Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Tết 2017

Ngày Tết, được tr v nhà, được nm trong chăn m xem tivi, được ng nướng, được ăn nhng món ăn b, m nu, được gp g người thân, vui chơi vi bn bè và 2 đứa cháu. Vi mình, đó là điu hnh phúc nht ri….

Bố, Mẹ, anh rể, chị Hà và 2 đứa cháu suốt ngày "Cậu Hiếu ơi xem hoạt hình đi" :)

Cả năm mình mới được sum họp với đại gia đình bên ngoại

Bánh chưng bố gói

Mình, Hồng và anh Thiên
Mình, Huế, Hương, chị Hà, anh Dân

Chụp ở Sầm Sơn, đường lên chùa cô Tiên.


Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Tạm biệt Sài Gòn

Sài Gòn những ngày cuối năm thấy mọi thứ bỗng tươi tắn và nhộn nhịp đến lạ. Đi đâu cũng nghe những bản nhạc xuân, chỗ nào cũng thấy muôn hoa khoe sắc. Lòng tự nhiên lại thấy chộn rộn và muốn được trở về quê ngay tắp lự. Thấy nhớ nhà và thèm khát cái cảm giác ấm áp, vui tươi bên bố, mẹ, đại gia đình. 


Mong chờ mãi thì cũng đến ngày cuối năm. Hôm nay đã là 24 Tết, vài giờ nữa là xe chuyển bánh, được trở về nhà và cuộn mình trong chăn ấm. Cái cảm giác ấy với mình thật yên bình và hạnh phúc biết bao. Bao năm đi xa, với mình điều thích nhất vẫn là được trở trong những ngày giáp Tết. Cái thời khắc của năm cũ sắp qua và năm mới đang dần chạm chân tới. Mọi thứ đều trở nên tất bật, vội vã. Cố gắng lau dọn nhà cửa, sắm sửa mua đồ Tết và tối 30 thì nằm trên giường ấm để đón xem Táo Quân. Càng lớn người ta càng thấy thời gian được ở cùng bố mẹ, người thân ngày một ngắn lại. Và mình cũng thế, một năm cũng chỉ có một lần sum họp. Vậy nên, sau những đắn đo thực hiện một chuyến đi du lịch một mình trong dịp Tết thì mình đã quyết định trở về.


Trước ngày tạm biệt Sài Gòn, mình vẫn kịp chụp lại vài pose ảnh. Lượn lờ ở phố xá hoa lệ trong những ngày tất bật cuối năm, cảm giác cũng thật là hạnh phúc và bình yên.







Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Ừ thì bắt đầu từ một kết thúc

Có lần mình nghĩ đây  sẽ là lần cuối cùng mình lên tòa soạn VTM để nhận nhuận bút. Thế rồi mới đây thôi, mình đã lại lên một lần nữa. Thực sự mình đã rất nhớ nghề viết báo. Nhớ về khoảng thời gian là một CTV tích cực của VTM. Hầu như tuần nào cũng có bài để đăng báo, giờ mình ít viết hẳn đi. Thỉnh thoảng mới gửi một bài, nhưng thật may mắn là chị Hà Trinh vẫn thương yêu nên luôn ưu tiên cho bài của mình.


Trong số Xuân này, mình có 1 bài được đăng. Lần đầu tiên trong cuộc hành trình của nghề báo, mình có bài được đăng trong số Xuân, còn trước đây, mình đã có bài đăng ở Tiền Phong vào số kỉ niệm 30/ 4 – 1/ 5. Cảm xúc vui và tự hào lắm lắm. Có một thời sáng thứ 2 nào mình cũng hồi hộp ra sạp mua báo, lật giở từng trang để xem có bài của mình không. Cái cảm giác ấy rất thú vị và ý nghĩa với mình.


Lại đã sắp hết một năm, năm nay mình hài lòng với tất cả mọi thứ, kể cả những vấp ngã, sai lầm, thất bại đến những gì đã đạt được. Tạm hài lòng, nhưng rồi vẫn sẽ cố gắng để làm những điều mình còn đang ấp ủ. Cố lên, đầu tuần sau thôi là đã được về nhà với bố mẹ, được nằm trong chăn ấm, được gặp lại bạn ở quê. Mình thèm một bữa cơm với bố mẹ quá đỗi!

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

La la land

Bữa nọ mình có đi xem phim La La Land với một đứa bạn lâu lắm không gặp. Tính ra chắc cũng 4 – 5 tháng gì đấy, giờ gặp lại thấy 2 đứa chả khác gì nhiều. Cả hai vẫn là kẻ cô đơn trên con đường tìm kiếm hạnh phúc dài rộng. À không, riêng mình thì lâu lắm rồi không tìm kiếm bất cứ một thứ gì nữa (ngoài công việc, cái này giờ đã tạm ổn và những niềm vui khác trong cuộc sống). Còn bạn vẫn kín lịch với những cuộc hẹn hò, đón đưa nhưng mà sao khó để tìm được người cuối cùng đến vậy!

Với Luân, một đứa bạn thân nhất ở C2
Vào xem La La Land, cả rạp chắc chỉ tầm 15, 16 người gì đó, ngồi được 1 nhúm ở giữa. Bộ phim hơi khó hiểu, và có những thứ đến giờ mình cũng vẫn chả thể hiểu nổi. Chuyện kể về 1 anh chàng và 1 cô nàng yêu nhau, khi đó cả 2 đang mơ mộng và hy vọng về tương lai rộng mở phía trước. Trải qua nhiều khó khăn, vấp ngã, họ vẫn vững chãi đứng dậy và thành công mĩ mãn trên phương diện nghề nghiệp. Nhưng rồi đúng lúc sự nghiệp nở hoa thì cuộc tình lại chấm dứt. Bởi vì sự thành công bao giờ cũng khiến người ta có yêu cầu cao hơn về người sẽ đi bên cạnh mình. Những bản nhạc Jazz vui nhộn, những điệu nhảy say sưa, những long – take (quay dài không nghỉ) khiến mình vô cùng thích thú. Đặc biệt nhất là ở phần đầu khi cả trăm diễn viên nhảy trên cầu vượt và sau đó là 4 cô gái vừa hát vừa di chuyển trong nhà.

Cảnh nhảy trên cầu vượt với những cú long - take cực kì hay

Xem La La Land, mình rút ra được:

1. Hãy cứ mơ mộng đi! Ước mơ nghề nghiệp dù có khó khăn thế nào thì nếu quyết tâm theo đuổi vẫn có thể thực hiện được.

Hai nhân vật chính, một cô nàng đam mê nghề diễn và một anh nhạc công yêu thích Jazz
2. Tình yêu là thứ cần trong cuộc sống, thăng hoa trong tình yêu cũng là lúc người ta có nhiệt huyết và sự cố gắng hơn trong nghề nghiệp. Tuy nhiên, hai thứ này sẽ rất ít khi đi cùng nhau. Và ở đời, người ta sẽ phải chọn 1 hoặc 2, rất rất ít người trọn vẹn được cả.

Những điệu nhảy, bài hát, trang phục, cách gõ nhịp chân trong phim cực kì hấp dẫn
3. Có gặp lại người cũ, dù ở bất kì tình huống nào thì cũng hãy mỉm cười với thứ đã qua. Ít ra là chúng ta cũng đã nắm tay nhau cùng bước trên một đoạn đường.

4. Âm nhạc là thứ tuyệt vời, không thể thiếu trong cuộc sống này.