Đó là những ngày tháng được khoác lên
mình màu áo xanh tình nguyện, được ăn ngủ ngoài ga và chơi những trò chơi tập
thể. Tất nhiên với tôi, đó là những tháng ngày vui nhất, ý nghĩa nhất mà tuổi
trẻ tôi. Và giờ đây, khi đã đi qua quãng thời gian ấy, bắt đầu đứng ở phía cuối
con đường mang tên tuổi trẻ, tôi nhìn lại, thấy mình thật may mắn vì vẫn còn có
thể mỉm cười với những gì đã qua. Một buổi tối ngồi dưới ánh sáng của sân ga và
chơi ma sói, hát nghêu ngao, cười đùa. Một chuyến đi Cần Giờ đáng nhớ, xem như
là kì nghỉ hè sau cuối để chuẩn bị bước vào năm học mới. Chúng tôi, những con
người ở thời điểm ấy, giờ đây đã trưởng thành và già dặn hơn xưa, tất cả đều đã
có những hướng đi riêng, những công việc riêng, chỉ còn những kỉ niệm, hình ảnh
ấy là vẫn sống mãi và tươi trẻ như chưa từng có vết bụi của thời gian phủ mờ.
Mình rất muốn được quay trở lại những tháng ngày này

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét