Mình đã trốn tránh việc viết kể từ sau khi bố mất. Chuyện cũng đã xảy ra sau 5 tháng mà đến ngày hôm nay, khi nghĩ lại, mình cứ ngỡ như chỉ vừa mới hôm qua thôi. Nhiều khi mình chẳng thể tin nổi là bố đã mãi mãi rời xa mình. Mình đau lòng khi không được ở bên bố phút giây cuối cùng, không ai cả, kể cả mẹ mình cũng không được chứng kiến phút giây ấy. Mình tin là bố đã trả hết nợ ở cuộc đời này và giờ bố đang ở một nơi nào đó thật bình yên. Cũng có thể bố đang mỉm cười hạnh phúc khi đâu đó chứng kiến được mình, được mẹ và các anh chị của mình vẫn khỏe mạnh.
Bố mình cả cuộc đời vất vả.
Mình cũng chẳng mấy khi nói được câu yêu thương và nhẹ nhàng với bố như cái cách
bố vẫn luôn cư xử với mình. Hỏi mình có hối hận điều gì không thì thật tâm mình
không hối hận gì cả, có chăng chỉ là tiếc nuối mà thôi. Nhưng mình chẳng thể nào
ngờ rằng bố ra đi sớm như thế. Mình vẫn còn dang dở. Bài tản văn đầu tiên mình
viết về bố mình vẫn chưa kịp khoe, khi mang về thì bố đã không còn nữa. Chẳng
hiểu sao ở thời điểm đó mình lại quyết định viết một điều gì về bố. Giá như mình
kịp mang tờ báo đó về tặng bố để bố biết mình yêu bố đến nhường nào thì có lẽ
trước giờ phút ra đi bố sẽ chẳng tủi thân!
Có lẽ ở một nơi nào đó bố
vẫn dõi theo con, dõi theo mẹ và chị, anh. Có lẽ nơi bố lựa chọn đi đến sẽ là nơi
có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc hơn là cuộc sống thực tại này. Nếu có một điều
ước cho cuộc đời này, con nguyện ước kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa con vẫn được
là con của bố mẹ!