Gần đây, mình nhắc nhiều và nghĩ nhiều đến
2 chữ kết thúc. Ừ, mình thấy thật chênh vênh và mất phương hướng trong khoảng
thời gian này một cách ghê gớm.
Chính thức được ra trường và gánh nặng
việc làm, cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên một đứa mà trước giờ chỉ thích ăn chơi
lêu lổng, thích viết lách lung tung nhưng nếu để gắn bó lâu dài và kiếm ra được
tiền để nuôi sống chính mình thì khó lắm. Huống gì giờ phải tự lập, phải có tiền
tiết kiệm, phải có những khoản dư để đầu tư cho cái này, cái kia. Mình chưa bao
giờ muốn quay ngược thời gian về năm hai, năm 3 như vậy. Những tháng ngày ấy chẳng
phải lo nghĩ gì, chỉ ăn rồi đi học, tối về nằm xem phim, viết lung tung. Vậy mà
khi ấy, mình lại thấy nó nhàm chán mới thật là bi kịch chứ!
Trong lần cuối đi lên tòa soạn VTM nhận
nhuận bút, suốt cả quãng đường về, mình suy nghĩ rất nhiều. Mình nhớ về những lần
đầu tiên, đi xe bus rồi đi bộ cả một quãng đường dài để ghé vào lấy tiền, khi
ây nhuận bút của mình thấp lắm, chỉ 4 – trăm ngàn. Nhưng mình thấy vui và tự
hào đến lạ. Dần dần mình lên đó nhiều hơn, tiền nhuận bút cũng cao hơn,nhưng rồi
vì thời cuộc, vì sự thay đổi mà tờ báo ấy đã giảm số phát hành, mình cảm thấy
không còn phù hợp với nơi ấy nữa nên đã dừng cộng tác.
Bữa dạy cuối cùng cho cậu học trò mà
mình ôn thi suốt 4 tháng trời để em ấy thi lại Đại học, tự nhiên mình thấy hụt
hẫng lắm lắm. Tự nhiên thấy lòng buồn và một cảm giác gì đó khiến mình muốn trở
thành một nhà giáo, một người sẽ đứng trên bục giảng để dạy các em.Có đôi lần
mình nghĩ đến việc sẽ đi học nghiệp vụ sư phạm rồi sau này cố gắng xin vào dạy ở
một trường nào đó, nhưng rồi nhiệt huyết làm báo trong mình vẫn cao hơn, vẫn lấn
át đi điều đó.
Chiều hôm qua, sau khi coi thi xong môn
thi cuối cùng của kì thi THPT Quốc gia, mình lặng người đi và chẳng muốn kết
thúc chút nào. Những áp lực, lo lắng và cả niềm vui của những buổi xem thi khiến
mình lại suy nghĩ về việc đi dạy, về việc học nghiệp vụ sư phạm…


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét