Cuối cùng thì cũng đã có hết điểm của học
kì 2. Bảng điểm lần này khá tốt (Tròn 3 chấm). Cao nhất từ trước tới giờ. Nhưng mình vẫn thất
vọng vô cùng. Mình hy vọng và mong đợi nhiều hơn như thế. Bạn của mình cũng có
đứa rớt, chia buồn cùng nó.
Mình quyết định học song ngành. Vừa học
Cử nhân, lại vừa học Sư phạm. Dù sao mình cũng muốn sau này được đứng trên bục
giảng một lần. Một lần được các em học sinh gọi bằng “Thầy”. Tới bây giờ, đã bước
sang năm 3 nhưng mình vẫn chưa định hình được sau này mình sẽ làm gì. Đôi khi
mình chỉ muốn cứ thế học nữa, học mãi mà chẳng phải đi làm. Bởi mình sợ cái cảnh
thất nghiệp lắm. Bốn năm cha mẹ nuôi ăn học, tiêu tốn bao nhiêu tiền của, đổi lại,
ra trường là một thằng công nhân, bốc vác, làm thuê kiếm cơm từng bữa thì thật
xấu hổ và tội lỗi.
Mình chẳng mơ học cao học. Mình ngán học
để lấy cái danh. Mình chỉ muốn học thêm cái nghiệp vụ báo chí để sau này làm
công việc mà mình yêu thích nữa là OK thôi. Con đường đó là con đường vòng, là
con đường dài gấp đôi người khác phải đi, nhưng mình tin rằng mình vẫn đủ sức để
chạy đua với nó.
Kì này mình đăng kí học rất nhiều môn.
Nhiều hơn cả mấy đứa ở lớp mình. Không biết có đủ sức chiến đấu tới cùng hay
không nữa. Năm học mới sắp bắt đầu. Mình cảm thấy hào hứng nhưng cũng chút lo
âu. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét