Những ngày còn học lớp 12, thỉnh thoảng
mấy đứa bạn thân có hay hỏi tớ về chuyện tình cảm của chúng nó. Tớ gạt phắt đi,
đang học, đừng yêu đương gì cả, sau này thi rớt hối hận không kịp đâu. Thế rồi
chúng nó cười vào mặt tớ vì vẫn còn cái quan niệm cổ hủ đó. Đôi khi tớ cũng thấy
mình lạc lõng vì bằng tuổi tớ chúng nó có đôi có cặp hết, mà duy chỉ tớ là vẫn
cô đơn thôi.
Thế rồi đến những ngày cuối cùng của lớp
12, tớ lại đã yêu. Mà người tớ yêu không phải là ai khác mà lại chính là cậu.
Người mà tớ chưa hề gặp lần nào. Cũng chẳng biết mặt nhau nữa. Chúng ta chỉ biết
nhau qua mạng xã hội. Và thế là cứ tối tối tớ lại chờ đợi tin nhắn của ái đó, rồi
mới học bài.
Ngày tớ tạm rời xa bố mẹ, tạm rời xa
ngôi nhà mình đã sống suốt 18 năm, tạm rời xa mảnh đất đã có quá nhiều kỉ niệm
vui buồn cùng một tuổi thơ nhiều màu sắc, tớ một mình đặt chân tới mảnh đất phồn
hoa hơn, huyên náo hơn: Sài Gòn. Sài Gòn khi ấy với tớ là một miền đất hứa, đặc
biệt lắm. Dẫu chẳng phải nơi tớ sinh ra nhưng biết đâu nó lại sẽ là nơi tớ gắn
bó suốt phần đời còn lại của mình. Tớ chẳng ngại xa, tớ cũng chẳng sợ bơ vơ hay
lạc lõng, vì khi đó tớ tin sẽ có cậu luôn ở cùng tớ.
Thế rồi cuộc đời nào phải một giấc mơ.
Hiện thực vẫn cứ đầy những nước mắt và đau khổ. Chúng ta chẳng kịp cùng nắm tay
bước qua những con phố Sài Gòn, chẳng cùng nhau ngồi lại một chiếc ghế đá, chẳng
kịp trao nhau một cái ôm hay nụ hôn thì lại đã là người dưng của nhau. Người dưng,
xa lạ nhưng lại thân quen lắm. Quen vì đã có suốt một khoảng thời trong tớ in đậm
bóng hình ấy, nhớ nhung về hình ảnh ấy. Còn lạ vì giờ đây nếu có vô tình gặp lại
nhau thì chúng ta cũng sẽ vô tâm bước qua nhau mà thôi. Nếu có thì may ra sẽ là
một cái cúi đầu hay mỉm cười để ra hiệu là đã nhìn thấy nhau và chứng minh với
người kia rằng mình vẫn ổn.
Chúng ta đến với nhau chẳng có lí do gì,
và khi xa nhau cũng thế. Cũng chẳng biết vì sao xa nhau, mà chỉ thấy khoảng
cách trở nên xa tầm với còn tình cảm dành cho nhau thì cứ thế nhạt dần, nhạt dần.
Để rồi khi quay đầu lại thì cả hai đã bước ngược hướng nhau một đoạn rất xa. Chẳng
thể nào giơ tay với lại được nữa. Tình yêu của chúng ta không có những lần hẹn
hò, tình cảm và lãng mạn. Nên khi chia tay cũng không có những giọt nước mắt
hay sự van xin ai đó đừng bỏ mình mà đi. Chúng ta vẫn cứ lặng im để bước trên một
cuộc hành trình mà chưa xác định được đích đến. Phải chăng ngay từ đầu chúng ta
đã lầm tưởng và đặt hy vọng quá vội vàng vào nhau.
Hôm nay, chúng ta đã thành hai người lạ.
Phải rồi, người lạ từng yêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét