một vài bộ phim thấy gia cảnh hai ông bà cô đơn chờ con cháu, mình không làm thế được. Mình quyết định sẽ về. Sẽ về với bố, với mẹ. Lâu lắm rồi không được ăn đồ ăn bố nấu. Mình lại bắt đầu thấy thèm.
Chị mình đã mang bầu cháu thứ hai. Cháu thứ nhất mới hơn một năm tuổi. Chẳng hiểu hai bác kế hoạch thế nào mà lại xoành xoạch ba năm hai đứa thế. Mà như vậy cũng đúng, chị mình cũng đâu còn trẻ đâu. Giờ ông bà ngoại đang còn trẻ thì đẻ để ông bà còn trông giúp được. Chứ không sau này lại khó ra. Mục đích của mình về Tết là để còn chơi với cháu nữa. Cháu mình đang ở cái tuổi tập nói. Mình thích nghe trẻ con nói. Tết về hai cậu cháu lại có thể tung tăng đi chơi. Chắc là trước Tết mình phải xin chị đón cháu về chơi mấy ngày mới được. Hehe ^^
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)