Nó bất giác nghe được từ phòng dưới vọng
lên những tiếng nhạc quen thuộc của mấy bài hát mà nó đã từng rất yêu thích:
“cánh đồng tuyết”, “một vòng trái đất”, “mưa sao băng”…Nó lặng người đi và chú
ý lắng nghe những ca khúc ngọt ngào đó, thỉnh thoảng cao hứng nó còn nhẩm theo
lời bài hát nữa. Nó bắt đầu sống với những kỉ niệm của hai, ba năm trước, cái
thời mà nó đang còn đi học, đang còn được tụ tập trò chuyện với mấy đứa bạn
thân…
Chợt biết bao kỉ niệm ùa về trong nó,
làm nó xúc động biết bao. Nhớ về ngày trước mà nó thấy thật hạnh phúc, và nó cũng
đã có một tuổi thơ cực kì tươi đẹp bên đám bạn cùng tuổi. Những buổi trưa hè nó
vẫn thường đội đầu trần qua nhà Huế chơi, kiểu gì sang đó cũng bắt gặp diệp và
Mai Hương. Cũng như nó, Diệp và Mai hương cũng chẳng bao giờ ngủ trưa, đơn giản
rằng sang nhà Huế bọn nó sẽ được nô đùa thoải mái. Và chúng thường rủ nhau ra
vườn bưởi chơi, rất mát và ngập tràn tiếng ve, tiếng chim hót
Thỉnh thoảng bọn nó lại tụm lại nghe nó
hát. Vui thật. Có khi cả đám lại cười òa lên. Chúng vẫn không quên trao tặng
nhau những câu nói hài hước. Trong đám bạn chơi thân với nhau, Huế là đứa nổi bật
hơn cả, vì Huế là người sôi nổi, vui tính, hài hước nhất đám. Chính thế mà mọi
người yêu quí đặt cho cái tên là “ Huế mộng mơ”.
Tiếng nhạc bỗng dưng tắt khiến nó như bị
vỡ mộng,nó lại trở về với hiện tại. Cuộc sống đã thay đổi rồi. Nó đã là sinh
viên đại học rồi, sống xa nhà, xa bạn bè. Và cũng bốn, năm tháng nay nó chưa được
trò chuyện huyên náo với mấy đứa bạn thân như ngày xưa. Thỉnh thoảng vẫn hay
lên facebook hay nhắn tin qua điện thoại, nhưng nó vẫn thấy lòng buồn man mác.
Nhiều khi nó còn khóc thầm nữa. Nước mắt rơi không phải vì yếu đuối, mà vì nó
thấy tiếc, thấy nhớ những tháng ngày đã qua…
Con tàu tuổi thơ đã xuất bến từ lâu mà
sao nó vẫn trông ngóng một điều gì đó. Thật khó hiểu ?!



