Lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được mùi vị quê hương, mùi đất, mùi rơm rạ bốc lên hơi nồng. Cái nắng đầu hạ đã bắt đầu lộ rõ. Nắng cùng với ve kêu khiến ai nấy cũng vui mừng chào đón hạ về!
Nhớ lại ngày bé nó vẫn thường hay rủ mấy đứa bạn cùng xóm ra ruộng lúa gặt rồi để chơi, lùa nhau, cười đùa vui vẻ lắm. Cảm giác khi đó thích thú vô cùng. Trời xế chiều, cái nắng đã dịu bớt, nền trời chỉ còn là một màu đỏ của hoàng hôn, cơn gió mùa hạ khẽ thổi mang về những mát lành của sự sống. Thôn quê được người ta yêu mến cũng chính vì thế.
Xa quê hương, và nhất là lại sống ở mảnh đất Sài Thành hoa lệ này khiến nó không khỏi nhớ về hình bóng quê nhà. Nhớ, nhớ lắm! Rồi mai này nó sẽ về quê hay lại như bao người khác, trưởng thành rồi thì lại bị níu chân bởi những cám giỗ của đồng tiền…Nó ngẩn ngơ suy nghĩ ?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét