Khi những bản nhạc xuân được
cất lên từ khắp phố phường, đàn én lượn trước sân nhà báo hiệu một năm mới sắp đến
cũng là lúc lòng tôi bâng khuâng và trống rỗng đến lạ kì.
Trước đây, tôi luôn náo nức
chờ đợi đến Tết, nhất là những ngày cuối tháng Chạp. Bởi tôi tha hương ở thành
phố mang tên Bác, chỉ về nhà mỗi dịp cuối năm. Ngày ấy, cha tôi hãy còn. Vào
hai bảy, hai tám Tết, cha lại ngồi tỉ mẩn chẻ từng bó lạt, bẻ khuôn bánh bằng lá
dừa...
Bánh cha tôi gói không
xanh mướt như những chiếc bánh được gói bằng lá dong. Thay vào đó, bánh có màu
hơi ngả vàng nhẹ. Nhưng vì được gói trọn tình yêu thương, sự cẩn thận của cha,
cùng với sự ngọt dẻo của hạt nếp, béo bùi của đỗ cùng thịt ba chỉ nên lần nào ăn
tôi cũng cảm thấy rất ngon và hạnh phúc.
Rất nhiều lần tôi đã ngồi
quan sát và học theo từng bước gói bánh chưng của cha, nhưng lần nào thực hành
làm cũng thất bại. Và kể từ ngày cha mất, vị bánh chưng ngày Tết với tôi đã không
còn dẻo ngọt như xưa. Mà ngược lại, mỗi lần ăn, tôi đều cảm thấy bùi ngùi xúc động,
bất giác thèm ăn một lát bánh do tay cha gói như những ngày xưa.
Giờ đây, Tết về không còn làm tôi vui mừng hay háo hức. Tôi chỉ day dứt và nguyện ước rằng giá cha có thể ở lại thế giới này. Gia đình tôi sẽ cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Rồi ngồi quây quần bên mâm cơm chiều ba mươi. Tối đến cùng đón xem Táo Quân và đợi giây phút giao thừa để nghe Chủ tịch nước chúc Tết…
Có quá nhiều việc làm,
khoảnh khắc tôi muốn cha mình hãy còn. Có lẽ nỗi mất cha đã khiến trong tôi có
một khoảng trống lớn. Thời gian, sự an ủi của mọi người và những kỉ niệm ngọt
ngào của tuổi thơ cũng không đủ để làm tôi vơi bớt hay lấp đầy được khoảng trống
ấy.
Cha ạ, một mùa xuân nữa lại đã về. Thêm một mùa xuân con không có cha ở bên cạnh và mãi mãi từ giờ trở về sau sẽ là như thế. Nhưng con tin rằng ở đâu đó, cha vẫn luôn dõi theo từng bước hành trình của con. Cha vẫn sẽ nở một nụ cười hạnh phúc khi con thành công. Và dù con vấp ngã thì chắc cha cũng sẽ hiền từ đón nhận.

