Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Kí ức

Tự nhiên ngồi xem và nghe lại những bài hát của Phạm Quỳnh Anh: Tình yêu cao thượng, Nợ ai đó cả thế giới, Không thở được, Bụi bay vào mắt…rồi xem những bình luận phía dưới, đa số đều nói về những cảm xúc, kí ức của một thời tươi đẹp đã qua. Nghe những bài này, mình cũng nhớ về cái hồi 16, 17 của mình ghê gớm, cái thời mà chỉ có mỗi hai việc là ăn và học, cả chơi nữa. Những bài này đã gắn với mình suốt những tháng ngày tươi đẹp như thế. Khi ấy, mình còn chưa biết yêu là gì, nghe thấy hay thì nghe vậy thôi chứ không hề suy nghĩ. Còn giờ đây, khi nghe lại, mình xúc động và thấm lắm lắm. Mình giờ đã trải qua hai mối tình, đã hạnh phúc, đã khổ đau, đã có những cái ôm nồng ấm. Nhưng hiện tại, giờ mình vẫn là một kẻ cô đơn, vẫn nặng lòng về nhiều thứ.


Những ngày gần đây, mình lại bắt đầu suy nghĩ và thỉnh thoảng lại khóc. Đôi khi mình chỉ ước mình không biết yêu, bị chai lì cảm xúc mà thôi. Mình là kẻ nặng lòng và không thể nào quên được những gì đã từng trải qua. Mọi thứ cứ hằn lên kí ức và thỉnh thoảng hiện hữu trong suy nghĩ khiến mình buồn và đau khổ lắm…

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Hạnh phúc mới!


Viết tặng những ai vẫn còn thương người cũ hoặc nhớ về một mối tình đã qua!
Có nhiều lí do để chúng ta phải chia tay một ai đó hay từ bỏ đi một mối tình đẹp mà bản thân đã mất rất nhiều thời gian để vun xới. Khoan hãy nói về ai đúng ai sai, nguyên nhân xuất phát từ người nào. Bạn có thể phủ nhận tất cả, nhưng có lẽ bạn sẽ không thể phủ nhận được trái tim mình, rằng từng phút giây của cuộc sống này bạn vẫn còn rất thương người đó.
Đau nhất là khi chia tay mà bạn không thể nói ra được lí do hoặc phải đóng vai một kẻ ác để chấm hết cuộc tình! Cái cảm giác phải cố tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ, ác động nhưng thực chất là trong lòng bạn đang chảy máu vì tim đã vỡ tan!
Nếu không thể nắm tay nhau để bước tiếp trên con đường hạnh phúc thì xin hãy tự an ủi mình rằng “Hạnh phúc là một cái chăn mà người này ấm thì người kia phải lạnh”, Vì “Duyên mỏng nên chẳng trách tình không đậm sâu”. Khó có thể xóa tan đi bóng hình người cũ, những kỉ niệm ngọt ngào, nhưng hãy cứ mạnh mẽ và bản lĩnh, nhìn thẳng vào nỗi đau để bước tiếp một mình. Dẫu có lạc hướng, có cô đơn thì cũng hãy gắng gượng tới cuối đường. Bởi ánh sáng chỉ nằm ở cuối đường hầm mà thôi.
Rất khó để quên đi người cũ, nhưng xin bạn hãy nghĩ rằng nếu chính bạn còn không tự yêu quý bản thân mình thì thử hỏi ai sẽ yêu bạn được đây. Vậy nên hãy thương mình nhiều hơn, bớt đau khổ đi để thấy lòng mình nhẹ nhõm. "Thời gian không chỉ làm xoa dịu những nỗi đau, nó còn làm người ta thương trở thành một người khác. Chúng ta không đi cùng nhau nữa, không có nghĩa chúng ta phải ghét bỏ nhau. Đơn giản là vì chúng ta giống như con đường, đã cắt những con đường này thì sẽ cắt những con đường khác, ở những nơi khác. Ai rồi cũng khác" (Ai rồi cũng khác - Hamlet Trương).
Đừng để vì một bóng hình người cũ mà khiến cả cuộc đời còn lại của bạn chìm ngập trong tiếc nuối và cô đơn. Hãy thử và cống gắng mở rộng lòng mình để đón nhận thêm nhiều điều mới, cuộc sống đang chờ bạn!
Thực ra viết stt này, mình trước hết dành tặng chính mình. Tặng cho đứa luôn nặng lòng với những gì đã qua như mình. Mình nói thật, sẽ khổ tâm lắm nếu cứ ôm chặt bóng hình người ta trong lòng mình. Nếu có điều ước, mình chỉ ước điều duy nhất là bớt nhạy cảm, đa sầu như mình hiện tại mà thôi. Đôi khi mình muốn sống một cuộc sống vô tư, tràn ngập tiếng cười mà cũng rất khó!

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Tháng 4!

Vậy là tháng 4 đã về, tháng tư có ngày sinh nhật của mình. Tháng 4, khi mà nắng đã bắt đầu hanh hao, gió cũng thổi nhiều hơn khi chiều đến, tháng 4 với mình có lẽ sẽ đặc biệt hơn bao giờ hết. Bởi tháng 4 là tháng mà mình biết yêu với mối tình đầu, khi ấy mình đang ở tuổi học trò tươi đẹp.

Mối tình đầu ấy của mình giờ đã tan vỡ như những giọt mưa, và có lẽ mình đã thôi buồn khi nghĩ về điều đó. Thỉnh thoảng mình và người cũ vẫn gặp nhau, đưa đón nhau đi ăn, nhìn nhau rồi nở một nụ cười thật bình yên. Vậy là đủ với mình rồi.

Hôm nay, mình gặp lại người cũ, mối tình thứ 2 của mình. Giờ bạn đó đã có người yêu mới, rất hạnh phúc và ngọt ngào. Thỉnh thoảng mình cũng vào FB của cả hai người để xem như một thói quen. Và vẫn rất đau lòng khi nhìn thấy những dòng yêu thương mà họ trao gửi đến nhau. Mình thú thật là mình không thể cao thượng để mỉm cười và chúc phúc cho họ được, lòng mình đau lắm. Bọn mình gặp nhau hôm nay, chỉ có thể hỏi han nhau một vài điều. Thấy tay bạn ấy trầy xước, mình chỉ hỏi tay bị sao vậy, bạn ấy bảo mới bị té xe. Mình mỉm cười, trong lòng định nói thêm “chạy xe cẩn thận vào”, nhưng rồi lại thôi.

Lúc chạy xe về nhà, mình khóc!

Giờ đây có lẽ thứ mình muốn nhất chỉ là sự bình yên mà thôi. Chỉ mong sao sóng lòng mình tắt hẳn để có thể nhìn thấy bình minh mỗi buổi sáng, để có thể mỉm cười khi thức dậy và thấy lòng yên an dù ở bất kì hoàn cảnh nào.


Tháng 4 về rồi, mong rằng những đau thương sẽ ngủ yên. Nắng vàng sẽ chiếu và xua đi mùa đông lạnh giá. Tháng 4 về, xin thời gian cũng hãy làm vết thương trong lòng mình dịu bớt đi. Mình, bao giờ cũng chỉ ước có vậy!!!