Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020

Trung thu 2020

 Thêm một mùa Trung thu xa nhà nữa, đã 8 mùa Trung thu kể từ khi mình bước chân vào Sài Gòn. Mình không nhớ mùa Trung thu cuối cùng khi còn ở nhà, mình đã làm gì, đã vui chơi những gì với những bạn bè cuối cấp. Chỉ biết rằng chắc chắn đó là những tháng ngày ý nghĩa và vui vẻ nhất cuộc đời mình.

Mình vẫn nhớ, có mùa Trung thu, mình cùng mấy đứa bạn thân trong lớp rủ nhau về nhà một đứa trong nhóm rồi bắt đầu nấu nướng, ăn uống và luyên thuyên cùng nhau biết bao nhiêu câu chuyện. Mình nhớ lại Trung thu ngày bé, mình vẫn thường háo hức đợi chờ để được mẹ mua cho chiếc mặt nạ (thường thì sẽ là Tôn Ngộ Không), hay là một chiếc đèn ông sao. Lớn lên một chút, mình bắt đầu tự làm những chiếc đèn lồng để vui chơi. Và với mình, Trung thu ngày ấy vui nhất vì được ăn bánh Trung thu, ăn bưởi rồi còn cùng mấy đứa trong xóm thắp đèn lồng đi lang thang.

Một mùa Tết đoàn viên nữa lại về, mình thì không được đoàn viên cùng gia đình. Chỉ mong rằng bố, mẹ và những người thân yêu của mình luôn mạnh khỏe và sống vui vẻ, vậy là mình đã an lòng rồi.

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2020

Khoảnh khắc

 Tự nhiên lượm lặt được bức hình này, ghi lại khoảnh khắc (có lẽ là khi làm Lễ Chào cờ) trong Lễ Khai giảng chào mừng năm học 2019 – 2020 ở trường THPT Nhân Việt. Ngôi trường mình gắn bó hơn 1 năm trong chặng đường làm người đưa đò thầm lặng. Tại Nhân Việt, ngay từ khi mới đặt chân vào mình đã bắt đầu làm các chương trình, Khai giảng, 20 tháng 11, Sơ kết học kì, Giỗ Tổ… Sang trường mới mình cũng góp sức để thực hiện một vài chương trình, thế nhưng sự nhiệt huyết và vui vẻ thì không còn nhiều nữa.

Nói thêm một chút về Nhân Việt, thực ra đây là nơi mà mình sau khi chuyển trường rồi thì vẫn nhớ về nó. Nhớ gương mặt của các em học sinh, buổi dạy cuối cùng, mình đi lớp nào cũng khóc, ôm tạm biệt tất cả các em học sinh. Lứa mình dạy, bây giờ các em cũng đã lên 12 hết rồi. Ở trường mới, năm nay mình cũng dạy 12, cũng chủ nhiệm 12 nhưng không hề có chút hào hứng nào cả. Mình buồn vì không thể đồng hành cùng các em ở Nhân Việt, nhất là 11B9-của-mình.

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

Tạm biệt một năm học

Một năm học nữa đã kết thúc, và mình đã gắn bó với nghề được tròn 2 năm – kể từ khi bắt đầu chuyển sang một nghề mới hoàn toàn. Năm thứ 2 làm chủ nhiệm, nhưng lại là năm đầu tiên chủ nhiệm lớp 9 – lớp cuối cấp – vì thế có biết bao nhiêu là cảm xúc hỗn độn trong mình. 





Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2020

Những tháng ngày đáng nhớ


Thế là hết những ngày được nằm dài ở nhà, thức rất khuya và dậy rất muộn. Thậm chí, có những hôm mình trằn trọc cả đêm đến 1 – 2 giờ sáng mới chợp mắt được. Với mình, những ngày ở nhà thú vị nhất là được nấu ăn, tự nấu rồi ăn một mình. Thỉnh thoảng có khoe với bạn bè, chỉ tiếc là mình không chụp để lưu giữ lại thôi. Gần 3 tháng nghỉ dạy mình hình như vẫn không tăng thêm được một kg nào, nhưng vì tự nấu ăn nên mình cảm nhận thấy khỏe ra rất nhiều.

Đây là món bún ốc nguội ^^

Đây là món chả rán của người Bắc

Đây là chè dưỡng nhan

Đây là chè khoai dẻo

Còn đây là dưa muối made by Mr Hiếu



Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2020

Radio


Vô tình mình tìm lại được chuyên mục “Trang văn học tuổi mới lớn” của đài VOV, bao cảm xúc của một thời tự nhiên ùa về trong mình. Thực ra mình bị nhầm tưởng chuyên mục này thuộc kênh VOV2, thế nên trước đó tìm mãi mà không thấy, những tưởng các mục của đài giờ đã được đổi mới. Tôi qua lượn lờ trên FB thì mới biết rằng nó thuộc kênh VOV6, thế là mình đã vào nghe lại.


Mình không nhớ chính xác mình biết nghe radio khi nào. Chỉ nhớ vào khoảng những năm 2009 – 2010, mình rất hay nghe đài, chiếc đài xinh xắn, nhỏ bé của bố mình. Cứ mỗi buổi trưa hay chiều tối, lúc nào nấu cơm là mình lại mở radio nghe.  Khi thì chuyên mục “Trang văn học tuổi mới lớn”, khi thì “Cửa sổ tình yêu”, khi thì “Đọc truyện đêm khuya”… Mình biết và mê truyện “Hồng lâu mộng” cũng chính là nhờ vào việc nghe đài.

Bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn nghe, trước khi đi ngủ mình hay nghe “Đọc truyện đêm khuya” hoặc nghe đọc lại truyện “Hồng lâu mộng”. Những âm thanh của ngày xưa cũ cứ thế ùa về trong mình.  Mình nhớ lại một thời tuổi thơ tươi  đẹp, yên bình và ấm áp tới lạ.

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

Đón sinh nhật một mình

Vậy là mình đã tròn 26 tuổi. Có lẽ khi đến tuổi này, mình không còn háo hức hay mong chờ ngày sinh nhật nữa. Trái lại, mình thấy lo lắng và sợ nhiều hơn, bởi mình mỗi ngày mỗi già theo năm tháng.

Sinh nhật năm này của mình trở nên buồn hơn rất nhiều. Vì không được học sinh tổ chức, không được hẹn hò bạn bè, mình cũng chẳng tự mua đồ hay la cà ở một quán café nào đó như những năm trước. Đang trong những ngày dãn cách xã hội, mọi thứ dần trở nên tẻ nhạt và chậm chạp hơn rất nhiều. Mình và nhiều người khác có lẽ cùng chung một sự mong mỏi, đó là những tháng ngày này hãy trôi qua thật nhanh. Mong sao nhanh chóng được trở lại trường để đi dạy, nhịp sống hàng ngày trở về quỹ đạo bình thường.

Tuổi mới, mình không mong chờ gì ngoài việc luôn khỏe mạnh, bớt nghĩ suy và công việc luôn thuận lợi, ổn định. Đã 26 rồi, đến lúc phải lo nghĩ nhiều hơn đến tiền bạc và sức khỏe.

Chúc mình tuổi mới luôn mạnh khỏe và yên an!!!

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

Tiểu thuyết "Tắt lửa lòng"

“Lan ơi Điệp về gia đình mới
Không tình yêu gì hết, sống không bằng chết”
(“Lan và Điệp 4” – Hamlet Trương)
Nhân những ngày rảnh rỗi, mình tìm đọc lại cuốn “Tắt lửa lòng”, một tiểu thuyết lãng mạn nhưng đầy đau đớn, xót xa của Nguyễn Công Hoan. Truyện viết về mối tình đẹp nhưng dang dở giữa Lan – một tiểu thư xinh đẹp nhà ông Tú với Điệp – một học trò chăm ngoan nhà ông Cử.

Bao hứa hẹn, vun đắp từ hai gia đình cũng như tình cảm đậm sâu giữa cặp đôi, tưởng như họ sẽ được hạnh phúc. Nhưng không, vì mắc lừa ông Chánh án mà Điệp phải cưới con gái ông là cô Thúy Liễu để kịp hợp thức hóa cái bụng sắp lùm xùm giữa cô với một tên lính mới. Về Lan, sau khi biết tin Điệp lấy người khác, cô đã tan nát cõi lòng. Và vào đúng ngày cưới của Điệp, cô biệt tích lên chùa đi tu với trái tim đã chết.
Sau nhiều tháng ngày không hạnh phúc, Điệp đã ly dị Thúy Liễu và có lên chùa tìm Lan nhưng không gặp được nàng, chàng cũng nhất định ở vậy cho trọn vẹn lời thề. Bên cạnh sự khổ đau của những người trong cuộc, cuộc hôn nhân không tình yêu giữa Điệp với Thúy Liễu còn kéo theo bao kiếp người phải khổ ngoài Lan, đó là bà Cử, ông Tú, thằng Vũ, tên lính Cách. Có lẽ khi đọc cuốn tiểu thuyết này, không ít người đã phải sụt sùi vì tiếc thương cho một mối tình đẹp và một kiếp người bạc mệnh cả đời đau khổ vì yêu.

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

Cô Mai Hương

Có lẽ điều may mắn nhất với mình hồi còn đi học, đó là được học văn với cô Mai Hương. Cô là người thứ 2 truyền cảm hứng và chắp cánh cho mình tình yêu văn chương mãnh liệt và thiết tha đến vậy. Mình vẫn nhớ bài kiểm tra văn đầu tiên khi vừa mới bước chân vào trường mình được 5 điểm với đề bài “Cảm nghĩ của anh chị về con đường đến trường”. (Không biết bây giờ cô còn ra đề ấy cho các thế hệ sau nữa không ^^).
Hôm nay, khi dạy bài “Vội vàng” của Xuân Diệu, bỗng nhiên những hình ảnh, lời nói của cô cứ hiện về trong mình. Không biết Xuân Diệu có phải tác giả mà cô yêu mến nhất không, nhưng mình tự cảm thấy cùng với “Hai đứa trẻ”, “Chí Phèo” thì “Vội vàng” chính là tác phẩm cô bình giảng nhiệt huyết, hăng say và khiến cho mình mê tới vậy. Phong cách hài hước, dí dỏm cùng với những thông điệp ý nghĩa trong mỗi tiết dạy của cô đã ảnh hưởng khá nhiều đến mình ở hiện tại.
Đôi khi mình muốn được trở về thời học sinh, được ngồi dưới bục giảng và nghe cô giảng về sự thức tỉnh của Chí Phèo hay tấm lòng trắc ẩn của Liên và An… Không biết sau khóa bọn mình cô có còn dạy thêm lớp khối C nào nữa không. Và cũng không biết cô có còn đứng lớp Đội tuyển để tiếp tục truyền cảm hứng học văn cho các thế hệ sau không nữa. Nhưng mình tin chắc rằng bây giờ cô còn dạy văn hay hơn thời mình học rất nhiều!

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Chị tôi!


Tết này về quê, chụp với chị cả một tấm hình rồi mới thấy thời gian thật là nghiệt ngã. Mới ngày nào chị còn con gái, vẫn hay chở mình đi chợ mua đồ, hay hồi chị còn làm trong Nam, mãi đến Tết mới về thăm gia đình được vài ngày; giờ thì chị đã lập gia đình, là mẹ của 2 đứa con. Và điều mình mừng cho chị là ít ra, sau những tháng ngày vất vả, giờ đây chị đã có một tổ ấm riêng, một gia đình riêng. Mình biết chị vẫn còn bận rộn, còn khó khăn nhưng như thế cũng là ổn rồi, mình mừng cho chị.

Nhìn tấm hình, mình thấy thời gian đã hằn lên gương mặt chị những nếp nhăn, vùng da sạm. Chị giờ cũng đã sắp 40, còn mình thì sắp sửa 30. Nhanh quá, mình chỉ ước thời gian trôi chậm lại một chút để được ở bên bố mẹ và người thân nhiều hơn.



Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

...


Có một sự trùng hợp không hề nhẹ, đó là khi còn làm ở NV mình chủ nhiệm B9 (lớp 11), và khi qua VA mình chủ nhiệm 9B. Đặc biệt hơn nữa là cả 2 lớp đều chọn màu tím để làm áo lớp. Hôm nay, ngay sau khi  dạy xong tiết 4, mình đã tất bật chạy xuống Hóc Môn để gặp lại những học sinh thân yêu, đúng như lời hứa cách đây hơn 2 tháng – khi mình chia tay các em để chuyển sang môi trường làm việc mới. Mình đã đến từng lớp B3, C4, C3, B9, B10, C5, B5 để chào các em. Rất vui vì các em vẫn còn nhận ra mình, vồn vã hỏi thăm và luôn miệng hỏi “học sinh trường mới có bắt nạt thầy không”. Mình luôn tự hào vì đã được đồng hành cùng các em, và chắc chắn lứa học sinh này sẽ là một trong những kí ức tươi đẹp nhất của mình khi còn làm ở NV, mình sẽ luôn giữ mãi trong tim.


Thỉnh thoảng mình nhớ về lớp chủ nhiệm cũ, nhớ những buổi sinh hoạt đầu tuần đầy căng thẳng, nhớ những lúc mình phải to tiếng, nhớ những khoảnh khắc hài hước của lũ học trò…