Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Đôi khi tớ nhớ đến cậu

Ngày đó cũng chỉ vì hai đứa thấy cô đơn nên mới mỉm cười và nắm tay nhau cùng bước đi trên cùng một đoạn đường. Ngỡ tưởng sẽ là hạnh phúc trọn vẹn của một mối tình ngọt ngào, ai ngờ đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự chống chếnh của cảm xúc. Vì cô đơn quá nên mới liều nắm tay người kia và mặc định rằng đó là tiếng gọi của trái tim, là hành động của cảm xúc yêu đương thực sự.

Sau này cả hai mới tự nhận thấy rằng suốt một thời gian qua đã lầm tưởng, đã tự làm đau lòng mình. Thế rồi tự buông tay nhau để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm một nửa, mặc dù những bước đi ấy là vô định và mất phương hướng hoàn toàn. Nhưng có lẽ thà vô định và mất phương hướng còn hơn là để cho tan nát con tim vì đã yêu lầm và tin lầm. Quá khứ ngọt ngào không thể làm vơi bớt vết thương lòng quá lớn. Nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lúc buồn nhất, con người ta lại cứ nhớ về những gì đẹp đẽ của một thời đã qua. Càng nghĩ lại càng đau, và càng đau thì lại càng thấy tiếc nuối quá khứ ấy nhiều hơn.

Nhưng đôi khi tớ vẫn nhớ về cậu, nhớ về những cảm xúc đã qua của một thời. Từ rất lâu rồi, cảm xúc yêu thương không còn trong tớ nữa kể từ sau ngày chúng mình chia tay!

Tổng kết năm 2014

Vậy là mai thôi đất trời lại bước sang một năm mới. Một năm với biết bao sóng gió, khắc khoải của đợi chờ, của tìm kiếm đã đi qua. Năm mới, hy vọng sẽ bình yên và suôn sẻ hơn những gì đã qua.

Năm qua, mọi thứ với mình đều tốt. Duy chỉ có chuyện tình cảm là vẫn một vết thương chưa lành. Thành ra vẫn đau nhói mỗi khi nhớ lại những tháng ngày đã qua. Hôm nay, 31/ 12/ 2014, mình tự tổng kết lại xem mình đã làm được những gì của một năm qua.

1.     Về học tập

Kết quả học tập ở loại Khá, đạt chỉ tiêu so với mong đợi. Học kì 2 của năm 2 được học bổng. Đó là một niềm vui.



Năm nay mình không tham gia một khóa học nghiệp vụ nào cả. Dự tính là tới hè sẽ tham gia khóa nghiệp vụ báo chí và tin học. Còn anh văn tính sau @_@. Mặc dù anh văn với mình là một nỗi kinh hoàng.

2.     Cuộc sống

Vẫn vậy, không có gì thay đổi với mình. Nói chung là vẫn ổn, trừ những lúc không ổn lắm ^^. Mình cảm thấy mình chín chắn và biết suy nghĩ hơn nhiều. Biết tính toán cho tương lai, biết đặt ra những mục tiêu để cố gắng hoàn thành. Biết tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Đúng là không ai yêu mình thì mình phải tự yêu lấy chính mình thôi.

Tham gia chương trình TSMT của Thành Đoàn TP. HCM, mình đảm nhiệm cái chức Đội trưởng đội Truyền Thông, to ơi là to. Mà qua đó học được khá nhiều điều. Nhất là thấy mình rất nóng tính, và mình nghĩ rằng khả năng quản lí, sắp xếp công việc của mình cũng chẳng đến nỗi nào.

3.     Bạn bè

Rất tốt, bạn bè trên giảng đường Đại học là những đứa tuyệt vời. Rất hợp tính cách, và cả học tập…Nói chung là mớ quỷ với nhau.



Có thêm những người bạn, người em khi tham gia một số chương trình cùng Hội SVTH tại TP. HCM.

Có thêm bạn mới trong chương trình TSMT của Thành Đoàn TP. HCM.

4.     Sự nghiệp viết lách

Năm nay viết nhiều hơn cả, viết lách vốn đã là niềm đam mê, sở thích của mình rồi. Mình biết con đường mình đi là con đường vòng, rất gian nan, nhưng mình nghĩ mình sẽ làm được điều mình muốn. Vất vả một chút cũng không sao, quan trọng là thành quả cuối cùng.

Mình vẫn là CTV quen thuộc của báo Văn hóa Đời sống Thanh Hóa, báo Tiền Phong, Tuần báo Văn nghệ TP. HCM, báo điện tử Nhịp sống thời đại, báo VTM.

