Người bạn quan trọng nhất trong cuộc
đời không hẳn đã là người luôn đi cùng bạn, mà đó là người luôn quan tâm và an ủi
khi bạn yếu mềm nhất. Khoảng cách, vị trí cách xa nhau không là gì cả nếu đó là
một tình bạn chân thành và đáng quí. Luôn quan tâm, thỉnh thoảng nhắn một vài
tin nhắn, một cuộc điện thoại cũng có thể tiếp thêm sức mạnh cho nhau. Tình bạn
chân chính được xây dựng từ trái tim và cảm xúc từ cả hai phía.
Có lẽ mình đã may mắn hơn nhiều người
vì mình có được những người bạn tốt trong cuộc đời. Tuy là giờ ít có dịp gặp
nhau hơn, vì mình thì học trong thành phố HCM còn bọn bạn thì lại cùng nhau ra
Hà Nội, nhưng không sao, thình thoảng lên face vẫn chat chít nói chuyện. Vui,
ôn lại toàn là những kí ức của tuổi thơ, của một thời học sinh cấp 3. Thật là
nhớ những buổi cả nấy đứa được nghỉ học rồi tụ tập ở nhà Huế nói chuyện, cùng
nhau cười đùa, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời mà chẳng bao giờ biết
chán. Nhớ những lần Huế làm trò cười, nhớ những lần chọc chị Diệp….Có rất, rất
nhiều những kỉ niệm sẽ tồn tại trong lòng cả nấy đứa và đi đến cuối cuộc đời.
1.
Huế - một người hay nói, vui vẻ nhất đám:
Là một cô em họ nhưng lại hơn mình một
tuổi, nhà khá gần nhau, đi bộ chắc khoảng 3 phút là đến. Từ ngày bé đả chơi với
nhau, lớn lên lại càng thân hơn nữa. Đặc biệt là từ ngày học cấp 3 vì cùng học
cùng trường với nhau, luôn chờ nhau đi học và cùng nhau đi về. Những ngày hè trời
nóng hay những ngày đông giá lạnh cũng luôn cùng nhau đi học. Chúng ta cùng
chung một sở thích đó là thích học môn Văn, thích làm nhà báo…. Vui vẻ, luôn
làm người khác cười, dường như đó đã là xứ mệnh của Huế thì phải. Dẫu biết rằng
có rất nhiêu điều Huế dấu kín trong lòng về chuyện gia đình…, cũng muốn chia sẻ,
nhưng lại thôi. Không sao cả, lúc nào cũng thấy Huế nghị lực và nở nụ cười rạng
rỡ trên môi là được rồi. Cuộc đời vốn không dễ sống như ta tưởng. Nếu là một cuộc
đời êm đềm thì có lẽ cũng không hay lắm vì khi đó ta sẽ không nhận ra giá trị của
cuộc sống và những thứ mà ta đang sở hữu. Cố lên nhé cô bạn tốt. Hy vọng chúng
ta sẽ sớm gặp lại trong thành phố HCM này một ngày không xa nhé. Hehe ^ ^
2.
Mai Hương – em gái nhà cậu.
Càng lớn lại càng xinh gái đấy Hương ạ,
không biết là đã để ý anh nào chưa nữa. Kén lắm thôi. Mà cũng gần ra trường rồi
nhờ, không biết là cậu mợ có “tống cổ” cô vào đây không nữa. Vào đây cũng tốt
mà, cuộc sống rất thoải mái, không bon chen tới mức giống như ở Hà Nội đâu. Cô
là người vô tư, hồn nhiên nhất đám, có gì nói nấy. Và là người ít có tâm trạng
nhất cả đám. Như thế thì mới thoải mái mà sống được, chứ mà cứ nội tâm như chị
Diệp thì khổ lắm, mọi chuyện đều dấu kín trong lòng cũng không phải là một biện
pháp hay. Mà chắc là vô tư, không suy nghĩ nhiều nên trông cô mới xinh gái và
và trẻ thế đấy. Học ra trường đi rồi khăn gói vào đây với anh và chị Hồng nhà
cô nhá.
3.
Diệp – người chị họ.
Thật sự mà nói thì chúng ta ít có dịp gặp
nhau, tại vì hồi học cấp 3 chị học một trường, em học một trường, nhưng có lẽ
chúng ta lại là người có nhiều kỉ niệm nhất đấy. Nhớ nhất là những lần đi chăn
trâu ấy nhờ, ngày đó còn nhỏ, suốt ngày cưỡi trên lưng trâu đi khắp cánh đồng,
chỗ nào cũng biết. Đúng là con nít, vô tư và hồn nhiên lắm thôi. Giờ nghĩ lại
thấy sao mà nó đẹp đến thế chứ. Trong cả đám chơi thân với nhau, chị là người
ít nói nhất, sống nội tâm nhất, em cũng biết điều đó, và thỉnh thoảng em cũng
hay trò chyện, chia sẻ với chị. Đợt Tết em về cũng chỉ gặp chị được có 1 lần,
nói chuyện cũng không được nhiều lắm. Thấy nhớ những lần ngày xưa sang nhà chị
ăn bòng bòng, rồi hai đứa đi lấy hoa sen…Cũng có nhiều kỉ niệm chứ nhờ. Chắc là
chị không vào Nam sống đâu nhỉ. Hẹn gặp
chị trong dịp Tết lần này nhé!



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét