Tuổi 20
của mình đi qua khi mình chỉ là một kẻ cô độc, không tình yêu, không một
buổi hẹn hò, không một lần ôm ấp. Với mình khi đó thật đau đớn, và cả bây giờ
nghĩ lại, mình vẫn tiếc cho những gì đã qua. Phải nói thật là mình tiếc cho
chính thanh xuân của mình, buồn tủi cho chính bản thân mình, bởi trên hành
trình dài rộng này, mình lúc nào cũng chỉ lẻ loi một mình mà thôi.
Có lẽ, tuổi trẻ của mình héo mòn khi
không có một ai thương nhớ, đón đưa. Nhưng rồi mình đã không làm cho nó “phí”
đi một chút nào. 3 năm liên tục, mình dành thời gian hè để tham gia nhiều hoạt
động xã hội thú vị. 3 năm ấy là 3 năm mình không về quê để tận hưởng mùi của ruộng
đồng, rơm rạ. Mình bám chặt ở cái thành phố này dễ cũng đến 4 năm rồi. Những ai
đã đi qua mình, ai còn hiện tại? Mình chẳng thể trả lời cho câu hỏi đó nữa.
Ngày hôm nay, khi nhìn lại một hành
trình mình đã đi qua, có khi mình mỉm cười, nhưng có lúc lại khóc. Mỉm cười vì
mình đã sống thật ý nghĩa, thật đẹp trong thời khắc của tuổi trẻ. Và khóc
thương cho chính mình vì lúc nào cũng chỉ là một kẻ cô đơn. Khóc bởi vì những
thứ đã qua sẽ chẳng bao giờ lấy lại được những khoảnh khắc tuyệt vời ấy nữa.
Mình đang sống giữa tuổi trẻ, hay là
mình đã để nó vụt tầm tay mật rồi. Chính cả mình cũng không thể trả lời cho câu
hỏi ấy được!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét