Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Luôn có một Sài Gòn ấm áp

Tôi không sinh ra ở Sài Gòn và cũng chẳng may mắn được lớn lên tại mảnh đất hoa lệ này. Tôi chỉ như một kẻ “ở nhờ” giữa Sài Gòn đất chật, người đông.

Tôi đến với Sài Gòn vào một ngày tháng 6 đầy nắng và gió. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được đi xa đến vậy. Tôi choáng ngợp trước những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát nhau, thậm chí tôi còn chẳng dám sang đường giữa dòng xe chạy nối đuôi nhau và khó mà tìm ra một kẽ hở…

Hai năm tôi ở trọ Sài Gòn, chỉ là một kẻ ở trọ chứ đâu được may mắn là người “Xì phố”, thế nhưng tôi vẫn thấy yêu, thấy nhớ Sài Gòn tới lạ thường trong những chuyến về quê dài ngày. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác bỡ ngỡ, lạc lõng khi một mình đặt chân tới nơi đây. Và trong tôi vẫn còn cái cảm giác cô đơn khi một mình ngồi trong góc tối phòng trọ, nhớ về gia đình, bạn bè, những kỉ niệm ở chốn thôn quê.


Người ta thường bảo Sài Gòn đông người nhưng lại thiếu tình cảm. Tôi thấy đâu phải vậy. Chỉ là do chúng ta quá vô tâm chứ Sài Gòn bao giờ chẳng ấm áp.

Sài Gòn ấm áp vào những buổi sáng mùa thu với tiết trời thật dễ chịu. Nó không hẳn là lạnh như miền Bắc, nhưng cũng không còn là cái oi bức dễ khiến người ta bực mình. Sài Gòn khi đó đằm thắm, lặng lẽ, mang một chút đượm buồn của một cô gái đẹp khiến người ta rất dễ nao lòng.

Sài Gòn ấm áp vào một buổi chiều mưa, tôi đang loay hoay tìm một nơi để trú, bỗng được một người tốt bụng cho đi nhờ xe. “Sài Gòn mùa này hay mưa bất chợt lắm, lúc nào cũng phải có cây dù bên cạnh để đề phòng”. Đấy! Người Sài Gòn bao giờ chẳng tốt bụng và tình cảm với những người xung quanh.

Sài Gòn luôn vội vã, nhưng Sài Gòn chưa bao giờ vô tâm. Sài Gòn đông người, nhưng không vì thế mà không có những khoảnh khắc lặng yên để lắng nghe lòng mình. Tôi thích Sài Gòn vào những buổi ban đêm, nằm lặng yên trong căn phòng trống để lắng nghe nhịp thở của thời gian.

Đưa ánh mắt nhìn qua khe cửa sổ để thấy ánh trăng vàng và những ngôi sao nhấp nháy. Sài gòn vẫn lãng mạn, vẫn còn đậm chất quê, chứ Sài Gòn đâu phải chỉ có vội vã và ồn ào. Tôi còn thích nghe tiếng rao của những người bán bánh bò, bánh tiêu. Những tiếng rao ấy vang vọng vào màn đêm tịch mịch, nhưng lại lắng đọng vào tâm hồn người nghe một cách lạ kì.


Những ngày này ở Sài Gòn, người ta thấy thật nóng nực và khó chịu biết bao. Quả là thời tiết Sài Gòn có phần hơi khó chịu vào những trưa hè. Nhưng tôi bỗng thấy lòng mình mát lạnh bởi những cơn gió của tình thương, của tình người. Đó là những ly trà đá miễn phí dành cho người đi đường vô tình không mang theo nước uống. Hay là những xuất cơm trị giá 5000 đồng cho những người nghèo khổ.

Sài Gòn náo nhiệt, đông vui, nhưng đâu phải là vô tâm, hời hợt. Chỉ cần để ý một chút thôi, bạn sẽ thấy Sài Gòn thật tình cảm và ấm áp.

Sài Gòn ấm áp trong cả trái tim người đến và cả trái tim người đi. Như tôi, một kẻ từ nơi xa lạ lần đầu tiên đặt chân tới Sài Gòn đã thấy thầm yêu trộm nhớ Sài Gòn biết bao. Tôi không thể dang rộng trái tim mình để ôm Sài Gòn cho thỏa nỗi nhớ trong mỗi chuyến đi  xa, nhưng Sài Gòn luôn dang rộng vòng tay và sẵn sàng ôm tôi vào lòng mình như đất mẹ đón một đứa con bé bỏng trở về.

