Tháng 3 lại về, nắng đã bắt đầu
xuất hiện, gió khe khẽ thổi và cái lạnh đã giảm đi rất nhiều. Tháng 3, hoa gạo
bắt đầu nở. Những bông hoa đỏ chót điểm trên những cành thô ráp, xù xì. Bầy
chim cũng kéo về nhiều hơn.
Tháng 3, tháng có ngày kỷ niệm
dành cho phái đẹp, đó là ngày 8-3 (Ngày Quốc tế phụ nữ). Trên khắp các nẻo
đường, người ta bày bán những món quà lưu niệm, những bông hoa ngát hương để
những người đàn ông - được xem là phái mạnh - mua tặng những người phụ nữ yêu
thương của mình. Năm nào cũng thế, cứ đến ngày này là tôi lại chúc mừng Mẹ, cảm
ơn Mẹ vì đã cho tôi cuộc đời này. Và sau đó là nhắn tin chúc mừng những người
phụ nữ tôi yêu quý.
Tôi đi học xa nhà đã hai năm. Và
cũng là chừng đó thời gian tôi không được bên cạnh Mẹ, không được thì thầm với
Mẹ mỗi tối, không được ăn những món Mẹ nấu. Và cũng đã hai mùa 8-3 tôi không
được cùng bố vào bếp nấu những món ăn Mẹ thích, không được cùng bố dọn dẹp nhà
cửa để tạo cho Mẹ sự bất ngờ. Đã hai mùa 8-3 tôi chỉ biết gọi điện về nói lời
chúc mừng Mẹ. Nhưng những lời chúc của tôi gửi tới Mẹ thường ngắn và vụng về
lắm. Tôi biết là Mẹ hiểu tôi và Mẹ cũng biết tình cảm tôi dành cho Mẹ nhiều như
thế nào. Nhưng tôi vẫn muốn làm được một điều gì đó cho Mẹ nhiều hơn.
Mẹ tôi - người phụ nữ tảo tần và
bản lĩnh. Dẫu cuộc đời Mẹ có muôn vàn những khó khăn và thậm chí là bão tố,
nhưng Mẹ vẫn vượt qua, vẫn chống chọi được. Bố tôi hiền lành, trầm tính, mọi
việc trong gia đình đều một tay Mẹ gánh vác. Hầu hết những công việc lớn trong
gia đình đều do Mẹ tôi chủ động quyết định. Cuộc đời Mẹ vất vả, cực khổ là thế
nhưng chưa bao giờ tôi thấy Mẹ khóc. Nói chính xác thì Mẹ đã từng khóc, nhưng
đó là ngày chị hai tôi đi lấy chồng. Ngày chị hai lấy chồng, Mẹ không khóc
trước mặt chị, vì Mẹ sợ chị sẽ yếu lòng. Nhưng rồi khi chị về nhà chồng, Mẹ đã
khóc rất nhiều. Mẹ thương cho đứa con gái bé bỏng của mình, Mẹ lo lắng không
biết chị có gánh vác nổi công việc của nhà chồng không. Và Mẹ hy vọng cuộc đời
chị sẽ không giống như những gì Mẹ đã từng trải qua.
Ngày tôi đi thi đại học, rồi thậm
chí là ngày tôi nhập học, tiễn tôi đi, Mẹ vẫn cười. Còn tôi thì khóc. Khóc vì
xa nhà, một năm chỉ về quê được một lần. Tôi biết Mẹ sẽ rất nhớ tôi và Mẹ cũng
đang khóc trong lòng. Dịp Tết vừa rồi, tôi về nhà nghỉ gần một tháng. Tôi thấy
mái tóc Mẹ đã bạc đi nhiều, đôi mắt đã điểm những vết chân chim, bàn tay Mẹ đã
xuất hiện những nếp nhăn của tuổi già. Tôi thấy thương Mẹ lắm. Khi tôi lên xe
để trở lại trường học, Mẹ khóc. Có lẽ
bấy lâu nay Mẹ đã dồn nén cảm xúc của mình, để rồi hôm nay vỡ òa trong khoảnh
khắc ấy. Nhưng rồi Mẹ nhanh chóng quay mặt đi. Bao giờ cũng thế, Mẹ luôn che
giấu cảm xúc của mình với người khác, đơn giản vì Mẹ không muốn tôi phải buồn
lòng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét