Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Ngày mai tôi sẽ như thế


Ngày mai tôi sẽ sống một cuộc sống khác, tôi sẽ làm những điều mình thích và theo đuổi những gì mình ước mơ. Tôi sẽ nhuộm tóc, đủ các loại màu sắc, thay đổi theo tâm trạng. Tôi sẽ đeo khuyên tai, không chỉ một mà nhiều cái. Tôi sẽ xăm mình, không chỉ một chỗ mà khắp cả cơ thể của tôi đều sẽ có những hình xăm khiến người xem phải ghê rợn, sợ hãi.

Ngày mai, tôi sẽ bỏ học. Bởi tôi chán với những ngày cứ hai buổi cắp sách tới trường. Những việc đó tôi đã làm suốt 18 năm qua. Không nghỉ học bữa nào, ngày nào lên lớp tôi cũng chăm chú nghe giảng và chép bài đầy đủ. Tối đến, cứ 7 giờ là tôi lại ngồi vào bàn hì hục học bài. Còn ngày mai, ngày mai tôi sẽ khác. Tôi sẽ kiếm một công việc gì đó để làm, một thằng công nhân rẻ rúng, hôi hám, một thằng ăn mày bẩn thỉu, suốt ngày lê la ngoài đường xin ăn. Hay sẽ là một tên trộm cướp giết người không ghê tay cũng được.

Ngày mai, nếu ai đó chỉ vô tình nhìn tôi mà khiến tôi không hài lòng, tôi sẽ xông thẳng vào và đấm cho tên đó vài cái. Dù phải ngồi tù tôi cũng chịu, bởi tôi muốn sống một cuộc sống phung phí và chẳng phải suy nghĩ gì. Tôi đã chán ngắt với cái cuộc sống gò bó cứ phải thế này phải thế kia, làm gì cũng phải suy nghĩ, so đo xem nên hay không nên, lợi hay hại, có ảnh hưởng gì tới gia đình, bạn bè không.


Tôi sẽ vào các quán bar, vũ trường và chơi thâu đêm suốt sáng, lên giường với một ai đó mà tôi thích, mặc kệ hậu quả sẽ như thế nào. Tôi chẳng cần quan tâm, tôi chỉ cần biết thỏa mãn những sở thích hiện tại của mình là được rồi. Sao phải xét nét điều này điều kia làm gì cho mệt. Đời người có hạn, sao ta không làm những gì mình thích?!

Tôi sẽ hút thuốc, sẽ dùng chất kích thích, sẽ sử dụng ma túy để nếm trải đủ mọi thứ mà trong cuộc đời có. Sống là để tận hưởng mà, sao ta không cho mình thử dù chỉ một lần chứ?

Sao ta cứ phải khoác lên mình những bộ quần áo lượt là, nghiêm chỉnh, sao tóc tai cứ phải gọn gàng, sao không được ăn nói sỗ sàng…Có ai bắt buộc đâu, hay chỉ là chính chúng ta tự buộc cho mình một sợi giây giới hạn vô hình đó.

Nhưng….

Đó chỉ là những là những suy nghĩ được lóe lên trong đầu tôi vài giây mà thôi. Sau đó, nó bị dập tắt bởi biết bao thứ.

Sau tôi là cả một gia đình, một gia đình nền nếp, có văn hóa. Sau tôi là ba, mẹ đã hy sinh chịu đựng và nuôi tôi suốt cả cuộc đời mà không một lần than vãn. Sau tôi là anh, chị luôn gương mẫu, nghiêm túc và khuyên tôi làm người phải biết suy nghĩ, biết trước biết sau. Sau tôi là cả 12 năm đi học với hạnh kiểm loại tốt, ngoan ngoãn, lễ phép….là biết bao và biết bao điều mà khiến tôi không thể đánh mất mình trong một phút bồng bột của tuổi trẻ.

Tôi thích nhuộm tóc, nhưng tôi chưa bao giờ nhuộm, tôi thích xăm mình nhưng chưa bao giờ thử, tôi muốn hút thuốc nhưng chưa một lần cầm bao thuốc…

Tôi đã từng đập hỏng cái laptop của mình, mọi bộ phận của nó tan tác, rời rạc ra, nhưng ngay sau đó tôi phải lao vào kiếm tiền để sửa lại. Tôi đã ném chiếc điện thoại vào tường, nó văng ra từng mảnh, nhưng sau đó tôi lại lặp lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tôi sẽ không được vi phạm đạo đức, làm sao tôi có thể trộm cắp, đi bar, đi vũ trường được. Vì sau này tôi sẽ là một thầy giáo gương mẫu, nếu không thì cũng là một thằng nhà báo có đạo đức.

Ngày mai tôi vẫn sẽ là tôi của hôm nay, và có lẽ tôi của hôm nay sẽ là tôi của ngày mai, ngày kia, và mãi mãi như thế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét