Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Ngồi ngắm mưa rơi


Mưa đổ xuống thành phố sau những cơn nắng kéo dài, cơn mưa tới làm mát cả những hàng cây, những con đường, ngõ hẻm và cả tâm hồn tôi.

Tôi thích cái khoảnh khắc trời sắp đổ cơn mưa, gió thổi mát rượi, đầy hơi nước. Tôi thích cái cảm giác dang rộng vòng tay và đón nhận những cơn gió mát lành đó. Nhớ ngày bé, sau mỗi cơn mưa là chúng tôi, những đứa trẻ ở miền quê, lại thi nhau ra sân lội nước. Những bàn chân nhỏ xíu giẫm bì bõm trong những vũng nước còn đọng lại trên sân sau cơn mưa dài.

Mỗi lần trời mưa to là y như rằng lại có mối. Những chú mối lao ra khỏi lòng đất và bay lên trời. Chuyến bay này cũng chính là chuyến cuối, bởi mối sẽ bị ướt cánh và rơi xuống đất làm mồi cho gà. Còn trẻ nhỏ thì lại có một thú vui là bắt mối, chúng còn tìm tới tận hang mối để bắt cho thật nhiều nữa.

Sau cơn mưa, có lẽ bầu trời còn sáng trong hơn trước, bởi mưa đã trút hết những hạt bụi xuống rồi. Trời trong như một cái gương khổng lồ, và nếu là một cơn mưa vào mùa hè, chưa biết chừng sẽ có cả cầu vồng cũng nên. Màu sắc của cầu vồng lộng lẫy biết bao trong ánh mắt của những đứa trẻ.

Thế nhưng, những cơn mưa bất chợt thường cắt ngang cuộc chơi của tôi cùng đám bạn. Mưa còn làm lầy lội cả con đường đi học. Ngày bé tôi đi học bằng xe đạp, có lần bánh xe trượt đi, tôi ngã bẩn hết cả quần áo. Lúc ấy chỉ biết vừa dắt bộ xe về vừa khóc.

Những cơn mưa cứ thế đi qua đời tôi, để giờ tôi đã là một gã 20 tuổi. Trong ký ức của tôi vẫn còn nguyên những kỷ niệm với mưa của thời con nít, vẫn nguyên vẹn những buổi chiều mưa của thời học sinh. Vẫn như ngày bé, tôi chẳng yêu mưa, và cũng chẳng ghét mưa. Mưa chỉ khiến tôi nhớ về những ký ức xa xôi. Người ta vẫn bảo mưa sẽ cuốn trôi mọi thứ, nhưng không đâu, với tôi thì mưa chỉ làm tan chảy một nỗi nhớ về ai đó mà thôi.

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Bắt đầu từ một kết thúc

Con đường dù dài cũng vẫn có đích đến, cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn canh. Mọi thứ trên đời đều có bắt đầu và kết thúc. Đó là qui luật, là lẽ tự nhiên. Thế nhưng một sự bắt đầu được khởi nguồn từ kết thúc thì quả là một điều đặc biệt và kì diệu với chúng ta.

“Tiếp sức mùa thi 2014” (TSMT) đã khép lại trong những tiếc nuối của bao bạn trẻ, bao bạn sinh viên tình nguyện. Những người trẻ cảm thấy có gì đó hụt hẫng, chơi vơi khi không được mặc trên mình chiếc áo xanh cổ đỏ, đeo thẻ của chương trình nữa. Không còn được gặp những người bạn mới quen nhưng tình cảm thật thắm thiết của mỗi ca trực, không được ăn chôm chôm, không được ăn mì gói tập thể…Mọi thứ giờ đây đã dần trôi về quá khứ và để lại một dấu ấn khó phai trong lòng người.

Cuộc chia tay nào cũng đầy nước mắt, cuộc chia tay nào cũng đầy luyến tiếc nhớ nhung. Chúng ta chia tay tuổi thơ để đến với những tháng ngày hừng hực nhịp sống của tuổi trẻ. Và chúng ta chia tay chương trình TSMT 2014 để bước vào những ngày tháng được đặt chân tới những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới, chúng ta lại đến với chương trình “Mùa hè xanh” (MHX).

