Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Thi chọn Đội tuyển đi thi Quốc Gia

Cô Mai Hương bảo cô sẽ ôn cho mình để mình lên Lam Sơn thi chọn học sinh đi thi học sinh giỏi Quốc Gia môn Ngữ Văn. Mình thích lắm. Thế là mình bắt đầu học tập kĩ càng, đọc rất nhiều sách tham khảo, rồi còn tự kiếm đề và giải đề nữa. Mình tự ý thức được mình cần làm gì. Cô cũng cho mình mượn rất nhiều tài liệu lí luận văn học, mình đọc, có đôi chỗ không hiểu, nhưng mình vẫn cố học.

Mình nhớ những buổi một mình cắp sách lên nhà cô ngồi học. Rồi có những buổi tối hai cô trò ở lại trường sau những buổi học thêm.

Đến ngày thi, mình bước vào phòng thi lo lắng cũng có mà hy vọng, tự tin cũng nhiều. Mình chỉ là học sinh trường huyện. Còn bọn nó là học sinh trường Chuyên. Cô nó ra đề, cô nó chấm bài. Nó được vào là cái chắc. Cô bảo chỉ có 1 – 2 đứa là của trường ngoài được lọt vào thôi. Cơ hội chia đều tất cả, 10 trong số 56 đứa của toàn Tỉnh.

Mình viết nhanh, xin 4 tờ giấy thi, mình đếm trong phòng chỉ có 6- 7 đứa là viết sang tờ thứ 4 giống mình. Mình thấy tự tin lắm. Ngày thứ 2 thi cũng vậy, mình cũng viết 4 tờ, trong phòng cũng chẳng có mấy đứa viết dài bằng mình. Mình viết dài thật, nhưng cái dì đó là cái dài có căn cứ, có kiến thức hẳn hoi. Mình cứ hy vọng, hy vọng…Nhưng may mắn không mỉm cười với mình. Mình buồn vô cùng, mình buồn vì thấy cô Mai Hương buồn thôi, chứ mình cũng biết rằng cuộc thi đó chỉ phụ thuộc một phần rất ít vào năng lực. Còn lại là vấn đề của hậu trường..

Mình đã thất bại!


Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

...

Sau khi biết kết quả mình đã đạt giải 3 trong kì thi HSG môn Địa Lý, mình thấy nhẹ nhõm và tự hào vô cùng. Tuy rằng không thích vì mình mình lạc long bên đội Địa, nhưng dù sao mình cũng hoàn thành nhiệm vụ. Và ngay sau khi biết mình có giải, mình đã xin cô Quyên cho mình rút khỏi danh sách của năm sau. Mình sẽ qua bên đội tuyển Văn của cô Mai Hương. Mình đam mê Văn, yêu Văn, và rất muốn được học trong đội tuyển Văn của cô.


Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

Thi học sinh giỏi môn Địa Lý

Kết thúc kì thi Học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý, mình vừa mừng, vừa lo. Mừng vì đã xong một kì thi đầu tiên mang ý nghĩa lớn trong cuộc đời mình. Lo vì bài làm vẫn còn thiếu sót và có ý bị sai.

Mình học khối C, nhưng mình chỉ đam mê môn Văn thôi. Môn sử mình cũng rất thích, còn với môn Địa, đó là môn mình có năng khiếu, mình học bài nhanh thuộc, khả năng viết tốt. Và nói chung là cũng đứng trong top đầu của lớp. Ấy thế nhưng khi biết mình được chọn vào đội tuyển Địa, mình tủi thân vô cùng. Mình buồn lắm. Tại sao lại là môn Địa? Trong khi đó, tất cả bạn bè, những đứa bạn mình chơi nó đều ở đội tuyển Sử hết rồi. Ở đội tuyển địa, mình thấy mình bị “thất thế”, thua kém với những đứa ở bên Sử. Mặc dù trong quá trình học cô Quyên vẫn luôn đánh giá cao năng lực của mình. Nhưng mình không thích điều đó.

Gần sát kì thi, mình thấy chán học Địa vô cùng. Mình đã có ý định xin nghỉ, xin dừng lại ở đây. Mình biểu hiện bằng cách không học bài, không làm bài cô giao. Cô chỉ gọi mình ra và “nhờ vả” mình. Năm nay là năm cô ôn Đội tuyển đầu tiên, cô hy vọng vào mình nhiều. Mặt bằng chung là đội Địa rất kém, cô sợ chất lượng không cao, trường mình sẽ mất uy tín. Mình lại suy nghĩ, đã phi lao thì phải theo lao tới cùng thôi. Một đứa bạn mình nhắn tin cho mình thế. Ừ, thì cứ đi thi vậy.

Mình vẫn đi thi, tuy rằng không thích môn Địa nhưng mình biết rằng nó vẫn là môn thi Đại học. Vì thế trước sau gì cũng phải học bài. Cho nên mình ôn, ôn một cách qua loa, chỗ nào cũng đọc, nhưng không phải bài nào cũng nhớ, cũng thuộc. Mình vẫn luôn tự tin vào khả năng viết, “chém”, “bịa” của mình.

Vào phòng thi, trúng đề 1 câu. Câu đó là câu ăn điểm vì tất cả học sinh trường khác đều bó tay. Ấy thế mà mình loay hoay vẽ cái biểu đồ tới lần thứ tư mới được. Xin bốn tờ giấy thi  trong vòng 30 phút, từ giám thị cho tới các thí sinh khác đều nhìn mình. Thế là mất toi thời gian để làm câu cuối. Chỉ còn khoảng 5 phút hết giờ. Mình tốc lực viết, chữ xấu kinh hồn. Chỉ gạch đầu dòng chứ không trình bày dài dòng, hoa lá nữa.

Bước ra phòng thi, vừa nhẹ nhõm, vừa thấy một chút tiếc nuối. Về đến nhà thì lại phát hiện bị sai 2 ý. Ôi, mình sợ mình không có giải. Khi đó mình chỉ mong được giải khuyến khích cho đỡ nhục mặt thôi. Và rồi kết quả là mình đạt giải 3. Giải 3 của một đứa học sinh lớp 11 đi thi với các anh chị lớp 12. Vậy cũng là tốt lắm rồi.