Năm sau, mình hy vọng vẫn duy trì tốt phong độ này và làm được nhiều điều hơn nữa. Nhất là về việc học tập và viết lách. Phải duy trì kết quả học tập từ loại Khá trở lên. Còn viết lách thì phải thân thiết hơn với Tiền Phong và VTM để sau này còn có cơ hội xin việc nữa.

Năm mới gần tới, chúc những người mình yêu thương và cả bản thân mình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Mình chia tay bao lâu rồi?

Bao lâu rồi chúng mình không còn nói chuyện với nhau. Bao lâu rồi chúng mình chẳng còn nhắn tin cùng nhau. Bao lâu rồi chúng mình không còn mất ngủ vì lo lắng cho nhau?

Câu hỏi ấy thật khó trả lời phải không …? Khó không phải vì chúng ta không thể xác định được một khoảng thời gian chính xác, mà khó vì lòng người giờ đây đã đổi thay và mọi kỉ niệm xưa giờ đang dần phai mờ trong tâm trí.

Trước đây chúng ta cứ ngỡ là cả hai sẽ cùng nắm chặt tay nhau và đi đến cuối đoạn đường tình yêu. Nhưng khi mới bắt đầu, chúng ta đã lạc nhịp với nhau mất rồi. Vì thế, những bước tiếp theo khiến cả hai chông chênh và dần xa nhau. Đến bây giờ đã là hai đường thẳng cắt nhau và đi ngược chiều nhau. Chúng ta chỉ giao nhau tại một điểm duy nhất, để rồi mãi mãi không còn được nhìn thấy nhau.

Ngày hôm nay đã là bao lâu rồi kể từ ngày chúng ta thôi nắm tay nhau? Khoảng thời gian ấy sao ngỡ như mới hôm qua thôi mà khi giơ tay níu giữ thì lại chẳng thể nắm, bắt được điều gì. Chúng ta đã không còn bên nhau. Phải, giờ đây chúng ta đã xa nhau.


Hình như chia tay không phải là điều đáng sợ nhất trong tình yêu thì phải. Điều mà người ta lo sợ nhất khi yêu nhau đó là khi một trong hai thay lòng đổi dạ. Hoặc là sẽ chấm dứt hết tình cảm hoặc là vẫn tiếp tục đi cùng nhau thêm một đoạn đường nữa. Nhưng đó là đoạn đường của khổ đau và nước mắt, có cả một chút hy vọng người kia sẽ suy nghĩ lại. Nhưng sau đó là tuyệt vọng vì mọi thứ không thể khác hơn.

Khi yêu nhau, chúng ta chỉ có một lí do duy nhất: đó là yêu mà thôi. Còn khi chia tay, chúng ta có vô vàn những lí do: ba mẹ anh không thích em, anh có người khác rồi, chúng ta không hợp nhau, chúng mình tạm xa nhau một thời gian để xem lại tình cảm của cả hai…Phải thôi, khi yêu, cả hai thường nồng nhiệt, sôi nổi tin tưởng và hy vọng lẫn nhau nên chẳng có lý do nào khác cho tình cảm ấy cả. Đó chỉ có thể là yêu thôi. Nhưng khi chia tay thì chỉ một trong hai lạc nhịp, còn người kia vẫn cố níu giữ, vì thế chúng ta cần phải tìm cho mình nhiều lí do để biện hộ cho sự thay đổi đó. Còn nếu cả hai đã hết tình cảm với nhau thì chia tay là điều tất yếu, hoặc trước đó cả hai đã lầm tưởng  thứ tình cảm khó xác định kia là tình yêu nên mới nắm tay nhau đi cùng một đoạn đường.


Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Noel về

Tháng 12 lại đã đi gần hết được chặng đường của mình. Hôm nay đã là 24, ngày Noel rồi đấy. Chẳng năm nào mình đi chơi Noel hay lễ liếc gì cả, đôi khi cũng thấy buồn nhưng nghĩ lại thì cũng kệ, có sao đâu. Cả năm, 364 ngày còn chẳng đi đâu thì thêm một ngày nữa cũng không phải là điều ghê gớm lắm.

Sắp thi học kì, gần một tuần nữa là thi những môn đầu tiên. Kì này mình học 7 môn, đã thi trước 1 môn, kết quả chẳng khả quan lắm. Không đến nỗi rớt nhưng môn đó là tự chọn tự do nên cũng muốn điểm cao một xíu. Làm niên luận 4 môn liền, có lẽ mình làm nhiều nhất lớp, mà không biết điểm sao nữa. Chỉ thi có 2 mô, toàn môn thật là ghê gớm. Chưa hề đọc một chữ nào trong đầu. Chắc trước ngày thi một tuần phải lăn lóc ra học. Mà chẳng hiểu 2 môn đó lại thi trùng vào 1 ngày mới khổ. Chắc là vật vã lắm đây với em Ấn Nhật và cụ Nguyễn Trãi. Ấn Nhật thì còn có tài liệu mà học chứ Nguyễn Trãi thì không có một tí gì luôn. Đến là khổ.

Kỳ này mình mong rằng điểm sẽ tiếp tục được trên 3 chấm và quyết tâm giành học bổng. Không biết cái ước mơ nhỏ nhoi ấy của mình có thực hiện được nổi không.  @_@. Chứ kì sau là 10 môn, mà toàn môn ghê gớm, khủng khiếp. Nguy cơ rớt còn rất cao chứ đừng nói tới học bổng.

Tết năm nay không về. Hè không biết có về không nữa. Cảm thấy mình già và nhớ nhà lắm rồi. Hè nếu có về thì cũng phải đầu tháng 8 mới về được. Hy vọng lịch nghỉ hè năm nay vẫn như mọi năm, vì như thế thì tháng 9 mới học và tháng 8 mình có thể vẫn tung tăng ở quê để đón bão như những ngày xưa.

Chuẩn bị đi kiến tập tại Tòa soạn báo Tiền Phong, có chút háo hức và hồi hộp. Chỉ đi có 3 tuần thôi nhưng mà cũng phải lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn nhiều thứ. Dù sao thì được làm công việc mình thích cũng đã là một may mắn và là niềm vui lớn rồi. Vì thế mình quyết tâm phải kiến tập thật tốt, năm sau nếu được thực tập ở ngoài thì vẫn sẽ xin về đó lần nữa. Hy vọng ra trường có thể về đó làm.

Lâu rồi chẳng viết lách gì, hôm trước có qua Hot Vteen (báo VTM) nhận nhuận bút. Không ngờ là lại lòi ra một bài được đăng mà mình không biết, làm làm cho nhuận bút của mình tăng lên một phần đáng kể. Chỉ tiếc là những số báo đó không còn ở tòa soạn nên mình không xi được và cũng chẳng kịp mua để giữ lại làm kỉ niệm chút nào. Buồn thật đấy.

Noel và Tết dương lịch đang đến gần. Ngày mai mình về chỗ anh, nghỉ ngơi 4 ngày rồi lên để chiến đấu với kì thi sắp tới. Thèm lắm cái không khí bình yên ở quê rồi!

Hình ảnh đi xem "Để mai tính 2" cùng nhóm bạn thân lớp Đại học.


Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Mười hai (12)

Đã bước sang giữa tháng 12. Tháng cuối năm, bận rộn nhiều thứ. Và năm nay, có lẽ là năm đầu tiên mình cảm thấy công việc và học tập túi bụi đến vậy.

Kể ra thì cũng nếm trải những cảm giác của việc học dồn dập như thế này từ những ngày học cấp 3 rồi. Hai năm đi thi HSG Tỉnh là hai năm có một cái Tết không trọn vẹn, phải làm quá nhiều bài tập. Và vui cũng chẳng dám hết cỡ vì sợ xong Tết thi không có giải thì “bốc cám”.

Năm nay, mình thi ít số môn hơn, chủ yếu làm niên luận. Cũng sợ, tuy không sợ rớt nhưng lại sợ bài điểm không cao như thi bình thường.

Mấy này Sài Gòn lạnh thấy rõ, sáng dạy cảm giác thoải mái vô cùng. Chuẩn bị lấy đồ đi học kiểu gì cũng phải khoác thêm cái áo khoác cho đỡ lạnh. Nhưng trưa thì trời vẫn nắng đổ lửa như thường.

Hôm qua đi đạp xe cổ động chương trình “Đông ấm xứ Thanh 2014” tại đầu cầu TP. HCM mà trời nắng ghê gớm. Mệt ghê gớm, mỏi chân ghê gớm, và đen đi ghê gớm. Nhưng bù lại là chiều về được một bữa hát hò ra trò với mấy đứa em. Vui dã man ý ^^. Với mình thì dù có đang buồn đến mấy chứ cứ nói đi karaoke là kiểu gì cũng phải có mặt.

Tuần trước có một buổi hẹn hò với mấy bác đã ra trường rồi. Vui thật đấy, nửa năm rồi mới gặp lại các chị. Ai cũng đi làm rồi, nói chung không thất nghiệp là may mắn, còn làm trái ngành, lương chưa thỏa mãn cũng là điều bình thường. Ngồi nói chuyện mà lại nhớ về hồi đầu năm 2 mới quen các bác. May mà mấy bác ấy còn ở lại Sài Gòn làm việc, chứ về quê thì mình buồn thật ấy, chẳng còn ai mà chém gió các kiểu nữa.

Còn những 2 bài niên luận, trong khi cuối tháng 12 phải nộp. Đau đầu quá, chừa lại toàn phần khó thành ra bế tắc. Nhất là môn phương Tây, làm vớ vẫn, ôi mong sao đạt điểm khá là tốt lắm rồi. Còn bài về Thạch Lam thì đầu tư nhất, cơ mà cái kiểu thầy chấm vậy thì có khi em cũng đứt như giây lạt. Đến là lo.

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Sài Gòn mùa trở lạnh

Mấy hôm nay Sài Gòn bắt đầu trở lạnh. Sáng dậy và chiều tối có cảm giác se se, thoải mái, dễ chịu vô cùng. Những ngày này ngoài miền Bắc thì chắc là đã lạnh lắm rồi đây. Cái lạnh làm người ta thêm ngại, lười hơn so với bình thường. Khoái nhất vẫn là cảm giác đắp chăn và nằm trên giường xem tivi. Mình ít có cơ hội như thế thật.

Mười tám năm sống ngoài Bắc, là 18 mùa đông trôi qua, vậy mà mình thấy dường như mình chưa kịp hưởng thụ cái lạnh ngọt ngào ấy thì phải. Bởi vì mình có chịu để ý gì đâu. Thấy sao ngày đó mình vô tâm quá. Mình lại còn sợ mùa đông nữa chứ. Mười tám năm đi học, tối đến là ngồi vào bàn học rồi. Khi đó chỉ mong sao thoát khỏi cái cảnh ấy. Giờ thì lại thèm được như ngày ấy biết bao.

Mình thấy học rồi cũng chẳng biết mai này làm gì. Ngày mai thì cứ để ngày mai lo, nhưng nghĩ lại thì không lo sao được. Ngày xưa mình cũng học đâu đến nỗi đâu, mình cũng trường học trường điểm, học đúng khối, cũng thi học sinh giỏi này, học sinh giỏi nọ. Thế rồi vẫn là một đứa trượt Đại học đấy thôi. Giờ theo ngành này thấy sao mà nó gian nan đến vậy. Ngày mai chẳng biết làm gì nữa.Lo lắng cho cả một đoạn đường dài phía trước. Lo lắng cho cả bố mẹ vì nuôi mình ăn học mà không biết sau này mình có trả ơn được không.

Năm nay mình không về Tết. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè lắm chứ. Nhưng mà vẫn phải ở lại ăn Tết với anh. Đôi khi trong cuộc sống có nhiều thứ dẫu muốn một đằng nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận làm khác đi để người khác vui lòng. Mình cũng chẳng biết là hè mình có về được nữa không. Hay là phải tới tận Tết năm sau mới về được.

Bố mẹ mình ngày một già yếu, nhất là bố mình. Mẹ mình cũng một đời khổ sở vì chồng, vì con. Tương lai rồi chị mình cũng vậy. Mình thương chị mình lắm. Biết chị khổ lắm mà có làm gì được đâu. Bản thân mình còn chưa lo nổi cho mình nữa…



Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Lo!

Đôi khi tôi chỉ ước được như đứa cùng phòng trọ. Sống mà chẳng bao giờ phải suy nghĩ về một điều gì. Sống thoải mái, vô tư và cả một chút vô tâm nữa. Nó đặt lung xuống là có thể ngủ được. Nó chỉ cần nói “Mệt quá, ngủ cái đã” là khi tôi quay sang nó đã say giấc nồng rồi. Chẳng bao giờ quan tâm dọn dẹp phòng, mọi thứ bừa bộn một chút cũng chẳng sao. Và nếu tôi không dọn thì chắc không ai dám bước chân vào cái phòng trọ của chúng tôi mất. Đấy là sự thật.

Tôi ước được như nó, bởi kết quả học tập với nó cũng chẳng quan trọng gì, một kì trung bình nó cứ rớt ½ trên tổng số môn đăng kí. Và cái quan trọng nhất là nó hình như chẳng có chuyện gì để suy nghĩ thì phải. Một ngày của nó chỉ là ăn, nằm, xem phim, chơi game, đi học. Có hôm nó giật mình tỉnh giấc khi đồng hồ điểm 8h sáng “Chết cha, hôm nay kiểm tra 45 phút”. Hồng hồng chạy xuống đánh răng rửa mặt, sau đó thẫn thờ bước lên “Nhớ nhầm, hôm nay mới là thứ 2, thứ 4 mới kiểm tra”. Ôi sao mà cuộc đời nó đã tới vậy. So về cân nặng chắc nó gần gấp đôi tôi. Quả là một sự bất hạnh.

Tôi suy nghĩ về nhiều thứ của cuộc đời mình. Suy nghĩ về những mối quan hệ giữa tôi với những người xung quanh. Suy nghĩ xem hôm nay mình cần làm gì, tuần sau mình phải làm gì. Mọi thứ tôi đều phải tính toán, ấy vậy mà mọi việc đôi khi vẫn cứ lung tung hết cả lên.

Tôi sợ thứ gọi là thời gian. Tôi đang lo cho chính tương lai của mình. 2 năm nữa, ra trường, tôi sẽ làm gì đây? Một câu hỏi mà tôi luôn tự hỏi chính mình và có lẽ, phải đợi 2 năm nữa mới có được câu trả lời. Mẹ tôi vẫn bảo, mọi thứ không sắp đặt được đâu con. 2 năm nữa mọi thứ thay đổi nhiều lắm. Có việc làm hay không có việc làm vẫn là một câu hỏi khó. Hôm nay có thể dự định sau này làm nghề này, nhưng mai lại thấy nó chẳng hợp. Và 2 năm nữa thì lại càng khó đoán trước và tính toán.


Ngày trước, lúc còn bé tôi cứ nghĩ gì chứ sau này nhất định phải ở quê, học ở đâu thì học, về quê là chắc chắn rồi. Vậy mà giờ đây, tôi lại thích ở Sài Gòn đến lạ. Với tôi Sài Gòn dễ sống hơn. Dẫu sau này già thì chắc chắn Sài Gòn không phải là một nơi thích hợp với tôi nữa. Ở Sài Gòn, người ta quan tâm vừa đủ, vô tâm vừa đủ. Không tò mò, cũng chẳng đến nỗi hời hợt. Sống ở Sài Gòn dễ thở hơn nhiều, mặc dù ở Sài Gòn người ta mở mắt ra là phải kiếm tiền. 

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Chào tháng 12

Có những nẻo đường chỉ còn những bước chân
Khi mà chúng mình lại vừa đi qua đó
Anh buông tay để mình cười, rồi chia thành đôi ngả
Em buồn lòng cũng chẳng nói nên câu
Em trở về với những ngày xưa
Những ngày vô tư, vui – buồn chẳng bao giờ để ý
Đôi khi vẫn thấy lòng mình đau đến lạ
Vì yêu rồi sao có thể quên hết được một ai

Có một ngày anh vô tình gặp lại em
Em tưởng mình sẽ cúi đầu và chạy vào nơi nào đó
Nhưng anh ơi em đã là em của thời thơ dại
Vẫn cứ cười, cứ nói như xưa
Em nhoẻn miệng cười rồi cứ thế bước qua anh
Đâu có phải là vì em trốn tránh
Chỉ là bởi lòng em đã yên bình trở lại
Và chúng mình hiện tại đã là người dưng

Anh như chết lặng vì em đã bước qua
Vì lòng anh lại trở về kí ức của một ngày xưa hạnh phúc
Tay ta nắm, chân ta bước trên những con đường quen thuộc
Vậy mà giờ chúng ta lại đi ngược vào cuộc đời nhau

Kệ thôi anh vì đời đâu phải là giấc mơ
Cũng nào phải là một bản nháp để có thể sửa mỗi khi sai trái
Ta đã mất nhau kể từ phút giây mình chia thành hai ngã
Nên bây giờ nếu có gặp thì cũng sẽ là chỉ cắt vào nhau thôi



Tháng 12 về khi trời vẫn còn là một cơn nắng dài. Vẫn còn ngột ngạt và bức bối nhiều điều. Lại thèm một cơn mưa để yên lòng sau những cơn đau của tình ái. Mình bây giờ sao khác mình của ngày xưa tới vậy chứ. Có khi nào mình cứ mãi mãi như thế này không? Mình sợ. Sợ lắm!

Chào tháng 12, chào tháng mới, nhưng lại là tháng cuối cùng của một năm. Một năm bớt sóng gió nhưng nỗi đau vẫn còn dai dẳng đến ngày hôm nay.