Kết thúc chương trình “Tiếp sức mùa thi” cũng là lúc bắt đầu của nhiều kỉ niệm, bắt đầu của tình bạn, tình yêu và sự trưởng thành.

Bắt đầu của tình bạn

Tham gia chương trình TSMT 2014, tôi đã có thêm rất nhiều những người bạn mới. Những người bạn kém tuổi, hơn tuổi và bằng tuổi. Những người bạn học cùng trường hoặc khác trường. Những người bạn có cùng sở thích hoặc có nhiều tính cách trái ngược nhau. Nhưng chúng tôi đều là bạn, bởi trong tất cả chúng tôi đều có một trái tim rực lửa tình nguyện và nhiệt huyết của tuổi 20.


Những người bạn mới quen, chúng tôi chỉ gặp nhau trong các giờ trực. Cùng nhau nói chuyện trong những giờ giải lao hoặc sau khi đã kết thúc ca trực. Những câu chuyện “trên trời dưới biển”, tưởng rằng chỉ nói để cho có, ấy thế mà giờ đây lại là những kỉ niệm tạo nên sự thân thiết giữa hai con người xa lạ lại với nhau.

Bắt đầu của tình yêu

Tôi đã đọc rất nhiều bài viết kiểu như “Hãy yêu một cô nàng tình nguyện”, tôi không trẻ con tới mức phải buộc mình tìm bằng được một cô bạn gái là sinh viên tình nguyện. Nhưng thực sự thì tôi vẫn luôn có thiện cảm đặc biệt với những nữ sinh viên tình nguyện. Chẳng có một lí do gì cụ thể, và cũng chẳng có điều gì đó đặc biệt ở họ. Chỉ là tôi thích ngắm nhìn những cô gái ấy khi trên người họ là những chiếc áo xanh, và trên môi luôn nở một nụ cười tươi tắn.

Những cô gái tình nguyện với chiếc áo xanh giản dị, nụ cười vô tư, hồn nhiên nhưng lại có một sức hút kì diệu với bao chàng trai. Ở cái tuổi 20 này, nếu như bạn không bị một ánh mắt hay nụ cười nào đó làm tim rung động thì quả là bạn đang có “vấn đề”, và hình như là “không bình thường” thì phải.

Yêu một chàng trai, hay một cô gái tình nguyện, điều đó sẽ giúp bản thân bạn thấy yêu cuộc song này nhiều hơn. Bởi những chàng trai, cô gái ấy luôn lạc quan và mang lại niềm vui cho người khác. Và cuộc sống chỉ cần những việc làm bình dị thế thôi cũng đủ để sưởi ấm trái tim bao người rồi.

Và tôi, đã yêu một cô nàng tình nguyện!

Bắt đầu của những kỉ niệm khó quên

Mỗi khi nghĩ về những kỉ niệm đã qua thì chúng ta hoặc là sẽ mỉm cười, hoặc sẽ là rơi những giọt nước mắt tiếc nuối. Nhớ về những kỉ niệm của chương trình TSMT 2014 là lúc bạn sẽ cảm thấy xúc động vô cùng, nhưng rồi bạn lại sẽ mỉm cười thật tươi. Vì ở đó là những kỉ niệm khiến bạn sẽ không bao giờ quên được.


Làm sao mà bạn có thể quên được những bữa ăn tập thể tuy đạm bạc nhưng đầy ắp tình yêu thương, hay cả chục đứa chia nhau những quả chôm chôm đầu mùa. Rồi còn lau giúp nhau những giọt mồ hôi của trưa hè nóng bức, cầm dù chia cho phụ huynh và thí sinh trong những chiều mưa…Biết bao kỉ niệm sẽ ùa về khiến lòng bạn trở nên xao xuyến. Và cũng chính từ những kỉ niệm đẹp tươi ấy mà khiến bạn có cách suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống này.

Bắt đầu của sự trưởng thành

Kết thúc chương trình TSMT cũng là lúc bạn nhận thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tại vì trong chương trình, bạn được rèn luyện rất nhiều khả năng. Trước hết là bạn phải hòa đồng cùng mọi người, xóa bỏ cái tôi ngạo nghễ của mình. Bạn học được cách làm việc nhóm, quản lí người khác, sắp xếp công việc, và hơn cả là tự chăm lo cho sức khỏe của chính mình.

Kỉ niệm với Ga Sài Gòn

Bạn sẽ sẵn sàng giúp đỡ người khác, biết yêu thương và cảm thông với những người xung quanh. Bạn sẽ biết suy nghĩ nhiều hơn và nhận ra giá trị thật của cuộc sống. Có khi bạn còn thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mình và tin tưởng hơn vào xã hội này.

“Tiếp sức mùa thi 2014” đã chính thức khép lại. Một mùa tình nguyện vì sĩ tử lại đã đi qua. Nhưng những dư âm của nó thì sẽ còn mãi trong tim những người từng tham gia.
Chúc bạn luôn giữ trong mình tình yêu và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hẹn gặp lại bạn trong chương trình “Tiếp sức mùa thi 2015”!


Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Đi biển Cần Giờ với TSMT Ga Sài Gòn 2014

Đi chơi biển Cần Giờ với nhóm Tiếp sức mùa thi 2014, trạm Ga Sài Gòn của Hội SVTH, vui vô cùng. Một chuyến du ngoạn 2 ngày một đêm. Có những trải nghiệm thú vị, những giây phút tuyệt vời, có thêm nhiều người bạn mới, có cơ hội để chia sẻ và hiểu nhau nhiều hơn.

Ngồi xe Bus cả mấy tiếng đồng hồ mới xuống được tới nơi, trời lại mưa nữa. Nhưng cũng khá thú vị. Thích nhất là được bắt ốc, lội dưới biển, chơi đùa cùng mọi người. Buổi tối, cả nấy đứa dung dăng dung dẻ ra ngoài công viên nướng thịt ăn, xong rồi thi hát hò.

Cái cảm giác buổi tối ngồi trên mỏm đá ngắm trời sao, trăng sáng, nhìn về một nơi xa xăm và thấy những ánh đèn điện mới tuyệt vời làm sao. Thật  dễ chịu, nhưng nó cũng khiến mình suy nghĩ về khá nhiều điều. Mình chỉ ước có một lần nào đó, chỉ mình mình ngồi ở đó mà thôi. Suy nghĩ về mọi thứ, về những gì mình đã trải qua. Góp nhặt những điều ấy lại để thêm phần yêu cuộc sống của chính mình. Vì đôi lúc, mình vẫn thấy sao mà cuộc sống của mình nó tẻ nhạt tới vậy.








Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Đi tình nguyện bạn học được gì?

“Tình nguyện là gì hả mẹ
  Mà sao ai cũng thích đi
  Tình nguyện là gì hả mẹ
             Mai sau con cũng lên đường”

Có bao giờ bạn  tự hỏi lí do nào khiến người trẻ thích “tình nguyện” chưa? Hẳn là đã có hơn một lần như vậy phải không. Thực ra sẽ chẳng có lí do nào để bạn lựa chọn một công việc “tình nguyện” cả. Bởi vì hai chữ “tình nguyện” xuất phát từ trái tim và nhiệt huyết của mỗi người. Ở đó chỉ có sự giúp đỡ, động viên. Bạn sẽ nhận lại rất nhiều, nhưng nếu xét dưới góc độ vật chất thì hoàn toàn không có gì. Cái bạn nhận được ở đây là tình cảm, là kĩ năng, là kinh nghiệm sống.

 Đi tình nguyện bạn sẽ:

Học được cách giúp đỡ người khác…

Có thể lâu nay bạn vẫn quan niệm rằng phải có thật nhiều tiền thì mới có thể giúp đỡ được người khác. Nhưng có vẻ như bạn đã nhầm giữa việc làm từ thiện và các công việc tình nguyện thì phải. Bạn chẳng cần phải là người nhiều tiền, chỉ cần trong bạn có lòng yêu thương và tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng giúp đỡ người khác bằng nhiều cách khác nhau. Đôi khi chỉ là một cái cầm tay ấ áp hay là lời động viên chân thành, bạn cũng có thể làm thay đổi được cuộc đời họ.

và thay đổi chính cuộc đời bạn

Khi bạn giúp đỡ người khác, chắc hẳn trong bạn sẽ có một niềm vui. Niềm vui của sự tự hào, niềm vui của tình yêu thương giữa người với người. Và niềm vui khi bạn nhìn thấy nụ cười trên môi người mà mình giúp đỡ. Đó chính là những động lực khơi gợi tình yêu và sự lạc quan tin tưởng vào cuộc sống trong bạn.


