Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Vu vơ

Cũng như bao người trẻ tuổi khác, tớ cũng biết yêu, cũng có bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Cũng từng khổ đau, dằn vặt. 20 tuổi, tớ đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, đủ để xem là trải nghiệm, bài học đắt giá. Và nếu sau này có thêm một lần vui sướng, một lần khổ đau nữa thì cũng chẳng bị ngợp.

Thỉnh thoảng tớ nhớ đến cậu như một thói quen. Nhưng bây giờ, tớ đã không còn chờ những tin nhắn của cậu nữa. Tớ đã từ bỏ được điều đó, có nghĩa là tớ sắp quên cậu và sẽ quên được cậu. Dù khó khăn, dù lòng tớ thổn thức mỗi khi đêm về. Nhưng nhất định tớ sẽ làm được. tớ đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để đứng lên sau những vấp ngã của cuộc tình đầu.

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Cuối năm 2014

Cuối năm, mình muốn viết một cái gì đó thật dài để tổng  kết lại cả một năm qua của mình về tất cả các hoạt động, về chuyện tình cảm, học hành, bạn bè, công việc. Nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu và phải viết như thế nào. Mình sống nội tâm, nhưng rất đơn giản và cũng chẳng phải khó gần lắm. Ai đối xử với mình như thế nào thì mình đối xử lại với họ như vậy. Với những người mình ghét thì mình không bao giờ bắt chuyện, còn với những người mình yêu quí thì dù họ có làm gì mình vẫn luôn thân thiết. Trừ phi họ phản bội hay làm mình tổn thương một cách quá đáng.

Mình đã đi qua tuổi 20, đã sống hết mình, sống là mình, sống trọn vẹn với từng phút giây trong đời. Mình đã từng rất vui, rất hạnh phúc, nhưng mình cũng trải qua nhiều cảm giác khổ đau. Mọi thứ cảm xúc trong đời với mình, mình đã từng trải qua. Để rồi giờ đây vết thương lòng trong mình quá lớn, mỗi lần nghĩ lại mình lại thấy xúc động, tủi thân.

Mình từng yêu và mình từng chia tay. Đến bây giờ, đã hai năm nhưng mình không thể bắt đầu với một người mới được. Thỉnh thoảng trong mình vẫn hiện về những cảm xúc và kỉ niệm với người yêu cũ. Lúc mới chia tay, mình chẳng buồn đến như thế này, nhưng không hiểu sao dạo này mình hay buồn, hay suy nghĩ vẩn vơ. Mình muốn yêu, muốn được yêu nhưng lại không thể mở lòng đón thêm một ai đó nữa. Cũng có thể mình đã từng thất bại nên giờ đây mình sợ sự chia ly.


Mình luôn ý thức sâu sắc về cuộc sống của chính mình. Mình tính toán mọi điều khi mình dự định sẽ làm một điều gì đó. Cũng có lúc mình làm một vài điều tùy hứng. Mình cũng sống sôi nổi, nhiệt huyết. Đủ để cuộc sống không đến nỗi buồn tẻ. Thỉnh thoảng mình vẫn nổi loạn, hư hỏng đủ độ. Nhưng đến giờ, mình vẫn là mình, vẫn là con của bố mẹ mình. Vậy là đủ để hạnh phúc rồi.

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Đôi khi...

Đôi khi tôi thấy mình cô đơn đến lạ. Mặc dù quanh tôi vẫn luôn có bạn bè, đồng nghiệp. Những lần ngồi trên xe bus, trong tôi có hai cảm giác trái ngược nhau hoàn toàn. Cảm giác thứ nhất là vui mừng và có chút gì đó thư thái, nhẹ nhõm. Tôi thích được rong ruổi trên những chiếc xe bus đi khắp các con phố Sài Gòn. Tôi thích cái cảm giác ngồi trên xe bus và ngắm nhìn hai bên đường, thích những đoạn đường mà không có nhà cửa, hai bên có thể là hàng cây hay một con sông, cánh đồng nào đó. Có những ngày rảnh rỗi, tôi lại xách ba lô lên và bắt một chuyến xe bus, ngồi từ đầu đến cuối bến rồi lại đi ngược lại để về nhà. Nhiều lần đã thành một thói quen trong tôi. Tôi thích nhất khi ngồi xe bus khi thành phố đã sáng đèn rực rỡ. Khung cảnh lúc ấy mới thật tuyệt vời làm sao. Đèn đường, đèn nhà, đèn xe cộ, mọi thứ cứ tưởng là một mớ hỗn độn, nhưng không. Tôi thấy đó là một sự hòa quện tuyệt vời đấy chứ! Cảm giác thứ hai của tôi khi đi xe bus đó chính là cảm giác buồn, vương vấn và một chút cô đơn. Tôi cô đơn bởi tất cả những lần tôi ngồi xe bus cũng đều có mình tôi. Tôi cô đơn và chạnh lòng hơn khi vô tình nhìn thấy một cặp đôi nào đó cùng nhau dạo trên phố hay người này ôm eo người kia. Tôi buồn, buồn vô hạn và thấy buồn cho chính mình. Tôi chưa bao giờ có cảm giác đó, chưa có cảm xúc được ôm một ai đó vào lòng. Tôi thấy mình cô đơn giữa thành phố rộng lớn này. Ngồi trên xe bus, tôi cứ luôn suy nghĩ vẩn vơ, để rồi tự tạo ra cho mình những khoảng trống vắng và cô quạnh.


Đôi khi, tôi nghe đi nghe lại một ca khúc liên tục mà không biết chán, thỉnh thoảng còn nhẩm theo giai điệu ca khúc ấy nữa. Tôi thích nghe những khúc ca nhẹ nhàng, và giàu cảm xúc. Những lời ca như thấm dần vào con người tôi để rồi nó chẳng những không ru được hồn tôi mà còn khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về những chuyện đã qua, những kỉ niệm đã trôi qua từ rất lâu rồi.

Đôi khi tôi muốn yêu một ai đó và muốn được ai đó yêu thương. Nhưng tôi vẫn là một người trẻ cô đơn khi mà bằng tuổi tôi, ai nấy cũng đều có đôi có cặp.

Dạo này, tôi hay suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm. Tôi tự biết mình rất cô đơn, nhưng tôi chẳng thể mở rộng lòng mình để đón nhận thêm một ai được nữa.



Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

Đi qua tuổi 20!

1.     Chưa bao giờ tôi thấy mình ham viết, muốn viết và gắn bó với cái nghề viết như lúc này. Trước đây tôi đã từng chênh vênh, mông lung và còn chưa tin tưởng vào chính mình, tôi sợ mình không đủ nhiệt huyết để gắn bó với cái nghề cầm bút. Đôi lúc tôi cũng muốn làm cái nghề dạy học, bởi nó sẽ được người ta tôn trọng, đề đạt nhiều hơn. Mặc dù lương tháng chẳng đủ để sống. Có lẽ, tôi phải trả giá cho sự lựa chọn của mình bằng những đau khổ, bằng cả những giọt nước mắt. Bởi suy cho cùng thì đau khổ mới làm người ta mạnh mẽ và khi đó cảm xúc mới thật sự mãnh liệt và thôi thúc người ta phải viết. Viết bằng chính hơi thở của mình.



2.     Tôi từng đau khổ khi chia tay mối tình đầu của mình. Dù tới tận bây giờ tôi vẫn chưa quên được người đó. Chưa yêu ai sau người đó. Chúng tôi chia tay đã 2 năm. Tôi không tự ru mình bằng những giấc mơ ngọt ngào, rằng sau này sẽ tìm được một người tốt hơn, một người thật lòng, quan tâm mình hơn. Tôi tự biết cuộc sống vốn không hề đơn giản và có những thứ dẫu đã nắm chắc trong tay tới 9 phần, nhưng vẫn để nó tuột mất. Và rồi ta chỉ biết đứng nhìn nó xa dần mà thôi. Tôi từng hận người đó, từng căm ghét, từng tức giận, nhưng nếu bây giờ cho tôi gặp lại, tôi vẫn có thể nở nụ cười bằng sự chân thành với người đó. Bởi có thể diễn biến, kết quả mối tình của tôi không thể khác được. Nhưng suy nghĩ thì có thể thay đổi được. Vậy nên tôi chọn cách lạc quan hơn, sống thật hơn, đời hơn.



3.     Tôi đã từng thử thách chính mình. Trước đây tôi thi vào ngành báo nhưng bị rớt. Với tôi đó là sự thất vọng và có cả sự nhục nhã của một đứa 18 tuổi. Tôi từng nuôi dưỡng giấc mơ thi lại đại học, và nhiều người cũng từng khuyên tôi vậy. Nhưng rồi tôi vẫn đánh cược niềm đam mê của mình với cái ngành mà tôi chẳng có chút mặn mà gì. Mặc dù trước đây tôi vốn thích Văn và có năng khiếu về Văn học. Quyết định đi kiến tập bên báo chí của tôi, đó không phải là sự ngẫu hứng hay nông nổi. Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về nó. Ngay từ những ngày còn học ở năm 2, tôi đã suy nghĩ về điều này. Và cho tới khi đưa ra quyết định tôi càng phải trăn trở và suy nghĩ nhiều hơn. Rồi cuối cùng tôi quyết định theo đuổi lại giấc mơ mà 2 năm trước mình đã không chạm tay tới. Đó là cả một chặng đường, một thử thách. Tôi không được đào tạo bài bản, không hề có chút kiến thức hay kinh nghiệm của thầy cô truyền đạt về nghề báo. Mọi thứ đều là bản năng, đều do tự tôi tích lũy. Và như vậy, so với những người khác tôi bắt đầu bằng con số “KHÔNG”. Cho đến hôm nay, đã đi đượcmột nửa chặng đường, vất vả có, nản lòng cũng có, nhưng sau cùng vẫn là tình yêu, nhiệt huyết và niềm đam mê của tôi đối với nghề báo. Tôi đã quyết định đúng. 20 tuổi, lần đầu tiên tôi tự khẳng định được chính mình, làm được điều mình muốn, mình thích.



4.     Tôi đã đi qua cái tuổi 20. Hiện tại tôi thấy mình đã trưởng thành, đã chín chắn, mặc chưa đủ độ nhưng có lẽ ít nhất là sẽ không mắc phải sai lầm nghiêm trọng để hối hận cả đời. Vấp ngã là điều đương nhiên, chệch bước đi cũng là điều dễ hiểu. Quan trọng là tôi sẽ cẩn thận hơn với tương lai của chính mình.