Sài Gòn đông người, nhưng nếu tính ra thì người gốc Sài Gòn sẽ chẳng là bao nhiêu. Mảnh đất Sài Gòn xưa nay vẫn bao dung để chứa trọn những đứa con từ phương xa tới. Và có lẽ, vì Sài Gòn là nơi hội tụ những người không cùng quê, cho nên người ta mới bảo Sài Gòn là vô tâm, là lạnh lẽo.

Người ta đến Sài Gòn rồi đi như một cơn mưa mùa hạ, ồn ào lúc đến, nhưng lại lặng lẽ lúc đi. Còn tôi, trong tôi có một Sài Gòn thầm lặng nhưng nồng cháy bởi sự khát khao của tình yêu và nỗi nhớ.

Có muôn vàn nơi để ta đặt chân đến, nhất là ở cái thời trai trẻ đầy khát vọng và hoài bão như tôi. Nhưng sẽ chỉ có một nơi để ta chọn làm nơi dừng chân mãi mãi.

Và tôi đã chọn Sài Gòn, bởi luôn có một Sài Gòn ấm áp trong tôi.


Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Viết cho ngày nắng tháng 5

Đã lâu rồi chưa ghé qua cái blog yêu quí này. Không phải vì chán, không phải vì thiếu cảm xúc, cũng không phải là không có thời gian. Mà chẳng hiểu tại sao cứ mỗi lần tắt máy đi ngủ thì cảm xúc nó lại mới bắt đều dâng trào. Nhiều đêm nằm “quằn quại” tới 2 – 3h sáng cũng chẳng ngủ được, nhưng lại ngại mở máy. Hờ hờ. Dạo này tự thấy mình lười quá, quá lười luôn. Lười tất cả mọi việc, và nhất là việc học.

Chao ôi, cái tháng 5 của mình nó mới kin lịch làm sao. Biết bao nhiêu là công việc, là dự án, tùm lum các thứ. Mọi thứ dồn hết vào tháng 5 và đổ ập lên đầu mình, may mà mình vẫn “bơi” được, dù rằng không xuất sắc lắm. Nhưng vẫn chưa thấy đuối sức. 

Tháng 5, tháng của màu vàng của nắng, màu đỏ của hoa phượng. Tháng của những chú ve kêu suốt những trưa hè. Tháng 5 gắn liền với các tuổi học trò ngây ngô mà đáng yêu vô cùng.

Đội tuyển HSG Tỉnh môn Ngữ Văn 2012
Ngày xưa, những ngày tháng 5 đối với mình là một điều tuyệt vời nhất. Có lẽ là tuyệt vời sau những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán. Bởi vì thán 5 về là lúc mình thôi phải học bài cũ, chép bài tập. Phải dùng từ “chép”, bởi ngày xưa học khối C, khối A chả biết tí già cả, không chép trong sách giải thì cũng chép của bạn. Quả là sự thất bại của nền giáo dục. Haha.

Nhưng nói thế chứ tháng 5 với mình là những kỉ niệm vui với mấy đứa bạn thân ở quê và ở lớp. Nhớ những buổi học cuối cùng của những ngày tháng 5 thật đấy. Giáo viên đâu có lên lớp, vì bận phê sổ liên lạc, sổ điểm…chỉ có tụi học sinh là chí chóe trên lớp. Vô tư cười, rồi cũng vô tư khóc.

Đội tuyển HSG Tỉnh môn Địa Lý 2011
Cười bởi thấy mình đã trưởng thành hơn, còn khóc vì phải chia tay với tuổi thơ, chia tay với thầy cô và bạn bè…Sẽ là những nỗi nhớ triền miên, dai dẳng mỗi khi hạ về. Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô…

Mình vẫn nhớ như in những trưa hè tháng 5 đạp xe đi học. Rơm rạ phơi đầy đường, đi đâu cũng thấy lúa ngập vàng cả cánh đồng, cái nắng như thiêu đốt con người. Mỗi lần đạp xe tới lớp xong là ngồi thở phì phò, quạt cứ gọi là liên hồi. Nhưng mình lại thích những buổi chiều của tháng 5 tới lạ thường. Nhất là khi nền trời mang một màu xanh dịu nhẹ, ánh nắng vàng cuối ngày cố gượng gạo cười tươi để tạo nên khoảnh khắc hoàng hôn thật đẹp. Mình chầm chậm đạp xe trên con đường làng, hai bên nở đầy hoa dại. Nói thế chứ tới lớp 12, mình đi học bằng xe đạp điện, phóng vèo vèo ấy chứ có kịp nhìn cái gì nữa đâu.

Cô giáo mình quí nhất hồi học cấp 3
Mình nhớ cả những buổi chiều ngồi trên sân thưỡng ngắm bầu trời và nghe những tiếng chim lạc đàn gọi nhau. Nhìn các bà, các mẹ gặt lúa. Mà ngày xưa mình đâu có phải đi ra ruộng mấy đâu. Chỉ ở nhà cơm nước thôi, mình ra ruộng là cả một hiện tượng kì lạ và ai cũng phải nhìn. Haha. Nghe cứ như người nổi tiếng.

Và cái mà mình nhớ nhất đó chính là những buổi học cuối cùng, những tiết học cuối cùng. Đó là một kỉ niệm mãi mãi không thể nào mình quên được. Và hơn thế nữa là mình sẽ không còn có cơ hội được quay trở lại lớp học ấy, được ngồi cùng với những người bạn, được lắng nghe thầy cô giảng bài một lần nào nữa.

Quả là có một thời để nhớ một đời.

Tháng 5 đang dần đi qua, nhưng những kỉ niệm về thời cấp 3 thì lại đang ùa về trong mình dữ dội nhất.

Kỉ niệm cắm trại với Hội SVTH tại TP. HCM


Thứ 7 và chủ nhật vừa rồi đi cắm trại. Trời nắng lắm, ở giữa một rừng cây nhưng vẫn cảm thấy rất nóng. Nhưng mà được cái là vui, bởi đã lâu lắm rồi mới có cơ hội được gặp lại những người anh, chị, bạn trong đợt Tiếp sức mùa thi năm trước. Cảm giác khá thân thiện, vui vẻ và hòa đồng.

Buổi tối người ta nhậu, còn mình thì lăn ra ngủ. Người ta chụp biết bao nhiêu là ảnh, máy mình cũng thế, chí chóe chụp nhưng lại không có cái hình nào của mình cả, toàn là hình để viết báo thôi à. Huhu. May mà cũng đứng ké chụp được vài kiểu. Không thì lỗ chết. haha

Chụp cùng Lê Phương - VN nextop model 2011





Bộ ảnh "Ngẫn" của 2 anh em

Mình, Huệ Lê, Hồng, Chị Lệ

Người bạn mới, mới toanh luôn



Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Ngày của Mẹ!

"Có một người đàn bà yêu thương tôi và tin tưởng ở tôi nhất trên đời này người ấy có thể vì tôi mà hi sinh cả tính mạng. Đó là Mẹ tôi.

Có một người bạn trung thành với tôi nhất trên đời này, người ấy có thể vì tôi mà từ bỏ hết mọi của cải, mọi thứ ân sủng quý giá nhất. Đó là Mẹ tôi.

Nếu có ai bảo với tôi rằng ở một nơi nào đó có một người xem con mình vừa là mục đích đầu tiên vừa là mục đích cuối cùng của đời mình thì tôi tin chắc rằng người đó không ai khác hơn là Mẹ tôi”. (Trịnh Công Sơn)

Hôm nay, 11/ 5/ 2014 – Ngày của Mẹ.

Cảm ơn Mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này để con được sống và biết thế giới này có nhiều điều khiến con khổ đau nhưng cũng có rất nhiều điều tuyệt vời.

Cảm ơn Mẹ đã ban tặng cho con cả cuộc đời để con biết thế nào là yêu – ghét –giận –hờn.

Cảm ơn Mẹ vì Mẹ đã vì con mà hy sinh đi nhiều thứ, vì con mà Mẹ đã phải chia sẻ tình cảm yêu thương của Mẹ dành cho anh trai và chị gái sang cho con.

Cảm ơn Mẹ vì con đã 20 tuổi rồi mà vẫn còn non nớt và thơ dại quá, 20 tuổi mà vẫn chưa làm được gì cho Mẹ, hàng ngày vẫn khiến Mẹ lo lắng.

Mẹ à, có nhiều khi con thấy sinh ra trên đời này con thật bất hạnh, vì tại sao mọi đau đớn và khổ đau con đều đã phải nếm trải. Dẫu con mới 20 tuổi đầu, ở cái tuổi này, người ta chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ sống trọn vẹn cho những phút giây được coi là đẹp nhất đời người. Còn con, 20 tuổi, nhưng mọi thứ đến với con quá nhiều, khiến trái tim non nớt của con bị tổn thương nhiều lắm. Phải chi con chẳng phải là người sống nội tâm, sâu sắc lắm làm gì để rồi tự cảm thấy rằng mình bất hạnh Mẹ nhỉ! Cuộc đời là một khúc ca phải không Mẹ, và cũng chính vì thế mà không quan trọng là nốt trầm hay bổng nhiều hơn, mà điều quan trọng là những nốt nhạc ấy có kệt hợp ăn ý với nhau và tạo thành một bản nhạc tuyệt vời hay không thôi phải không hả Mẹ.


Đứa con trai út của Mẹ vẫn còn trẻ con lắm, đôi lúc vẫn khóc như một đứa trẻ và thỉnh thoảng vẫn cười phá lên một cách thật ngây thơ.

Đầu Mẹ giờ đây đã điểm những màu tóc trắng, đôi tay Mẹ đã chai sạm đi vì những tháng năm nhọc nhằn, đôi mắt Mẹ đã hằn lên những vết  chân chim…thế mà Mẹ vẫn còn phải nuôi con ăn học. Đứa con út này ngay từ nhỏ đã chẳng bao giờ là được việc gì lên hồn, suốt ngày khiến Mẹ phải để tâm…

Mẹ của con! Con chúc Mẹ luôn mạnh khỏe và con sẽ không làm Mẹ phải suy nghĩ nhiều về con nữa đâu. Con yêu Mẹ nhiều lắm!

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Chào hè 2014

Tháng 5 đã về rồi đấy ai ơi. Nắng vàng hơn, trời cao và trong xanh hơn nhiều. Gió cũng thổi nhiều hơn, nhưng vẫn cũng không thể nào xua đi được cái nắng đặc trưng của mùa hoa phượng nở này.

Tháng 5 về, bầu trời được nhuộm bởi một màu đo đỏ của cánh phượng, ve lại bắt đầu cất lên khúc tình ca bất hủ. Lòng người cũng nhiều chông chênh, xao xuyến. Bởi mùa hè là mùa của sự chia ly, mùa mà người ta vừa hào hứng lại vừa thấy mệt mỏi. Hào hứng bởi đây sẽ là kì nghỉ dài hạn cho nhiều người. Nhưng chán ngán và mệt mỏi bởi đây là mùa thi với những học trò cuối cấp, nhất là học trò lớp 12, thi tốt nghiệp, thi đại học…

Ngày xưa mình cũng thế, suốt bao năm đi học đều mong tới kì nghỉ hè để được xả hơi. Thế nhưng mùa hè của cuối cấp thì thấy nước mắt rơi nhiều hơn nụ cười. Bạn bè gắn bó với nhau như những người thân trong gia đình, giờ thì mỗi đứa mỗi nơi. Cùng với đó là áp lực cho một kì thi quan trọng, quyết định tới tương lai của mình…Chao ôi, thế là bao nhiêu cái đẹp đẽ của mùa hè đã bị những áp lực của cuộc sống đời thường che khuất và bao trùm.

Càng lớn, mình càng thấy nhớ mùa hè của cái thời mình còn bé. Vô tư lắm, hè đến là được nghỉ học, tha hồ chơi. Nào là đi tắm sông, đi bắt ve ve, đi thả diều, đi bắt chim. Lớn lên một chút thì ở nhà tránh cái nắng như thiêu đốt của mùa hè miền Bắc. Nhớ những lần mấy đứa tập trung sang vườn bưởi nhà Huế và nằm dài dưới những gốc cây, ngắm ánh nắng mùa hạ qua những kẽ lá. Có khi còn nghêu ngao một vài giai điệu rồi cả nấy đứa cùng cười phá lên.


Mùa hè của lớp 10, 11, 12 với mình thì không được như những ngày thơ ấu. Bởi khi đó ngập đầu với các lịch học. Về cơ bản là được nghỉ một tháng. Nhưng so với cả 9 tháng đi học mà được xả hơi có một tháng thì cũng hơi ít. Hehe. Với mình những gì đã qua sẽ là một miền kí ức tươi đẹp. Và nhiều khi, mình sống với quá khứ nhiều hơn là hiện tại và tương lai. Và cũng bởi thế mà mình luôn sống trọn từng phút, từng giây và không bao giờ làm điều gì để phải thấy hối tiếc. Bởi những thứ qua đi sẽ mãi mãi không bao giờ lấy lại được. Mình muốn khi nghĩ lại những  gì đã qua thì sẽ mỉm cười nhiều hơn là tiếc nuối.

Hè năm nay không có lịch học hè, cũng chẳng phải đi học quân sự. Hiện tại chưa có lịch làm việc. Haha. Vì thế chắc cứ nằm dài ở nhà trọ, thỉnh thoảng viết bài lấy tiền nhuận bút để vào năm học mới sắm sửa vài thứ thôi. Hè đến cũng là lúc mình đã gần kết thúc năm học thứ 2, bước qua một nửa của quãng đời sinh viên. Giờ lại muốn ca bài ca về thời gian rồi đây. Mọi thứ sao trôi nhanh quá.

Chào hè 2014!