Nếu bạn là người rụt rè, thiếu tự tin và ít bạn bè, thì có lẽ đây là cơ hội tốt để bạn hòa nhập mình với mọi người. Bạn sẽ học được cách tự lập, kết giao với nhiều người bạn mới. Bạn sẽ phát hiện ra những tài lẻ của mình mà lâu nay bạn không hề biết: có thể là quản trò hay trong vai trò của một người quản lí. Chắc chắn sau những chuyến đi tình nguyện, bạn sẽ biết cách tự sắp xếp mọi việc và lên một kế hoạch rõ ràng cho những dự định sắp tới.

Có thêm nhiều trải nghiệm…

Có một điều chắc chắn là sau mỗi lần tham gia tình nguyện: các bạn sẽ có được những trải nghiệm quý giá sau những công sức và thời gian mình bỏ ra. Bạn sẽ học được cách tự lấp và thoát ra khỏi vòng tay chăm ẵm của cha mẹ. Bạn sẽ tự biết chăm lo cho bản thân. Và bạn sẽ làm chủ được cuộc sống của chính mình.

Những trò chơi tập thể giúp bạn thấy được sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Những bữa cơm tập thể đạm bạc nhưng bạn sẽ nhận ra được giá trị của cuộc sống này. Và hơn thế, bạn sẽ thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều những bất hạnh khác. Để rồi từ đó bạn sẽ có cái nhìn khác về cuộc sống và không bao giờ còn cái suy nghĩ mình là người bất hạnh nhất hành tinh này.

để trân trọng những gì đã đi qua.

Cuộc sống của bạn sẽ không còn những từ kiểu “giá như”, “giá mà” nữa, thay vào đó sẽ là những nụ cười của sự tự tin và thoải mái. Bạn sẽ cảm thấy rằng cuộc sống này vẫn còn rất tươi đẹp và đáng để ta sống.

Tất cả những gì đã qua đi sẽ chỉ còn là một miền kí ức và đều để lại một bài học cho chính bạn. Dù đó là kỉ niệm vui hay buồn. Và chắc chắn một điều rằng mỗi khi nghĩ tới những chuyến đi tình nguyện, bạn sẽ đều mỉm cười thật tươi. Vì ở đó bạn đã có những người bạn thật tuyệt vời, bạn được đặt chân tới những vùng đất mới, và gặp gỡ những con người mới. Tuy không giàu có về vật chất, nhưng trái tim luôn ấm áp tình người.

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Chào tháng 7

Tháng 7 đã về! Tháng của những cơn mưa rào bất chợt đến và lặng lẽ lúc đi. Tháng 7 là tháng của những ngày thi ĐH – CĐ rất căng thẳng với những bạn học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12. Ngày xưa mình cũng thế, bao căng thẳng, lo lắng. Rồi còn có cả những giọt nước mắt nữa.  Đời người rồi cũng phải trải qua những lúc như vậy thôi.

Áo xanh trên mọi nẻo đường

Tháng 7, tháng của những chương trình tình nguyện. Một năm về trước, mình chập chững bước vào các chương trình tình nguyện, mở đầu là TSMT 2013 do Hộ sinh viên Thanh Hóa tại TP. HCM tổ chức. Ở đó mình được gặp những người bạn mới, những anh chị rất vui tính và tình cảm. Mình quí và trân trong họ. Năm nay mình tiếp tục đồng hành cùng các sĩ tử, nhưng vơí vai trò là Truyền Thông của Thành Đoàn. Áp lực và nhiều khi cũng thấy thật chán nản biết bao.

Muốn viết một cái gì đó thật dài, nhưng rồi lại chẳng thấy có cảm xúc gì cả. Mà cũng lâu lắm rồi không viết  gì, cảm xúc nhiều khi dâng trào, nhưng lại phải kìm nén vì nhiều việc quá. Hôm nay có thời gian thì lại không biết sẽ bắt đầu từ đâu.

Chào tháng  7, chào những ngày hoạt động tình nguyện!

Cười tươi để chào đón những ngày tươi đẹp của cuộc đời!