Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Hoa học trò

Lâu lắm rồi mới nhìn thấy Hoa học trò, tờ báo đã gắn liền với thời học sinh cấp 3 của mình. Còn nhớ 8 năm về trước, cứ mỗi buổi trưa thứ 2, sau khi tan học, kiểu gì mình cũng ra tiệm tạp hóa gần trường để chen lấn và mua 1 cuốn. Việc đầu tiên là lật giở đến trang horoscope để xem tuần này “số phận” mình sẽ như thế nào. Sau đó là tìm đến các trang viết về thần tượng, hình ảnh của những idol. Cuối cùng, khi về nhà thì sẽ bắt đầu đọc trang viết của tác giả Hà Nhân.
Có lẽ vì mê đọc báo Hoa, cho nên sau này mình đã theo đuổi nghề viết. Nếu như Hoa học trò khơi gợi trong mình đam mê nghề báo, thì sau này, khi lên ĐH, VTM lại chính là quãng thời gian thanh xuân của mình. VTM là tờ báo mình có số lượng bài nhiều nhất, viết đa dạng nhất, sử dụng nhiều bút danh nhất và cộng tác lâu nhất. Nhưng chẳng hiểu sao, mình chỉ nhiệt huyết viết khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Còn khi đã tốt nghiệp ĐH thì gần như mình đã “đoạn tuyệt” hẳn với nghề viết. Bài báo giấy cuối cùng mình được đăng là bài nằm trong số báo Tết chào năm 2017 của VTM. Từ đó đến nay mình đã không còn viết báo nữa. Kinh khủng hơn là từ 2015 tới giờ, mình chẳng thể viết nổi một cái tản văn!
Hiện tại mình đã không còn gắn với công việc viết lách nữa, thậm chí mình đã quyết định rẽ ngang, chuyển hẳn sang một nghề nghiệp, một lĩnh vực mới. Nhiệt huyết của nghề báo trong mình đã không còn hừng hực và sôi nổi như trước, mình sẽ ít có cơ hội được đọc lại những bài viết của mình trên các báo mạng hay chạy nhanh ra sạp báo gần nhà, mua cuốn báo có bài của mình, lật giở thật nhanh để tìm bút danh quen thuộc và hít hà mùi giấy mới. Từ giờ về sau, những điều ấy với mình sẽ là những kỉ niệm đẹp, là những điều khó quên. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng vẫn là “hoa học trò” mà phải không?!

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

Nhớ về Xương Khớp Mayo

“Kỉ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên” – Trịnh từng nói vậy và mình thấy thật đúng. Cách đây chừng hơn một năm về trước, cả nấy đứa vẫn còn ngồi làm việc cùng nhau, rủ nhau pha cà phê, mua trà sữa hay kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Ngày ấy, thỉnh thoảng bọn mình vẫn tụ tập nấu nướng ngay tại chỗ làm hay rủ nhau đi ăn buffet… và trong câu chuyện lúc nào cũng sẽ có câu “không biết lúc nào XK sẽ sập”, ấy vậy mà nó sập thật!!!

Giờ, khi đã không còn làm việc cùng nhau, thỉnh thoảng nhóm vẫn không quên hội họp, chủ yếu là để nhắc về những tháng ngày đã từng gắn bó, từng vô lo và từng thoải mái nhất trong công việc. Tự nhiên lại muốn trở về môi trường ấy, ngồi bộ bàn ghế và sử dụng chiếc máy tính ấy, quay sang trái là thấy SEO, quay xuống dưới là thấy tư vấn, nhìn lên trên là thấy adwords và xa hơn là thấy Sếp đang cặm cụi…chơi game.

Giá mà thời gian có quay ngược trở lại thì có lẽ cả 5 đứa mình sẽ cùng nhau ước được trở về khoảng thời gian ấy, để sống vui vẻ, để cười nhiều hơn và cũng để làm việc tích cực hơn. Không biết có ai còn đợi XK trở lại và lợi hại hơn xưa không?!

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018

Nghỉ Lễ 30.4

Mình vừa mới trải qua vài ngày nghỉ Lễ, không biết là Vui nhưng Mệt hay Mệt nhưng Vui nữa đây. Chính xác là được nghỉ 3 ngày, mất hơn 2 tiếng buổi sáng của ngày chủ nhật để chạy xuống nhà anh trai ở Bà Rịa, sau đó lại đi Vũng tàu đến tận trưa hôm sau, rồi buổi chiều hôm sau nữa mất 3 tiếng để chạy lên TP.


Thực ra mình có mang theo laptop về để làm việc, bởi dạo này công việc hơi nhiều, mình lại có thêm những dự định và món đồ cần mua, vì thế cần làm thêm để trang trải mọi thứ. Nhưng về dưới, vì được đi chơi nên mình lại tặc lưỡi: “Thôi kệ, thanh xuân mà, phải chơi không sau này lại hối tiếc”. Nhưng rất may là vẫn tranh thủ làm được 2 bài J


Trở lại TP sau những ngày nghỉ, mình thoáng nghĩ chỉ khoảng 2 tháng nữa thôi là mình sẽ có 1 ngày chủ nhật trọn vẹn. Bởi từ khi ra trường tới giờ, mình luôn dành buổi sáng của ngày chủ nhật để đi dạy thêm, còn buổi chiều về, thông thường là ngủ một giấc thật dài tới tận 4h, sau đó đi dọn dẹp phòng, tắm rửa và nấu một bữa ăn tối. Lâu rồi mình không còn thói quen nấu ăn nữa, chỉ thỉnh thoảng mới nấu một bữa vì thèm cảm giác nấu nướng và ăn những món chính tay mình nêm nếm.

