Nó xa nhà đã gần ba tháng. Ba tháng sống
xa nhà, xa bạn bè, một cuộc sống tự lập hoàn toàn, không còn những lời nhắc nhở,
dạy bảo của ba mẹ. Lúc đầu nó thấy thật thoải mái và tự do, nó mỉm cười sung sướng
vì không còn sự cai quản chặt chẽ của ba mẹ về giờ giấc học tập, vui chơi. Hai
tiếng “tự do” làm khuôn mặt nó rạng ngời hẳn lên, nó muốn hét lên thật to: “tự
do muôn năm”. Đó là cảm giác của những ngày đầu.
Nhưng rồi nó chợt thấy trống vắng biết
bao khi không được nghe những lời yêu thương từ ba mẹ, ánh mắt trìu mến và ánh
mắt ấm áp của mấy đứa bạn thân. Xa gia đình, ai lớn lên mà chẳng phải tự lập, ừ
đúng rồi – nó nghĩ thầm vậy. Nhưng sao nó thèm được trở về ngày xưa quá. Nó
mong ước được xà vào lòng mẹ mỗi khi đi học về, nó thèm được nũng nịu để được
ngủ nướng vào mỗi buổi sáng chủ nhật. Và nó thấy nhớ quá những buổi chiều ba chở
nó đi ăn kem.
Hôm nay, một buổi sáng chủ nhật, nó mở mắt
ra và nhìn xung quanh phòng trọ, mấy đứa cùng phòng đã ra ngoài hết rồi. Đứa về
quê, đứa đi chơi, đứa đi tập thể dục. Lại một mình nó ở trong căn phòng này. Cảm
giác cô đơn, trống trải và nhớ nhà lại nhanh chóng ùa về trong nó. Nó ngước
nhìn qua khung cửa sổ, chỉ thấy toàn là những ngôi nhà cao tầng mọc san sát bên
nhau. Thật khác với không gian thoáng đãng và trong lành của buổi sớm bình minh
ở quê nó. Nó lại bắt đầu thấy nhớ nhà, nhớ bạn bè ghê gớm.
Nó nhanh chóng đánh răng rửa mặt, mua vội
một cái bánh mì rồi leo lên xe bus. Nó cũng chưa biết là mình sẽ đi đâu, và rồi
nó quyết định sẽ dừng chân tại công viên 23 – 9. Nó tìm được một chiếc ghế đá
dưới gốc cây trong công viên, rồi nhồm nhoàm chiếc bánh mì - bữa sáng quen thuộc của sinh viên. Nó liếc
xung quanh thấy mọi người đang tập thể dục, rồi thỉnh thoảng lại thấy một đôi
nào đó tựa vào vai nhau và khúc khích cười. Có mỗi mình nó là cô đơn không ai
ngồi cùng. Đảo mắt lên bầu trời trong xanh, nó nhanh chóng tìm được cảm giác
thoải mái, thoáng đãng. Một cơn gió vô tình thổi qua khiến tán cây rung lên nhè
nhẹ, những chiếc lá vàng bắt đầu rơi xuống. Nó chợt reo lên: “A đông đã về”. Nó
reo lên trong niềm hạnh phúc và sung sướng như vừa tìm ra được một chân lí mới
mẻ. “Mùa đông”, hai từ đó vừa quen lại vừa lạ với nó. Nó quen vì trước kia nó rất
sợ và ghét mùa đông. Nhất là những ngày gió lớn, trời thì lạnh mà phải lồm cồm
bò dậy để đi học cho kịp giờ. Còn bây giờ, nó có còn sống ở miền Bắc nữa đâu, mảnh
đất Sài Gòn này chỉ có hai mùa mưa và khô mà thôi. Vì thế, hai tiếng mùa đông
trở nên xa lạ dần.
Nhưng giờ đây tự nhiên nó thấy nhớ mùa đông lắm
lắm luôn. Nó lại thích được mặc những chiếc áo ấm dày cộm, quàng những chiếc
khăn len ấm áp. Ôi, sao mà nhớ đến thế cơ chứ. Đúng là con người chỉ nhận ra
giá trị của những thứ xung quanh khi mà thiếu vắng nó. Cũng như nó vậy, khi
không được hưởng cái lạnh của mùa đông thì mới chợt ngỡ ra là nó đã yêu mùa
đông mất rồi!!!
“Chiếc lá
cuối cùng lìa khỏi cành cây
Ôi mùa
thu đang xa dần nhường cho đông ngự trị
Giọt nắng
thơm mềm hôn dài trên má
Gió lạnh
đâu thổi về làm nắng sợ buông lơi”
(Thơ
sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét