Những lúc buồn, cô đơn, mình thường mở bài “Táng hoa ngâm” trong Hồng Lâu Mộng (1987) lên xem. Đó là một đoạn nhạc rất hay, da diết nhưng mà buồn đến đứt gan, đứt ruột. Đoạn nhạc này phát lên trong phim khi Đại Ngọc chôn hoa. Cái hành động chôn hoa ấy, mình phải xem đi xem lại, đọc không biết bao nhiêu là bài nghiên cứu mới hiểu rõ được phần nào về ý nghĩa của nó. Nếu người thường nhìn vào, lại tưởng một con bé dỗi hơi, chôn hoa làm gì. Và mình tin rằng cũng chỉ có Đại Ngọc (Trần Hiểu Húc) mới có thể đóng trọn vai ấy mà thôi, từ cái đưa khăn lau nước mắt, từ cái nhìn, từ cái ánh mắt khi khóc đều rất đạt, rất lay động lòng người.
Mình nghe đoạn nhạc này nhiều quá, đôi lúc nghĩ có khi đoạn nhạc này nó ám vào đời mình cũng nên. Đau khổ, dằn vặt, một nỗi đau rất ngọt ngào. Rồi mình lại nhớ tới tác phẩm “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, khi mà những con chim đã đủ lông đủ cánh thì chúng sẽ làm một nhiệm vụ ý nghĩa nhất của đời mình, đó là tìm một cái gai nào dài nhất, nhọn nhất, lao thẳng vào và cất tiếng hót cho đến khi tim ngừng đập, ngừng thở và không còn âm thanh nào nữa mới thôi. Đó là tiếng hót hay nhất, trong trẻo và giá trị nhất của đời chúng. Chúng cũng chỉ sống để làm đúng một việc là hót và chết mà thôi.
Lại nói thêm một chút về Bảo Ngọc và Đại Ngọc trong phim. Mình xem bộ phim này không dưới 10 lần, có những lần mình xem, vừa hết tập cuối là mình quay ngay lại tập 1 để xem, bởi phim hay quá, diễn viên đóng quá đạt và mình phần nào tìm được kí ức tuổi thơ mình trong đó. Rồi cuối cùng, Đại Ngọc, Bảo Ngọc cũng chẳng đến được với nhau, và với mình đấy đã là cái kết hoàn hảo lắm rồi. Bởi có thứ hạnh phúc mang tên lưng chừng. Chỉ có điều, Đại Ngọc chết quá sớm, khi vừa tròn 20, còn Bảo Ngọc thì từ đó về sau cũng chỉ là một kẻ bộ hành trên chặng đường đời còn lại mà thôi, bởi lẽ tình yêu và trái tim chàng đã chết theo Đại Ngọc rồi.


