Chiều cuối tuần, chạy lên tòa soạn VTM
(Vietnamese Teen Magazine) để nhận nhuận bút. Ngồi ở cái ghế sofa và đợi chị thủ
quỹ xuống, mình chợt thấy yêu và quý mến nơi này đến lạ. Có lẽ đây là lần cuối
cùng mình đến để nhận nhuận bút. Tờ báo này, đã gắn bó với mình gần 3 năm rồi,
cũng là một trong những tờ báo đầu tiên mà mình có bài được đăng. Ba năm cho một
hành trình tiến bước và gắn bó với nghề, đó không phải là một khoảng thời gian
dài. Nhưng với mình, nó quý giá và thấm thía lắm lắm. Từ những bài Bút xanh, là
thơ, tản văn với giá chỉ 70 ngàn, mình bắt đầu viết cho chuyên mục yêu, làm đẹp,
teen talk lên tới 100 – 150 - 250 ngàn. Và từ tờ báo mỗi tuần ra một số, giờ
đây, vì thời cuộc, vì cơm áo gạo tiền, vì sự phát triển của công nghệ và mạng
xã hội, báo này giờ chỉ còn ra hai số một tuần. Mình nhớ ngày xưa, thứ 2 nào
cũng hồi hộp chạy ra sạp báo trước cổng An Dương Vương để mua và lật giở xem có
bài của mình không. Rồi khi được làm CTV trở thành một “thương hiệu” Sky Trần hầu
như số báo nào cũng có tên mình, có khi có đến 2 -3 bài một lúc. Mình cũng chẳng
biết vì sao ngày đó mình nhiệt huyết và đam mê viết đến vậy. Tròn 1 năm rồi
mình không có lấy một bài tản văn. Mình cũng chẳng hiểu một năm qua mình sống
kiểu gì nữa, cảm xúc cứ thế chai sạn dần đi.
Mình gần như đã dừng làm báo giấy rồi. Một
năm trước đây, mình xông xáo đi làm các đề tài cho Tiền Phong, khi ấy nhuận bút
khoảng trên dưới 1 triệu một bài, với mình nó lớn lắm. Bởi một đứa sinh viên đi
xe bus và len lỏi mọi ngóc ngách để viết bài như mình thì 1 triệu có thể làm được
nhiều thứ. Hay như tờ báo Văn nghệ, một tờ báo là nơi của những nhà văn, nhà
thơ và có thương hiệu nghệ thuật, mình cũng cố gắng chen chân vào bằng được, cứ
vài tuần mình lại lên nhận nhuận bút. Mà hồi ấy, mình toàn đi xe bus, rồi đi bộ
vào. Thế mà vẫn hăng say, vẫn vui vẻ, vẫn hào hứng. Ấy thế mà giờ đây, khi đã học
xong, đã rảnh rỗi, mình lười lắm. Chẳng muốn đi, chẳng muốn viết chút nào cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét