Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Bánh tráng trộn Sài Gòn

Bánh tráng trộn cổng trước Đại học Sư phạm TP. HCM
Chỉ là những hàng quán nhỏ ven đường, mà có khi chỉ là một chiếc xe đẩy, một gánh hàng rong, thế nhưng bánh tráng trộn lại là món ăn được nhiều người ưa thích nhất tại Sài Gòn. Tôi, một đứa không sinh ra và cũng chẳng lớn lên tại Sài Gòn, nhưng đã bắt đầu thấy yêu, thấy nhớ món bánh tráng trộn nếu như một tuần không được đôi lần thưởng thức. Người ta bảo bánh tráng trộn là món ăn bình dân của người Sài Gòn, bởi ai cũng có thể thưởng thức được nó. Quả đúng là vậy, giá một phần ăn bánh tráng trộn không cao lắm, chỉ giao động từ 10 nghìn đồng đến 30 ngìn đồng mà thôi. Thông thường những sinh viên như tôi thì chỉ chọn cho mình một xuất 10 ngìn đồng, vừa hợp giá tiền mà lại đầy đủ gia vị.

Hình như bánh tráng trộn không hợp với những quán xá cao sang thì phải. Người ta thích mua bánh tráng trộn của một cô bán hàng rong, có chăng thì cũng chỉ là ở một hàng nước nhỏ ven đường. Đôi bàn tay người bán hàng thoăn thoắt cho bánh tráng vào một cái chậu nhỏ, sau đó lần lượt cho một thứ giàu đã được chế biến để bánh tráng mềm và dai, tiếp đó là đậu phộng rang, xoài xanh nạo thành sợi, bò khô, tép khô, rau răm và hai trái chim cút. Nếu ai thích vừa ăn vừa xuýt xoa để cảm nhận hết cái ngon từ món bình dân này thì có thể cho thêm chút ớt xay vào. Cái ngon của bánh tráng là ở sự kết hợp đầy đủ gia vị, một chút béo béo, thơm thơm của đậu phộng rang, một chút dai dai của bò khô, một chút lăn tăn đầu lưỡi của rau răm…tất cả hòa quyện lại.Và hơn hết cái ngon của bánh tráng trộn còn ở sự nhiệt tình của người bán hàng. Người Sài Gòn nhẹ nhàng, tình cảm lắm. Đon đả mời khách mua hàng và trước khi khách đi thì không quên nở một nụ cười và nói lời cảm ơn.

Ăn bánh tráng trộn là phải kêu thêm nước ngọt có ga và đá mát lạnh 
Ăn bánh tráng trộn ở những công viên, ở ghế đá sân trường là ngon nhất. Vì ở đó ta có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn dòng người qua lại. Vừa nhấm nháp lại vừa có thể kể cho nhau nghe một vài câu chuyện thú vị để thỉnh thoảng cả hai cùng cười xòa lên. Mỗi khi ăn bánh tráng trộn, tôi không quên mua cho mình những li nước mát lạnh. Bởi vì sau khi thưởng thức vị cay của ớt, tôi lại hút một hơi nước thật dài để “à” lên trong thoải mái và thích thú.

Sài Gòn có biết bao nhiêu món ăn ngon, là thành phố đông dân và rất phát triển về kinh tế, biết bao nhà hàng sang trọng, các quán ăn nhanh nổi lên nhanh chóng. Nhưng có lẽ người ta vẫn thích thưởng thức món ăn bình dị là bánh tráng trộn này. Không chỉ vì nó hợp với túi tiền của nhiều người, mà hơn cả là người ta muốn vừa thưởng thức món ăn ấy vừa vô tư kể cho nhau nghe những câu chuyện của đời thường mà chẳng cần phải xem xét xung quanh. Bánh tráng trộn có thể xem là một món ăn không chỉ ngon mà còn rất tiện lợi. Tiện lợi cả cho người bán lẫn người mua. Người bán thì không cần chuẩn bị bàn ghế ngồi cho khách, người mua thì có thể chọn một nơi mình thích nhất để thưởng thức. Hai người bạn lâu ngày gặp nhau, ghé vào hàng bánh tráng mua vội hai xuất rồi đi ra nơi nào gần đó ngồi và có thể bắt đầu ngay cuộc hàn huyên, tâm sự, chứ chẳng cần mất thời gian suy nghĩ xem vào quán nào, chọn món gì. Có lẽ vì thế mà trải qua bao năm tháng, bánh tráng trộn vẫn cứ in sâu vào tiềm thức của mỗi người. Để rồi không chỉ gắn bó với tuổi thơ mà còn cùng ta đi hết những năm tháng của cuộc đời.

Tôi tin chắc rằng dù có biết bao nhiêu món ăn nhanh, có biết bao nhiêu món ăn lạ từ nước ngoài tràn vào, nhưng bánh tráng trộn của Sài Gòn vẫn là một thú vui ẩm thực của biết bao thế hệ người. Không chỉ hôm nay mà còn mãi mãi về sau.

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Viết tặng tuổi 20

Ngày thơ bé ta thường ước mình lớn thật nhanh để có thể đi nhiều nơi và làm những gì mình thích. Khi đó ta muốn thoát khỏi vòng tay của bố mẹ để vẫy vùng trong bầu trời rộng lớn này. Ta ngỡ rằng bản thân ta có thể tự làm được mọi thứ mà chẳng cần tới những lời khuyên của một ai.

Ngày ấy thật chán ngắt với những lần kiểm tra bài cũ của thầy cô; muốn khùng với đống bài tập Toán, Lý, Hóa… Ta cảm thấy khao khát được thoát khỏi những chiếc áo đồng phục chán ngắt, chỉ muốn có một cái gì đó thật mới mẻ, thật khác biệt để mọi người chú ý đến ta.

Tuổi 18, ta chuẩn bị hành trang để bước vào cuộc đời mình. Ta thấy mình đã lớn, sung sướng muốn nhảy cẫng lên và gào thét thật to rằng ta sắp được tự do.

Khi gần chạm mốc 20 tuổi, ta bắt đầu suy nghĩ về những gì mình đã từng trải qua. Bắt đầu thấy nhớ những vòng tay âu yếm của mẹ ngày bé, những lần ngồi sau xe bố chở đi học; những đứa bạn thân ở gần nhà… Chợt thấy rằng những ngày ấy thật đẹp và thấy buồn cười với mơ ước lớn thật nhanh của ta ngày bé. Vì bây giờ ta đã hiểu được rằng ai rồi cũng sẽ phải lớn thôi.

Khi ta 20, ta bắt đầu lo lắng về chặng đường dài phía trước. Nhìn một cụ già ăn xin rách rưới ngoài đường, ta đã biết thương cho những mảnh đời bất hạnh, thấy đắng lòng trước những nếp nhăn của mẹ và những sợi tóc bạc của cha. Chợt tiếc những tháng ngày tuổi thơ ấm áp bên gia đình, nhớ về lũ bạn học cấp 3, nhớ những lần thầy cô gọi lên bảng trả bài mà không thuộc.

Nhưng rồi ta biết trái tim mình đang sục sôi nhiệt huyết, sẵn sàng bước vào đời. Ta quyết tâm vượt qua mọi thứ, đón nhận mọi giông bão của cuộc đời. Khi hai mươi tuổi ta đã hiểu rằng những gì qua đi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được.

Mai kia, ta sẽ già, và khi ngồi ngẫm lại những điều đã trải qua, chỉ mong sao không xuất hiện hai từ “tiếc nuối”. Còn bây giờ thì ta có biết bao mùa xuân trước mắt để đón nhận và yêu thương.