Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Kì thi cuối!

Cuối cùng cũng biết hết điểm thi, và đây cũng là kì thi cuối cùng của mình trên giảng đường Đại học, khép lại 4 năm làm sinh viên. Mình đã sống hết mình với những tháng ngày tươi đẹp ấy, đã cúp học đi chơi, đã làm việc riêng, nói chuyện trong giờ học, đã sử dụng tài liệu, nhìn bài khi đi thi, đã gây thù hằn với không ít đứa (nhưng điều này mình không thèm quan tâm ^^). Ở thời sinh viên, mình đã đi làm thêm, từ làm gia sư đến phục vụ, đã rơi nước mắt vì những đồng tiền kiếm được lần đầu tiên, đã yêu và đổ vỡ.
Nhưng tuyệt nhất với mình đó chính là có được những đứa bạn thân như Hiền, Cúc, Thảo, Cẩm, tất cả đã cùng nhau đi qua và trải nghiệm mọi thứ, từ niềm vui đến nỗi buồn, từ giận hờn cho đến yêu thương. Rồi tất cả sau này sẽ dần trôi vào quá khứ, nhưng mình tin chắc một điều rằng 5 đứa bọn mình vẫn sẽ mãi nhớ về nhau như hiện tại. Vẫn sẽ chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống này.
Còn về phần mình, khép lại thời sinh viên cũng là lúc mình bị “quăng” ra giữa cuộc đời đầy bon chen, sóng gió, nhưng mình tin rằng với những gì mình đã từng trải qua: hạnh phúc và cả đau thương, hy vọng và tuyệt vọng, mình vẫn sẽ bản lĩnh, tự tin để vượt qua được tất cả. Thế nhé tôi ơi!!!

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

Quên đi tất cả

Ngày hôm nay, mình dặn lòng sẽ thôi nghĩ về một ai đó, dặn lòng sẽ mạnh mẽ để vượt qua những bão giông của cuộc đời. Hạnh phúc, nỗi đau, hy vọng rồi tuyệt vọng mình cũng đã từng trải qua cả. Vậy nên mình tin rằng rồi mình sẽ vượt qua, sẽ bản lĩnh và sẽ chiến thắng.
Mình thường rất dễ bị ấn tượng và rung động trước một ai đó, với mình đó không phải là dễ dãi, mà là bởi mình đã sống trong cô đơn lâu lắm rồi. Nhưng hôm nay, mình sẽ tự dặn mình một câu nói, mà bà cô của thị Nở đã từng dặn thị: “đã nhịn được đến tuổi này thì nhịn hẳn” để khép lại những đau thương, chấm dứt những nỗi buồn.
22 tuổi mình vẫn sống trong cô đơn như tuổi 21, 20, trước đây mình từng viết bài “những tháng ngày đáng sống nhất” trên tạp chí Vietnamese teen magazine, và khi đó mình cũng chẳng có người yêu. Vậy đấy, đọc lại để nhắc chính bản thân rằng những tháng ngày đáng sống của mình chẳng hề có một người yêu, cho nên hiện tại nếu không có ai yêu thì cũng hãy xem tuổi 22 tiếp tục là những tháng ngày đáng sống!

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

Nặng lòng với cô đơn

Ngày Tết, gặp lại những người bạn thân từ thuở ấu thơ, giờ mỗi đứa đã có nhiều thay đổi. Từ ngoại hình, tính cách, suy nghĩ…Tất cả đã lựa chọn những hướng đi riêng cho mình, và duy nhất, chỉ mình mình lựa chọn nơi xa nhất để dừng chân trên chuyến hành trình tìm kiếm tương lai ấy.

Bọn mình, 4 đứa đã chơi rất thân với nhau, số tuổi đời hiện tại cũng là số tuổi của tình bạn vì thực ra mấy đứa đều là anh chị em trong nhà. Nhưng mình nhớ nhất là khi mình học lớp 9, lớp 10, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Khi đó tất cả đều vô tư, vô lo, vô nghĩ. Ngày nào cũng gặp nhau và nói chuyện không bao giờ chán. Có lẽ, đi hết cuộc đời này mình sẽ không thể nào quên được những tháng ngày bên họ. Những bữa trưa hè, những bữa tối mùa đông, những ngày mất điện, những câu chuyện, những bài hát…tất cả đã in sâu vào trong kí ức của mình.

Bây giờ, tất nhiên cả 4 đứa đã lớn, đã trưởng thành và phải suy nghĩ về nhiều thứ. Về phần mình, mình là đứa nặng lòng và nhiều suy tư hơn cả. Ngày đầu năm, mình chẳng muốn viết ra những điều này vì kiểu gì mình cũng khóc. Nhưng thôi, mình hãy cứ viết để rồi sau này đọc lại, mình sẽ thấy rằng ở tuổi 22 vừa chớm, mình đã phải trải qua những gì, mình đã vượt qua được gì và đang mong ước điều gì.

Rồi mai này, nếu mình vẫn mãi cô đơn hoặc mãi chênh vênh giữa đầu THƯƠNG – NHỚ, mình sẽ tự nhủ thầm mạnh mẽ để vượt qua. 20, 21 tuổi mình đã đau khổ suy nghĩ nhiều thứ lắm rồi. Ở tuổi 22 mình mong rằng những gì mình phải suy nghĩ, phải đắn đo sẽ là một điều khác. Nếu có một điều ước cho mình ngay lúc này, mình chỉ ước được quên đi tất cả mà thôi! Có được không?!

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

Cuối năm...

Cuối năm, ngồi góp nhặt để tổng kết lại một năm giông bão và đầy đau thương của mình. Năm qua, mình đã sống trọn vẹn, đã yêu hết mình, đã vui sướng, đã khổ đau với những cung bậc của tột cùng cảm xúc. Cuối năm nhìn lại, thấy mình đã vượt qua mọi điều, dù vui, dù buồn cũng đã qua hết rồi. Tự nhiên lại thấy thương mình nhiều hơn.
Năm sắp tới, chắc chắn sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn và sẽ không tự làm khổ bản thân mình nhiều như thế nữa. Một năm giông gió đã qua rồi, xin những đau thương sẽ khép lại và ngủ yên trong kí ức của tuổi trẻ tôi!