Tôi không sinh ra ở Sài Gòn, và
cũng chưa gắn bó lâu với Sài Gòn. Tốt nghiệp cấp 3, tôi vào Sài Gòn thi đại
học. Lý do đơn giản mà tôi chọn Sài Gòn để học tập chứ không chọn Hà Nội là bởi
vì tôi xác định sau này sẽ làm việc trong này, và hơn hết là tôi muốn chạy trốn
khỏi cái lạnh của mùa đông miền Bắc. Nghe thật buồn cười và hơi trẻ con một
chút, nhưng ở cái tuổi của tôi thì chỉ suy nghĩ những gì gần gũi và thiết thực
như vậy đó.
Ngày tôi làm hồ sơ thi đại học,
bố mẹ khuyên tôi nên suy nghĩ cho kỹ, vì nếu vào Sài Gòn thì một năm cùng lắm
tôi cũng chỉ về nhà được có hai dịp, đó là nghỉ hè và tết. Thế nhưng với quyết
tâm của một chàng trai 18 tuổi, tôi vẫn giữ nguyên cái ý định ban đầu. Sài Gòn
sẽ là mảnh đất tôi gắn bó suốt quãng thời gian còn lại, sẽ là nơi tôi học tập,
làm việc và xa hơn là xây dựng gia đình.
Tôi đến với Sài Gòn vào một ngày
đầy nắng của tháng 7, lần đầu tiên tôi đi xa đến vậy, qua 1.753km. Và cũng là
lần đầu tiên tôi thấy mình nhỏ bé biết bao giữa chốn Sài Gòn hoa lệ này. Với
tôi Sài Gòn khi đó xa lạ và khác biệt lắm, chốn phồn hoa đô thị này có những
con đường đầy xe cộ, những ngôi nhà cao chót vót và san sát bên nhau. Quê tôi,
nơi tôi gắn bó suốt 18 năm qua chỉ có đồng ruộng, sông nước và những mái nhà
ngói đỏ tươi. Nhưng rồi tôi cũng tìm được điểm chung giữa Sài Gòn và quê mình,
đó chính là những bóng cây cổ thụ. Sài Gòn cũng nhiều cây như quê tôi vậy, chỉ
có điều khác là ở Sài Gòn những hàng cây mọc lên ngay hàng thẳng lối hơn, và
cũng cũng nhờ những hàng cây ấy mà tôi thấy Sài Gòn thân thiết hơn.
Rồi chẳng biết từ khi nào, Sài
Gòn đã trở nên thân thuộc và gần gũi. Tôi yêu cái nắng vàng mà nhẹ dịu của
thành phố vào buổi trưa hè, yêu những cơn mưa bất chợt đến rồi cũng lặng lẽ ra
đi. Tôi yêu những hàng cây thẳng lối, yêu cái vàng rực của những tán lá khi thu
về. Tôi yêu những con phố nhỏ, yêu những vỉa hè, yêu những bồn hoa giữa lòng
thành phố… Tôi yêu, và đã khắc ghi những gì của Sài Gòn vào sâu trong tâm trí
của mình. Tôi yêu Sài Gòn của những buổi sớm mai, yêu những cơn gió khe khẽ
thổi. Yêu cái tiết trời dịu nhẹ khi Sài Gòn chuyển dạ vào thu. Tôi yêu những
đêm Sài Gòn tĩnh lặng, yêu tiếng rao của những người bán bánh giò, bánh tiêu
ngoài phố. Tôi thích ngắm những con phố Sài Gòn vào một buổi chiều mưa. Thích
được sà vào những quán cóc ven đường và nhấm nháp những ly nước mát lạnh, thích
ăn món bánh tráng trộn của Sài Gòn mà quê tôi không có. Tôi thích cả cái cảm
giác tụ tập bạn bè ở công viên.
Với tôi, giờ đây Sài Gòn là một
xứ sở thần kỳ. Tuy không phải là mảnh đất tôi sinh ra, với bao kỷ niệm của tuổi
thơ, nhưng trong lòng tôi lại dành riêng cho Sài Gòn một tình yêu thật lạ, để
tôi luôn nâng niu, cất giữ vào một góc nhỏ của trái tim mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét