Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Buổi chiều trong kí ức

Tôi thích những buổi chiều mùa hạ một mình ngồi trên sân thượng. Đó là những buổi chiều có chút nắng vàng nhẹ, và những cơn gió khe khẽ thổi. Tôi đưa tầm mắt nhìn ra cánh đồng xanh bạt ngàn, trải dài tới vô tận, cảm giác thật thoải mái và nhẹ nhõm biết bao. Không khí của thôn quê như thấm vào từng thớ da thịt tôi. Miệng thầm nghêu ngao một vài giai điệu thân quen, cùng với tiếng gió thổi, tôi bỗng cảm thấy mình biến thành một chàng nghệ sĩ đang trải lòng mình trước cánh đồng bát ngát.

Nhưng đó là những ngày xưa khi tôi còn là cậu học trò cấp 3 mơ mộng. Tôi thường chọn một chỗ ngồi trên sân thượng, xem đó là khoảng không gian riêng của mình, khi buồn cũng như khi vui. Những lúc ấy, tôi như được chìm đắm trong màu xanh của đồng ruộng, màu của hoàng hôn, và những cơn gió mát lạnh nồng nàn. Những âm thanh của đồng quê, tiếng gió vi vu, tiếng ếch nhái ềnh oang, hoặc có khi là tiếng chim lạc đàn đang gọi bạn…

Không gian ấy chỉ còn trong ký ức, bây giờ tôi đã là một sinh viên đại học, sống xa nhà giữa thành phố Sài Gòn hoa lệ. Sài Gòn bây giờ cũng có những dòng kênh xanh mát buổi chiều, những thảm cỏ xanh, những bồn hoa rực rỡ… Nhưng làm sao có thể tìm được một góc bình yên như ở quê nhà mình, trên cái sân thượng ấy. Những buổi chiều êm ả và mát rượi ở quê tôi mãi là một chốn bình yên, chờ đợi tôi trở về.




Tết 2014

Về nhà chơi Tết, tung lên ít hình thỉnh thoảng buồn lên ngắm lại :)))
















Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Lãng đãng về tình yêu

“Cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi. Bàn tay dẫu đã nắm thật chặt nhưng vẫn lạc nhau…”

Có những lúc ta tưởng chừng như đã thuộc về nhau, sẽ là của nhau, nhưng rồi chỉ một chút vô tình của một trong hai người sẽ làm tình yêu tan vỡ. Đôi khi ta không ý thức được điều đó, tình yêu mãnh liệt, rạo rực, cháy bỏng, nhưng cũng rất mong manh và dễ bị tổn thương. Tình yêu đẹp nhưng không có nghĩa là nó sẽ tồn tại mãi mãi trong lòng ta.

Khi yêu ai cũng muốn tình yêu của đối phương dành cho mình thật lớn lao, thật sâu đậm. Ta luôn đòi hỏi những thứ người khác làm cho mình, mang lại cho mình phải thật hoàn hảo, nhưng lại vô tâm trước họ, chẳng dành một chút quan tâm nào cho họ. Cũng như ta chỉ ngồi trên lưng và bắt họ chạy về phía trước mà không hề biết rằng đôi bàn chân người ấy đã quá mệt mỏi, đã bị thương bởi những chướng ngại vật.

Phải trải qua những giông bão và thử thách thì đó mới là một tình yêu đẹp và bền lâu. Bởi cái gì dễ đến thì cũng dễ đi. Chỉ có những gì ta cố gắng xây dựng, vun đắp và gìn giữ thì ta mới biết quí trọng và thấy được ý nghĩa từ nó. Tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải là sự phân tranh đúng sai, thiệt hơn của lí trí.

Tình yêu cần một chút giận hờn, một chút ghen tuông để thêm sâu đậm và hấp dẫn. Ta không sợ tình yêu trắc trở mà chỉ sợ lòng người đổi thay. Đừng dùng lí trí để cắt nghĩa chữ yêu. Bởi vì tình yêu đến từ cảm xúc, xuất phát từ trái tim, mà đôi khi chính ta còn chẳng thể hiểu nổi tại sao ta yêu người này mà không yêu người kia.

Sự hấp dẫn và bí mật của đối phương có thể làm ta say đắm hơn. Đó không phải là những bí mật theo nghĩa tiêu cực. Mà ý chỉ những cái mới, những điều thú vị mà chàng (nàng) mang lại cho ta trong mỗi lần gặp gỡ. Bởi vì tình yêu luôn đi kèm với tìm hiểu và khám phá. Nếu cảm thấy đã biết hết về nhau, hiểu rõ về nhau thì chắc chắn không lâu sau đó sẽ xuất hiện sự nhàm chán. Và nhàm chán chính là khởi đầu của một kết thúc.

Thế đấy bạn ạ, tình yêu ai cũng cần, ai cũng có, bản năng sinh ra đã như vậy. Nhưng có phải rằng ai trong đời này cũng cảm nhận được nó đâu. Vẫn có những tình yêu, nhưng nó lại chỉ xuất phát từ một phía, những tình yêu âm thầm mà chẳng giám ngỏ lời cho đối phương biết. Để rồi chính ta lại tự làm ta thêm khổ đau. Nhưng dẫu có khổ vì tình yêu thì ta cũng vẫn cứ cảm thấy hạnh phúc. Vì đơn giản rằng trong cuộc đời này vẫn còn có người để ta yêu!

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Hết tết

             Thế là đã hết những ngày ngỉ Tết ở quê nhà. Chỉ mai thôi là mình lại sẽ đi vào Sài Gòn. Hai đêm một ngày, chặng đường dài và dự là đầy mết mỏi vì mình đi xe ghế ngồi.

            Về quê có những lúc không vui, song lại được cái là thoải mái. Và dù sao thì mình cũng có nhiều kỉ niệm với bạn bè và mấy đứa em. Ngồi hát karaoke bên nhà cậu, mấy anh em tập trung ăn uống, rồi chụp hình, đi hát karaoke ở quán…Nói chung là thế cũng lấy làm vui và coi như là có một chút gì đó lưu luyến để mà khi xa quê còn thấy nhớ.

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

Chiều 30 Tết

             17 giờ chiều 30 Tết

          Thế  là chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi là bước sang năm mới. Một năm đầy biến động và thay đổi trong cuộc đời mình sẽ đi qua. Hy vọng năm mới, nước mắt sẽ không còn lăn dài trên má, những nỗi sợ hãi trên má không còn đeo bám mình. Hy vọng may mắn và bình an sẽ đến với gia đình, bạn bè và cả chính mình nữa.

            Tiết trời hôm nay khá dễ chịu, không còn cái lạnh buốt của mùa đông miền Bắc, hôm nay trời hửng nắng. Ấm lòng. Mình đã dọn dẹp nhà cửa xong xuôi. Về quê chẳng làm được gì, chỉ biết ở nhà cơm nước và dọn dẹp nhà cửa giúp bố mẹ, thế thôi. Bây giờ mình chờ đợi để xem Táo Quên 2014.

            Có lẽ từ nay về sau mình đã bắt đầu cảm thấy chán và nói đúng hơn là sợ Tết. Vì Tết đến có nghĩa là mình già đi một tuổi. Mình chẳng thích già đi tẹo nào. Giá mà mình cứ như thế này mãi nhỉ!

            Một năm đầy dông gió sắp đi qua. Một năm mình đau khổ và dằn vặt bởi biết bo nhiêu chuyện. Cuộc đời mình có lẽ là một chuyến đi, mà chuyến đi ấy sao phải khổ sở và đau đớn đến như vậy. Mình sinh ra đời đã là một sai lầm rồi thì phải. Năm mới này, mong rằng mình sẽ không còn ngả nghiêng với những cơn bão của cuộc đời nữa.

            Mới hôm nào viết entry về tháng 12, thế mà hôm nay đã là ngày cuối. Mưới hai ơi, mùa rơi! Đúng thế, tháng mười hai đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Hy vọng những nỗi đau trong cuộc đời mình cũng nhanh chóng qua đi. Ngày mai liệu cuộc đời mình có hết được những sóng gió ?