Kiến tập, có nhiều cảm xúc với hai từ
này.
Vui vì được làm công việc mình yêu
thích. Hơn nữa là cảm thấy tự hào vì tự thân mình vận động, tự thân đi xin kiến
tập chứ chẳng nhờ một mối quan hệ hay giúp đỡ từ ai cả. Tất cả đều do mình tạo
nên.
Ngày đầu tiên đi kiến tập, sáng tới cơ
quan rất sớm. Cơ quan còn chưa mở cửa nữa mới ghê ^^. Sau đó Sếp cho đi thực tế
để lấy tin bài. Được ngồi xe với Sếp. Vui khôn tả luôn. Chiều thì chạy đi kiếm
nhân vật để viết. Cái địa chỉ tìm mòn con mắt, lội bộ rạc cả chân mới tới nơi.
Phỏng vấn chưa tới 10 phút. Lại lội bộ ra bắt xe bus về. Về đến nhà, chỉ kịp ăn
tô hủ tíu rồi lại ngồi viết để gửi cho kịp bài.
Ngày thứ hai. Sáng nghỉ ở nhà vì học ca
lúc 12g. Nói là nghỉ nhưng cũng phải lăn lộn với bài vở cả buổi sáng. Trưa đang
ăn vội thì Sếp liên tục gọi để thúc đề tài và gợi ý cho vài đề tài mới. Tới trường,
ngồi mòn mỏi mà giảng viên thì không vác mặt tới. Điên cả tiết lên. Về phòng, mới
kịp thay quần áo, mở laptop lên thì Sếp lại gọi: “Em lên cơ quan có việc”. Giời
ơi lại đội nắng đi. Tới nơi, Sếp bảo giờ em đưa giấy mời cho nhân vật em viết
bài hôm trước đi dự chương trình “Hành trình đỏ”. Hôm qua mới đi xong, thế mà
hôm nay quên mất đường. Lòng vòng mãi mới ra. Đã thế khi bắt xe bus về thì đông
như kiến. Đứng muốn rụng cả hai chân.
Ngày thứ ba. Sáng dậy sớm ơi là sớm vì
thằng cùng phòng nó lạch cạch đi học. Lâu lắm rồi không tự nấu ăn. Lượn ra chợ
một vòng vừa tròn về điểm xuất phát thì băn khoăn chả biết ăn gì. Thế là lại lượn
vòng nữa. Mua đồ về nấu xong.Viết tiếp bài gửi cho xong. Nghĩ vậy là đã hết nhiệm vụ rồi, tha hồ ăn chơi.
Đang nằm xem phim thì Sếp gọi tiếp: “Có đề tài nóng, em triển khai ngay bây giờ”.
Ôi giờ ơi thế là chưa kịp ăn thì phải vác xác đi lượn quanh một vòng các siêu
thị lớn nhỏ, các chợ. Đã thế lân la hỏi mấy mụ bán hàng ở chợ về đủ thứ, bị mấy
mụ chửi xơi xơi vào mặt. Vậy là đành phải mua vài thứ quả. Thấy mình sang chảnh
gớm.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét