Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Viết cho ngày nắng tháng 3

Dạo này Sài Gòn nắng quá, mình dẫu không thích mùa đông nhưng cũng không hẳn là thích cái nắng. Mình chỉ sợ mùa đông thôi, chứ thực ra mình cũng yêu nó nhiều lắm. Thời gian Tết ở nhà, đã thấm nhuần cái lạnh của miền Bắc. Cơ mà mới được vài hôm lại thấy nhớ tiết trời Sài Gòn.

Tháng 3 về, Sài Gòn trời hửng nắng. Nắng lắm. Sự thật là thế. Mấy ngày nay mình bị đau đầu. đau dã man luôn. Mình rất ít khi bị như thế. Ốm thì cũng phải chọn thời điểm mà ốm chứ. Bây giờ cũng không phải là rảnh rỗi lắm. Mặc dù mình suốt ngày nằm chềnh ềnh ra, online chán rồi nằm nghĩ vơ nghĩ vẩn. Nghĩ nhiều quá có khi 25 tuổi tóc đã bạc mất rồi. 

Cái này chụp hồi năm nhất, đi Dinh Độc Lập ^^ Thời kì béo tốt :)

Dạo này công nhận là ít lên blog quá. Ngày trước hầu như ngày nào cũng lên, chăm chút từng tí một, nào là viết bài, nào là chỉnh sửa ảnh…Còn bây giờ thì ít hơn. Cơ mà vẫn yêu mày lắm blog ạ. Bởi vì rất ít người biết blog của mình. Vì thế trên này mình có thể iết thoải mái, tâm sự những điều mình suy nghĩ mà chẳng sợ một ai biết cả.

Thỉnh thoảng mình có dạo qua một vài blog. Công nhận người ta viết blog hay lắm. Có thể xuất bản thành sách cũng nên. Còn mình thì đơn giản hơn. Một phần là viết cho thỏa niềm đam mê, và một phần là viết để cho vơi nhẹ lòng. Mà mình viết kể cũng….hay còn gì…Haha. Cái này là tự mình an ủi mình.

Cái này đi biển Cần Giờ, hè năm rồi

Nhiều khi mình muốn viết, viết nhiều lắm. Cảm xúc có đấy, nhưng mở máy lên thì lại chẳng biết phải viết gì. Mà mình thì chỉ viết tản mạn được thôi, chứ không viết truyện hay thơ được. Khổ thế đấy. Tản mạn thì người ta đọc xong rồi quên luôn chứ nhớ làm gì!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét