Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Những người phụ nữ tôi yêu

                Thế là cũng đã 2 năm xa nhà rồi, đã 2 dịp 20 – 10 không được ở nhà chúc mừng mẹ. Bây giờ nhà chỉ có mỗi bố và mẹ, thỉnh thoảng có chị gái và anh rể vào chơi. Cũng may là chị mình sinh em bé rồi, cuối tuần hoặc ngày lễ là 2 vợ chồng lại đưa vào chơi với ông bà ngoại. Vì thế bố và mẹ cũng bớt hiu quạnh hơn. Mình thì lại lên chức cậu rồi. Hehe.

                Mẹ mình giờ cũng đã bước qua tuổi 50, đã ở dốc bên kia cuộc đời, đáng lẽ là phải ở nhà sum vầy với con cháu. Thế nhưng hàng ngày mẹ vẫn phải đạp xe đi chợ để lo cho gia đình và nuôi mình ăn học.

                Mẹ mình là người phụ nữ giàu nghị lực, bản lĩnh và quyết đoán. Trải qua biết bao vui buồn của cuộc đời, phải gánh vác cả công việc bên nội, ngoại. Tất cả đều một tay mẹ gánh vác, lo toan. Bố mình thì rất hiền, ít nói, vì thế mọi công việc đều do mẹ phải tự thân vận động.

                Có thể nói cuộc đời mẹ là đày dãy những nỗi buồn và nỗi lo. Mà có lẽ mình là người khiến mẹ lo lắng và buồn long nhất. Mình tự ý thức được điều đó. Nhiều khi mình chỉ ước rằng mình đừng được sinh ra trên cõi đời này thì tốt biết bao. Hoặc chí ít là là mình không phải bố mẹ sinh ra thì có lẽ cuộc đời mẹ đã ít buồn hơn rồi. Mình cũng đau lắm, mẹ cũng khổ tâm lắm. Từ khi ý thức được điều đó, mình luôn cố gắng học tập tốt, nhưng mình biết sẽ chẳng bao giờ khỏa lấp được nỗi buồn trong lòng mẹ.

                Mình không biết nói thế nào nữa. Mình không dám nói là mẹ đúng hay là đã sai trong chuyện xây dựng gia đình cho chị gái. Ngày đó mình nhớ là chị khóc nhiều lắm, mẹ khóc, bố và mình cũng khóc. Cũng có thể nói là mẹ đã từng trải rồi, ít nhiều thì mẹ cũng biết được cái gì tốt, cái gì không tốt cho chị. Và lại mẹ mình cũng thương chị mình nhiều lắm mà. Tình yêu, ừ thật khó nói, sống với nhau mà chưa hề có tình cảm gì thì cũng khó. Thế nhưng rồi cũng phải thấy rằng vợ chồng sống với nhau là bằng tình nghĩa cơ mà. Và dù sao thì giờ chị cũng đang hạnh phúc mà. Cuộc sống ai chẳng phải  lo toan, có mặt ày mặt kia.Khách quan mà nói thì như thế là cũng ổn rồi. Với lại chị đã có một cu cậu hai tuổi rồi. Lại là bé trai nữa nên khỏi phải lo.

                Chị gái mình, một người phũ nữa hiền lành, chịu thương chịu khó. Chị cũng đã từng trải qua những năm tháng khó khan củ cuộc sống gia đình.Khi chị còn nhỏ gia đình mình cũng vất vả lắm, vì thế có thể nói chị là người khổ nhất trong ba anh chị em. Mình thì sinh sau đẻ muộn nên cũng được gọi là sướng.

                Chị mới tốt nghiệp lớp 12 thì phải đi làm xa nhà. Ngày chị đi, mẹ mình vẫn đi chợ, thế nhưng mình biết là mẹ đã khóc nhiều lắm. Ngày chị đi lấy chồng, mẹ lại khóc, anh mình và mình cũng khóc. Đôi mắt chị cũng buồn lắm. Cuộc đời chị cũng đã trải qua biết bao nỗi buồn, nhưng có lẽ chị là một người mạnh mẽ, mạnh mẽ như chính mẹ mình vậy.

                Anh rể mình hiền lắm, cũng ít nói nữa. Nói chung là giống bố mình. Và mình cũng nhìn thấy cuộc đời của chị rồi cũng sẽ như những gì mẹ mình đã trải qua.

                Mẹ và chị, có lẽ đó là hai người phụ nữ mạnh mẽ và là những người mình yêu quí nhất trong cuộc đời này.

Nhớ mùa đông

          Mùa đã bắt đầu bước sang Đông. Trời bắt đầu nổi những cơn gió mang theo chút se lạnh, nền trời cũng không còn trong xanh, cao vời vợi nữa. Thay vào đó là một màu xám xám, lúc nào cũng như trời sắp mưa.

            Chỉ mới là bắt đầu thôi, nhưng khi Đông đến, người ta chào đón nó nồng nhiệt lắm, bằng cách là thi nhau diện những chiếc áo ấm đủ các kiểu mốt ra đường, các cặp đôi yêu nhau thì tha hồ bày tỏ tình cảm, nào là mặc áo đôi, nào là nắm chặt bàn tay nhau, nào là ôm nhau tình tứ nhưng vẫn rất kín đáo ở những chiếc ghế đá công viên. Chỉ khổ cho những người vẫn còn độc thân, nhìn người ta tình tứ bên nhau mà thấy chạnh lòng. Đã thế, Đông lại lạnh, thành ra là càng khao khát có một người ở bên nhiều hơn.

            Ngày xưa, cứ mỗi độ Đông về là nó thích lắm. Vì khi đó sẽ được diện những chiếc áo ấm đi học, ngủ thì cứ gọi là tuyệt vời, cứ cuộn tròn trong chăn và nằm tới sáng, nhiều khi dù sắp tới giờ vào học nhưng cũng chẳng muốn dạy. Nhớ những mùa đông gió thổi vù vù, lạnh tới cắt da cắt thịt, nó đạp xe đi học mà gió cứ táp vào mặt, xe chuyển bánh chậm chạp. Lạnh đấy, nhưng khi tới trường thì trong người cũng toát mồ hôi.

            Nhớ cả những buổi tối mùa đông học đội tuyển, mỗi đứa một cái bánh mì rồi cứ thế ngồi gặm, nói chuyện huyên náo. Có hôm trời mưa lắt phắt, lạnh lắm nhưng vẫn cứ đi học đều đều. 7 – 8h tối mới về, giờ nghĩ lại thấy thích vô cùng.



            Nhớ những ngày đông được nghỉ học, hoặc là ở nhà ngủ, hoặc là lại sang nhà Huế chơi, nếu không thì bạn bè trên lớp cũng tụ tập đi luộc ngô, luộc khoai…Vui lắm, những ngày tháng như thế có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại lần thứ hai. Đôi khi nó cứ nằm nghĩ lại rồi lại tự mỉm cười, thấy vui vì dù sao nó cũng có một miền kí ức đẹp tới vậy.

            Bây giờ thì trong Sài Gòn không có hai chữ mùa Đông, Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa – nắng mà thôi. Vì thế nó rất nhớ những cơn gió lạnh buốt, nhớ những hạt mưa lăn phăn, nhớ cả cá cảm giác buổi sáng ngồi co ro trong bếp lửa ăn sáng rồi đi học nữa. Nhớ và nhớ nhiều lắm.
          

            Có vẻ như nó là người “sùng cổ” thích những cái gì đã thuộc về quá khứ thì phải. Bởi trong đầu nó mọi thứ của “ngày xưa”, “ngày ấy” bao giờ cũng hiện về đầy đủ và mang những xúc cảm mãnh liệt nhất.

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Thương lắm, Bão lại về

          Ti vi, đài báo lại đang bắt đầu đưa tin về một cơn bão. Mình chẳng biết là cơn bão số mấy nữa. Nhưng nghe nói là nó đang đổ bộ và gây thiệt hại lớn cho miền Trung.

            Hôm trước, gọi điện về nhà, mẹ nói là đang gặt. Mình nhớ ngày xưa vào thời điểm này, nhà mình gặt, trời mưa. Lúa gặt về rồi chất đống ở đó, không vò được mà phơi cũng không được. Khổ nhất là đang phơi mà trời mưa, chạy rất nhọc. Mưa kéo dài thì còn khổ nữa, có khi lúa mọc mầm hết cả lên.

            Đi học xa nhà, giờ nghĩ lại mới thấy nỗi khổ của người nông dân, nỗi khổ của bố mẹ mình. Ngày xưa, mình rất ít khi phải ra đồng, có khi còn chẳng biết nhà mình làm ruộng ở những chỗ nào nữa. Đôi khi cũng muốn được ra đồng giúp đỡ bố mẹ, giúp bố vác lúa và thồ lúa về nhà. Nhưng khổ nỗi, mình yếu quá làm không nổi. Vẫn biết rằng bố mẹ thương mình và cũng buồn về mình nhiều lắm…Nhưng biết làm sao chứ?! Vì thế mình luôn cố gắng học tập thật tốt. Và giờ thì cũng đã đi được một phần nào con đường dẫn tới tương lai của mình rồi. 


Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Viết cho tháng 10

         
Sáng ngủ dạy, mở laptop lên facebook mới chợt nhận ra là đã bước sang tháng Mười rồi cơ đấy. Đông đã về thật rồi. Cái khoảnh khắc của tiết trời cuối Thu đầu Đông mới dễ chịu và tuyệt vời làm sao. Trên nền trời không còn là những tia nắng, những cơn gió đã bắt đầu thổi nhưng cũng không mạnh mẽ cho lắm. Hình như người ta vẫn gọi là gió heo may thì phải. Chỉ một chút lành lạnh thôi, nhưng hẳn sẽ là thích lắm.

            Tháng Mười, một con số đẹp, mở đầu cho một mùa Đông lạnh giá. Cái mùa mà nhiều người ghét mà cũng khá nhiều người thích. Những cụ già, em nhỏ thì sẽ là rất ghét khi Đông về, còn lũ choai choai thì thích lắm, vì tha hồ mà tung tăng với người yêu, tình cảm cũng từ đó mà nhân lên gấp đôi. Nói gì thì nói, mùa Đông tới là hợp nhất với chàng và nàng. Vì khi đó được bày tỏ tình cảm với nhau một cách tình tứ nhất, lãng mạn nhất. Còn với những đứa đang độc thân như mình, mặc dù là cô đơn giữa cái mùa giá rét này nhưng cũng không hẳn là mình ghét mùa Đông. Mình cũng rất yêu mùa Đông đấy chứ, mình cũng nhớ mùa Đông rất nhiều. Nhớ những lần rửa mặt, đánh răng mà như là nhét cả một nắm đá lạnh vào miệng, nhớ cả những bếp lửa hồng…….

            Tháng mười rồi, 4 tháng nữa là mình sẽ được nghỉ Tết, và thế là lại gói ghém hành trang về quê ăn Tết với gia đình, bạn bè. Thèm lắm rồi cái cảm giác cả gia đình ngồi quây quần bên nhau, nhớ cả thằng cháu nhỏ của mình nữa. Mình còn nhớ Tết năm ngoái mình đi là nó mới biết bò, hôm trước gọi điện về thấy mẹ nói nó biết đi rồi, đang ê a tập nói. Nhớ…..Tết về là hai cậu cháu có thể tung tăng đi chơi được rồi. Hehe. Thích quá!!!