Có những thứ trong cuộc đời chợt đến rồi chợt đi, có những người sống hơn nửa đời người mà vẫn chưa tìm được lẽ sống cho riêng mình. Có những người khi đã bước sang dốc bên kia của cuộc đời mới chợt nhận ra rằng mình đã phí hoài tuổi trẻ, thấy hối hận vì có những điều mà khi còn trẻ vẫn chưa thực hiện được, và rồi luôn khao khát một lần được hồi xuân, được quay về cái tuổi 20 để cháy hết mình, để tận hưởng những gì đẹp nhất của cái tuổi xuân xanh ấy. Chẳng thế mà nhà thơ Xuân Diệu đã hơn một lần kêu gọi:
“Em tuổi mười lăm, em tuổi hai mươi
Đừng để mất một cái gì không hưởng”
Hay:
“Sống toàn tim, toàn trí, sống toàn hồn
Sống toàn thân và thức nhọn giác quan”
Đúng là cuộc sống có biết bao điều để ta nâng niu trân trọng. Có thể bạn thích bức tượng tạc chân dung một vị thần công lí, người khác lại thích bức tranh “Mùa thu vàng” của Lêvitan, người thứ ba thì lại yêu mến những nốt nhạc dịu nhẹ của Sô Panh. Còn với tôi, tôi luôn gìn giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời, và xem đó như là một báu vật mà Thượng Đế đã ban tặng cho riêng mình.
Cuộc sống của tôi không nhiều mấy những niềm vui, tôi tự nhận thấy vậy, có lẽ là do tôi quá nhạy cảm chăng. Không biết nữa, nhưng với tôi mọi giây phút được sống đều mang một ý nghĩa rất lớn. Bởi thế tôi luôn cố gắng làm sao để có thể sống trọn từng giây phút của cuộc đời mình. Mùa hè này là mùa hè đầu tiên tôi xa gia đình, xung quanh tôi không phải là những hạt lúa vàng rực, những cây rơm rạ phủ khắp mặt đường, mà tôi đang sống giữa cả một biển người tại thành phố mang tên Bác. Sống xa gia đình thích thật, tự do mà, muốn làm gì thì làm, nhưng…đôi lúc cũng thấy buồn, thấy thiếu vắng cái gì đó thân quen, gần gũi. Bởi vì ở nơi đây toàn là “người lạ”.
![]() |
| Mùa hè đầu tiên mình tham gia các hoạt động tình nguyện |
Mùa hè này cũng là mùa hè đầu tiên tôi tham gia hoạt động xã hội, đó là chương trình “Tiếp sức mùa thi” (TSMT) do “Hội sinh viên Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh” tổ chức. Ngay từ lúc nhận được thông tin hoạt động của chương trình, tôi đã rất nóng lòng và nhanh tay đăng kí tham gia. Rồi cái ngày đi phỏng vấn để được làm tình nguyện viên (TNV) chính thức cũng đã đến, tôi may mắn được chọn và là thành viên của Trạm Ga Sài Gòn. Thực sự mà nói thì lúc đầu tôi cũng hơi bỡ ngỡ, có chút gì đó lạc lõng, bởi vì tôi là nhân vật mới, hầu hết các anh chị và các bạn trong đội Ga Sài Gòn đều đã biết nhau từ trước, vì họ đã tham gia Hội từ lâu rồi. Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng bắt nhịp được với mọi người, vì học Văn mà, cho nên vấn đề giao tiếp đối với tôi chẳng khó khăn gì.
Tôi còn nhớ như in cái buổi tối ra quân đầu tiên, tất cả các thành viên trong đội Ga Sài Gòn đều có mặt đầy đủ, ngồi thành vòng tròn dưới ánh trăng vàng rực của những ngày tháng 6. Vui cười hết cỡ, và tôi chắc chắn một điều rằng khi đó tất cả mọi người cũng hồi hộp như tôi thôi, tất cả đều mong đợi tới phút giây tàu về và tiếp sức được cho những thí sinh đầu tiên. Tôi không may mắn vì sau ba ngày trực tôi mới tiếp sức được cho một bạn đầu tiên, nhưng dù sao thì cảm giác của tôi khi dó cũng thật tuyệt vời, tự nhiên lại thấy hãnh diện và tự hào đến lạ thường. Và cũng từ đó mà tôi có động lực, có nhiệt huyết hơn. Vào thời gian cao điểm, có ca trực tôi giúp đỡ được tới 14 bạn thí sinh. Nhưng niềm vui hơn cả là khi tôi gặp những em đến từ Thanh Hóa, cũng không hiểu tại sao nữa, nhưng khi đó tôi thấy lòng vui lắm, có lẽ vì đó là đồng hương, là một chút gì đó rất gần gũi với tôi. Mỗi lần gặp các em đến từ Thanh Hóa, tôi không quên nói với các em rằng: “Sau này bạn có thể tham gia Hội sinh viên Thanh Hóa bất cứ lúc nào”.
![]() |
| Nhớ những buổi tối cùng nhau ngồi tâm sự |
Tôi nhớ cả những bữa ăn tập thể, tất cả mọi người, không kể là Thành Đoàn, sinh viên Thanh Hóa hay Hội đồng hương Nam Định, tất cả đều rất thân mật, gần gũi, quây quần bên nhau như bữa cơm gia đình. Cái cảm giác ấy vui lắm, ấm lòng lắm. Có lẽ vì tình người mà cơm cũng trở nên ngon hơn. Rồi cả những cây kem mát lạnh với giá chỉ 3000 đồng, những quả chôm chôm, hoặc là những bạn đi muộn phải chịu phạt, hoặc là những ai được lên báo phải mua. Vui thật.
Nhớ nhất là vào những buổi đêm, mọi người ngồi hát cho nhau nghe, kể bao nhiêu là thứ chuyện trên đời. Khi đó tôi thấy mình như bé lại, y như cái thời trẻ con ấy. Bao nhiêu câu chuyện thời con con nít bắt đầu được các “nhà thơ”, “nhà văn” kể ra một cách mạch lạc và vô cùng hóm hỉnh, thú vị. Nào là những lần đi học cấp 1 sợ mấy đứa làng bên đánh cho nên phải đi đường tắt của anh Tùng. Câu chuyện bắt chuồn chuồn cho cắn vào rốn để biết bơi của chị Dung, những buổi chăn bò trên bờ đê của Huệ Lê, hay cả sở thích kì lạ của chị Lệ: thích nhìn nhà người khác cháy. Nhiều, nhiều lắm những câu chuyện của các tình nguyện viên ga Sài Gòn. Để rồi giờ đây khi sắp kết thúc một mùa tiếp sức tất cả đều thấy nhớ, thấy xúc động.
Hồi nãy lên face book thấy chị Lệ viết: “tuyệt đối đừng ai nhắc đến chữ kết thúc chiến dịch nữa nhé. Ta là ta không thích bị buồn đâu”. Tự nhiên tôi cũng thấy lòng mình thấp thoáng nỗi buồn, chiến dịch “Tiếp sức mùa thi 2013” đang dần khép lại. Sẽ không còn những buổi tối ngồi hát ở sân ga, không còn những buổi đêm ngồi chờ tàu, cả cái cảm giác được trở về tuổi thơ khi nghe các anh chị hồi tưởng và kể lại kí ức ngày bé. Có lẽ không riêng gì tôi mà tất cả các tình nguyện viên trạm ga Sài Gòn nói chung và cả Hội sinh viên Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ nhớ, sẽ khắc ghi trong lòng những kỉ niệm đẹp của mùa tiếp sức này. Và riêng tôi đã tự hứa với mình rằng năm sau lại sẽ tiếp tục tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” do Hội sinh viên Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