Cô cháu gái này chú về là cứ quấn lấy :)



Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

Tháng 4 về

Mình đang ở trong giai đoạn từ bỏ những thói quen xấu, thiết lập lại những thói quen tốt trước đây mà hiện giờ đã bị “ngó lơ” và hình thành thêm những thói quen tích cực mới.

Hơn bao giờ hết, những ngày này mình suy nghĩ nhiều hơn đến chuyện tương lai và gia đình. Đã có lúc mình nghĩ sẽ chỉ cần một cuộc sống đơn giản như thế này thôi: đi làm, tiết kiệm, ăn uống và mua sắm những gì mình thích trong khả năng có thể chi trả được, thỉnh thoảng vạch ra một vài kế hoạch (phần lớn vẫn là tiết kiệm và định hướng sẽ kinh doanh, buôn bán nhỏ một thứ gì đấy).

Mình bắt đầu “lang thang” vào những trang blog vốn yêu thích từ trước để đọc và chiêm nghiệm về những gì mọi người đã trải qua, để xem họ giải quyết, xử lí và hành động như thế nào trước các tình huống. Mình cũng muốn thiết lập lại việc viết blog mỗi ngày, mỗi tuần như trước, nhưng mà hiện tại đã không còn đủ hứng thú như ngày mới bắt đầu chơi. Thậm chí bây giờ còn rất ít người giữ thói quen này, họ chuyển sang zalo, facebook nhiều hơn!

Gần hết tháng 4, và cũng là gần hết tháng sinh nhật của mình. Chưa bao giờ mình cảm thấy sợ vấn đề tuổi tác như thế này. Ngày xưa mình học Văn, cô mình suốt ngày bảo “Xuân Diệu sợ thời gian, sợ mùa xuân đến, sợ tuổi tác…” bây giờ mình mới hiểu cái cảm giác sợ ấy là như thế nào. Không chỉ sợ già, sợ nếp nhăn mà hơn cả là sợ về tài chính, công việc, gia đình…


Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

Đám cưới

Thế là trong nhóm mình chơi đã có thêm 2 nhân vật nữa lấy chồng, nâng tỉ số thành 3 – 3, nghĩa là 3 người đã có gia đình và còn lại 3 người độc thân. Đúng là cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, trước đây, mấy chị em cứ khi nào buồn buồn là lại hú nhau gặp mặt, ăn uống phè phỡn, ca hát đủ thứ. Sau khi có 1 chị lấy chồng thì các cuộc hò hẹn giảm bớt đi, bởi khi ấy mọi người cũng đã bắt đầu lo cho sự nghiệp. Đến hiện tại, khi đã có 3 người trong nhóm lập gia đình thì cơ hội tụ tập đông đủ sẽ còn rất ít, cả năm nay mình mong chờ một cuộc hội ngộ có đầy đủ mọi người mà cũng chưa được lần nào!

Đám cưới bác Thu Hương

Đám cưới bác Mai Hương


Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

Thanh xuân không hối tiếc

1. Phải lâu lắm rồi mình mới cảm thấy xúc động về một điều gì đó lâu đến như vậy, có lẽ là sau khi mình tốt nghiệp ĐH, bước ra cuộc đời cảm thấy hụt hẫng, có chút tiếc nuối nhưng luôn tự hào với những gì đã trải qua.


Vốn không phải là một Fans hâm mộ của bóng đá, lại càng không phải là người thích theo phong trào, nhưng thực sự thì U23 Việt Nam đã làm mình xúc động mỗi khi xem các bạn đá trên sân. Mình chỉ coi trọn vẹn duy nhất trận đấu cuối cùng, và rồi các em “tuy đã thua đối thủ nhưng đã thắng được lòng người”. Chưa bao giờ mình thấy tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc lại được dấy lên cao đến vậy. Chưa bao giờ mình được tận mắt chứng kiến “Ngày hội non sông”, mặc dù niềm vui ấy không trọn vẹn. Nhưng rồi, chỉ thế cũng là quá đủ! Chỉ thế thôi cũng đủ để lay động lòng người và làm người trẻ được sống với bầu không khí tự hào của dân tộc Việt Nam.



2. Mình mới mua thêm vài cuốn sách, trong đó có cuốn “Thanh xuân không hối tiếc” của Du Phong. Bản thân mình không tiếc nuối về những gì đã từng trải qua, bởi luôn cố gắng để sống hết mình và làm trọn vẹn mọi thứ. Nhưng có lẽ, ai lớn lên cũng mong thời gian trôi chậm lại hay thậm chí là muốn được trở về với những ngày xưa. Mình cũng thế, khoảng thời gian đi học cấp 3 hay đại học là lúc mình muốn quay lại nhất. Không phải vì mình muốn học tốt hơn, mà đơn giản là muốn tận hưởng nó một cách đúng nghĩa và đúng giá trị nhất. Nhưng rồi thời gian có bao giờ chờ đợi một ai, chúng ta vẫn phải sống tiếp tục cho hôm nay và những ngày sau đó. Và nhất định phải sống để không bao giờ phải tiếc nuối khi đã đi qua.