Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Tổng kết năm 2016


Cuối năm, ngồi góp nhặt để viết lại cho những gì đã qua. Một năm tuy không dông gió nhưng đầy bão trong lòng. Thực ra, năm vừa qua mình cũng làm được kha khá thứ. Dẫu vui buồn, dằn vặt vẫn luôn hiện hu đâu đây. Thôi thì xem như những gì đã qua là những trải nghiệm đáng quý để sau này khi nhìn lại còn biết mình đã đi qua những gì, đã giải quyết thế nào, đã từng gục ngã rồi đứng dậy ra sao.

 Nếu như năm vừa qua, buổi sáng của một ngày đầu tháng, đầu năm, tỉnh dậy khi thấy cái stt đầy mùi mẫn của người yêu cũ viết cho người yêu mới thì sáng ngày hôm nay đây, mình tỉnh dậy và thấy lòng nhẹ nhõm và phơi phới đến lạ thường. Hôm nay chủ nhật, là Tết Tây nhưng công ty mình vẫn đi làm, đến để ngồi nghe những bài nhạc v mùa xuân ngân vang và chỉ mong thật nhanh đến Tết ta để còn trở v mái nhà có ba, mẹ.

Thôi, tạm dừng chuyện tình cảm đã, để xem năm vừa qua mình đã làm được gì!

Học tập: Sau những ngày vật vã lo lắng vì sợ rớt môn Logic thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã “hóa rồng” và vượt qua được “vũ môn”. Học xong chương trình học trước 6 tháng, tốt nghiệp với tấm bằng loại Khá. Điểm tổng kết là 3.08/ 4. Mình hài lòng với kết quả này, vì ngoài bảng điểm thì mình đã chuẩn bị nhiu thứ khác, đđể tạo cái nhìn thiện cảm và tin tưởng cho những nhà tuyển dụng.

Tốt nghiệp, đã đi qua một thời không thể quên...

Công việc: Thực ra mãi đến ngày 5/ 8 mình mới cầm bằng trên tay, nhưng trước đó cũng lăn lộn nhiu nơi để không còn phải xin tin ba mẹ. Làm gia sư, viết báo và làm partime cho một công ty truyn thông. Và cuối cùng thì cũng tạm ổn với công việc content hiện tại, lương đủ sống, môi trường làm việc thân thiện, Sếp thoải mái và công ty toàn người trạc tuổi với mình.

Kinh tế: Cũng đã tiết kiệm được một khoản, tất nhiên nhiu thứ mình muốn vẫn chưa mua được. Nhưng rồi sẽ cố gắng để sở hữu chúng dần dần. Dù sao tiết kiệm những đồng tin mình làm ra để mua một thứ gì đó cho bản thân sẽ ý nghĩa và thú vị hơn rất nhiu.

Đọc sách: Cả năm nay chỉ đọc được một cuốn “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của Nguyễn Ngọc Thuần, ngoài ra thì đọc được vài bài trong cuốn “Sài Gòn, thành thị hoang dại” của Khải Đơn và một ít của cuốn “Đằng sau những nụ cười” của danh ca Khánh Ly.

Những cuốn sách mua trong một lần đi hội sách, cũng nhấm nháp gần hết trong số này

 Thỉnh thoảng mình vẫn hay lượn lờ vào Blog của Trang Hạ hay một vài blog khác quen thuộc để đọc bài.

Viết: Năm nay bút lực của mình đã mòn dần, ít bài đăng báo, chẳng có một cái tản văn nào ra hồn. Đến mấy cái entry trên blog còn viết không nổi nữa!

Tình cảm: Một năm tạm gọi là bình yên vì không yêu đương gì, nhưng trong lòng thì nổi đầy sóng bởi những chuyện đã qua rồi nhưng mình vẫn nghĩ về nó. May mắn thay, mình vẫn chưa thù hận bất kì một ai đi qua cuộc đời, kể cả những người đã từng làm mình đau khổ, tuyệt vọng nhất.

Rồi chợt nhận ra rằng: Đã đến lúc phải tự yêu lấy chính bản thân mình thôi!
Tính cách: Đã biết kiềm chế và tiết chế cảm xúc của mình hơn. Dám buông bỏ những gì không xứng đáng. Đó là hai cái mình đã làm được trong năm qua.

Những gì mình đã từng trải qua, dù nó làm mình đau đớn, gục ngã, dù làm mình hạnh phúc, vui vẻ, thì tất cả mình vẫn giữ trọn trong lòng. Bởi vì mình luôn biết nhìn lại những gì đã qua để trân trọng hiện tại và biết cách “đối phó” với tương lai.

Năm mới, hy vọng sẽ thuận lợi và bình an hơn năm 2016 nhé!

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Chào em, tháng 12!

Tháng 12!
Chào em! Nàng thơ cuối cùng mang trong mình giọng hát u buồn đến lạ. Như bao năm trước, nay em lại trở về đây và ru mọi thứ vào giấc ngủ say mềm, cằn cỗi, mệt nhoài để ngày mai thức dậy lại biết mỉm cười đón mùa nắng mới.

Tháng 12 về rồi. Hôm nay là ngày mới, ngày đầu tiên của một tháng cuối cùng trong năm. Lại sắp chia tay năm cũ và đón chào năm mới. Cụ thể hơn là mình đã sắp sửa bước sang tuổi 23. Chính thức một năm sẽ phải tăng tốc và cật lực chứ không còn khởi động trong công việc nữa. Mọi thứ bắt đầu đổ dồn lên đôi vai của một đứa mà trước giờ luôn được bảo bọc, chăm sóc kĩ càng. Có lẽ sẽ rất khó để thực hiện được, thậm chí là sẽ phải vấp ngã, chông chênh (2 cái này mình đã và đang trải qua) rồi sau đó may ra mới chắc, mới vững được.


Thôi thì những gì đã qua trong quá khứ xin khép lại. Đau khổ, tuyệt vọng, buồn bã hay hạnh phúc, sung sướng mình cũng xin giữ chặt trong lòng, xin giấu kín và thỉnh thoảng sẽ nghĩ lại để biết mình đã từng vượt qua nó như thế nào.

Một năm gần qua đi, mọi thứ đang dần rạng rỡ và rực sáng hơn. Mình hy vọng bản thân cũng thế. Cũng đủ vui tươi, rạng rỡ để đón chào một cột mốc mới của cuộc đời: TỰ LỰC.





Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Có đôi khi tôi thấy mình hoang dại

Khi chưa hình thành xong nhân cách, chưa định hình được đầy đủ về quan điểm, cách sống... người ta thường có xu hướng học hỏi, dung nạp thật nhiều những nguyên tắc, chuẩn mực để mong muốn "chuẩn hóa" và hoàn thiện mình. Lúc ấy, người ta không biết được, sẽ đến một ngày, một độ tuổi nào đó, khi đã cảm thấy nạp đủ rồi, định hình xong rồi, không bị lạc đường rồi... ắt người ta sẽ tự tháo gỡ những điều trước đây đã khư khư giữ gìn trong quy tắc. Mình gọi ấy là khờ dại và hoang dại.
KHỜ DẠI là cái thời măng tơ, non nớt. Không được nhuộm tóc, hút thuốc, không được bù khú bia bọt, rượu chè. Là không được tới những chốn đông người phức tạp, nhất nữa là lại chui rúc vào mấy cái quán bar, vũ trường…Đấy là cái thời mà nhất quyết phải về nhà trước 10h tối, vì thời gian sau đó chỉ là những người không đàng hoàng mới lượn lờ ngoài đường. Là cái thời mà quần áo phải đơn giản, không được màu mè, nhố nhăng và cũng chẳng có khái niệm mốt miếc gì cả.
Thực ra nhiều khi mình cũng thích được xõa và quên hết đi mọi thứ, nhưng rồi lại...
HOANG DẠI là cái thời chưa thành cổ thụ nhưng thân cây đã đủ cứng cáp để có thể đứng dậy sau những cơn gió mạnh, thậm chí là bão, lốc làm cho tới oặt èo. Là thấy kiểu tóc màu nâu nâu, hạt dẻ, màu khói mới hợp với khuôn mặt mình, phải là mấy cái quần jean rách rách vài chỗ, mấy cái áo hình này nọ kia nó mới gọi là phong cách, là hợp mốt. Hoang dại là cái thời mà có thể bù khú với bạn bè ở một cái quán nào đó tới 23h mà vẫn chẳng đứa nào muốn về vì ngày mai chủ nhật tha hồ nướng, là khi buồn có thể uống vài chai bia cho nó quên đi hết cái sự đời. Khi vui cũng làm vài chén cho có khí thế sôi nổi. Là những ngày vào bar và vũ trường để cuộc sống có thêm nhiều màu sắc và phong phú. Là những buổi tối lượn lời ngoài đường tới 2- 3 giờ sáng cho nó thanh tĩnh, nhẹ nhàng. Hoang dại, là miễn mình vui, miễn mình thấy không sai, mình đừng quá đáng, không cần biết người khác nghĩ gì, không quan tâm những lời đồn đại, phán xét ra sao, cứ sống theo cách vui tươi mà mình muốn. Thế là đủ rồi.

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Mong lòng yên an

Cũng lâu lắm rồi mình mới đi chùa. Tối qua, sau khi dạy xong, mình cùng con bạn thân đi chùa Giác Lâm ở đường Lạc Long Quân. Ở Sài Gòn này, mình rất ít đi chùa, trước giờ hình như mới chỉ vào chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3) và chùa Bửu Quang (Quận 9). Đi với tâm thế để thưởng ngoạn chứ không mong cầu gì cả. Còn lần này, mình đi để kiếm tìm sự yên an, bình thản trong tâm hồn. Bởi dạo này, cuộc sống của mình có nhiều xáo trộn và mệt mỏi quá. Hai đứa ngồi ở ghế đá sân chùa, trò chuyện về tương lai, tâm sự với nhau về công việc, dự định. Vẫn chẳng thể nào tránh khỏi những lo âu.

Trước, khi ở quê, thỉnh thoảng mình vẫn đi chùa Thanh Hà để cầu mong có một kết quả học tập thật tốt cũng như sức khỏe cho những người mình thân yêu. Còn bây giờ, bên cạnh việc cầu sức khỏe cho gia đình, bạn bè, mình luôn cầu cho con đường sự nghiệp của mình được ổn định. Mình chỉ xin hai chữ ổn định để không phải lo âu, suy nghĩ hay dằn vặt. Bởi suốt mấy tháng qua, mình đã suy nghĩ rất nhiều rồi, nhiều đêm nằm chẳng thể nào chợp mắt được, mình lo lắng cho tương lai, nhất là mỗi khi thấy bạn bè chia sẻ niềm vui trong công việc.


Tất nhiên mình sẽ tiếp tục quay lại chùa Giác Lâm nhiều lần nữa, bởi tối qua về mình đã có một giấc ngủ thật sâu, thật ngon, và sáng nay dậy, mình không nghĩ về bất cứ một điều gì cả.
Năm 2016 đang dần dần đi đến những tờ lịch cuối cùng của năm. Nhìn lại một cuộc hành trình đi qua, mình chỉ thấy buồn. Buồn trước hết vì thanh xuân đang ngày càng ngắn lại. Buồn vì bạn bè bắt đầu vùi đầu vào công việc, ít có cơ hội gặp gỡ, chuyện trò. Buồn vì giờ đây phải lo lắng và nghĩ suy về quá nhiều thứ. Nhìn lại một năm qua, tất nhiên mình cũng mỉm cười vì đã có thể tự làm được vài thứ. Chí ít thì cũng đã tự lập từ hồi tháng 4 tới giờ. Đã bắt đầu biết lo lắng cho bố mẹ, người thân và cả cho chính bản thân mình.

Mình từng nghe được câu nói tuổi trẻ có một đặc quyền đó chính là cứ sai lầm đi, vì vẫn còn thời gian để sửa. Thực ra, để hiểu cặn kẽ câu đó thì phải là tuổi trẻ hãy cứ mạnh dạn, xông pha làm những gì mình thích, mình muốn. Dù vui buồn, thành công hay thất bại đều được, chẳng sao. Vì nếu thất bại thì vẫn sẽ có cơ hội sửa lại. Chứ để đến khi sức tàn, lực kiệt, thời gian chẳng còn thìcó muốn cũng không thể nào làm được nữa. Nhưng, với mình trước giờ tất cả mọi thứ mình làm mình đều suy nghĩ, đắn đo rất kĩ. Dù ngẫu hứng đi chăng nữa thì mình cũng vẫn luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất xảy ra để sau không phải choáng hay hụt hẫng. Mình chỉ mong, từ giờ đến cuối năm, mọi thứ yên bình, ổn định để mình tập trung vào làm vài thứ cho xong. Năm sau, sẽ cố gắng thật tốt và dần dần hoàn thành những kế hoạch, dự định dài hơi.

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Tạm biệt tháng 10

Những ngày này mình lười biếng và chẳng muốn làm gì. Ngay cả đến việc ăn uống cho điều độ và tự chăm sóc bản thân mình thật tốt thôi mà cũng không làm được.
Thỉnh thoảng khi trên đường chạy xe đi làm hay khi đi về mình lại suy nghĩ vu vơ. Mình hay tưởng tượng ra nhiều thứ, người ta nghĩ về chuyện vui, còn mình toàn nghĩ đến những chuyện buồn, dằn vặt, đau khổ. Mình mong cho khoảng thời gian này trôi qua thật nhanh để mình có thể ổn định được mọi thứ, kể cả công việc lẫn tình cảm.
Tự nhiên mình lại thèm một chuyến đi, mình thèm được trải nghiệm ở một vùng đất mới, được một mình la cà phố xá, ăn những thứ chưa bao giờ được ăn và mua sắm những gì mình thích. Nhưng có lẽ cái suy nghĩ này phải gác lại thêm một thời gian nữa. Thật ra trước giờ mình chưa bao giờ khao khát có một chuyến đi mãnh liệt như ở hiện tại. Có vẻ như mình đã làm gần xong mọi thứ (những điều cần làm và nên làm ở tuổi 22), đã tốt nghiệp, đã bắt đầu tự lo được cho bản thân, cũng đã từng có vài rắc rối trong đời, và mình chọn cách mỉm cười, không nghĩ suy thêm về một điều gì nữa.


Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Ngày của Mẹ!

“Có một người đàn bà yêu thương tôi và tin tưởng ở tôi nhất trên đời này người ấy có thể vì tôi mà hy sinh cả tính mạng. Đó là Mẹ tôi. Có một người bạn trung thành với tôi nhất trên đời này, người ấy có thể vì tôi mà từ bỏ hết mọi của cải, mọi thứ ân sủng quý giá nhất. Đó là Mẹ tôi. Nếu có ai bảo với tôi rằng ở một nơi nào đó có một người xem con mình vừa là mục đích đầu tiên vừa là mục đích cuối cùng của đời mình thì tôi tin chắc rằng người đó không ai khác hơn là Mẹ tôi”.

(Trịnh Công Sơn)

P/s: HAPPY WOMEN'S DAY 20 - 10


Nếu có kiếp sau, con vẫn nguyện làm đứa con bé bỏng, non nớt và nhiều vấp ngã. Con vẫn nguyện là con trai út của Mẹ!

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

Cho những gì đã qua

Người ta luôn nhớ về những cảm giác buồn bã, khổ đau do người khác gây ra cho mình, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhớ về những bất hạnh mình đã gây ra cho người khác. Ngay cả mình cũng vậy, mình cũng luôn tự hỏi không biết mình đã gây ra cho ai đau khổ chưa, mình đã bao giờ khiến những người yêu thương mình thấy thất vọng chưa. Còn khi nghĩ về người cũ, mình luôn nhớ về những gì đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Trịnh Công Sơn từng nói: “Kỉ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên”, mình thấy thật đúng vậy. Mình nghĩ rằng, ở đời này, có những kỉ niệm dù muốn quên, dù muốn chôn vùi vào quá khứ nhưng sẽ chẳng bao giờ xóa nhòa được.

Ở hiện tại, mình tự thấy đã trưởng thành hơn, đã chín chắn hơn, đã sâu sắc hơn, và tất nhiên cũng từng trải hơn. Mình đi qua bao thương nhớ, đi qua bao khổ đau, mình cũng từng nếm trải không ít niềm vui, hạnh phúc, tự hào. Nhưng có lẽ, cái mình quý nhất và mong muốn rằng lúc nào cũng vẫn sẽ làm được như vậy, đó là mình luôn là mình. Hư hỏng, tuyệt vời, gục ngã hay gì gì đó thì mình vẫn luôn là mình. Là chính mình với những khát khao, mơ ước mà bấy lâu nay vẫn thường theo đuổi.

Những ngày này năm trước mình đang buồn bã và đau khổ vô cùng. Ngày hôm nay, ở lúc này, mình mỉm cười khi nghĩ về những gì đã qua. Thời gian trôi nhanh như một giấc mơ. Kỉ niệm dù cho có đáng nhớ hay là đáng quên thì cuối cùng cũng bị vết bụi của thời gian phù mờ, phải không?!


Mình luôn mong muốn rằng từ nay về sau, đến hết phần đời còn lại, mình lúc nào cũng có thể mỉm cười thật tươi và nhẹ nhàng như thế này. Ngày mà mình đã đi hết quãng đời sinh viên!

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Đối thoại

Hôm nay học trò hỏi mình 3 câu:

1. Có bao giờ thầy bị cả lớp xa lánh và không chơi cùng không. Con cảm thấy các bạn trong lớp không thích con.

2. Con đang thích một bạn nữ, nhưng bạn đó không thích con. Con không biết phải làm sao cả.
3. Có bao giờ thầy ghét ba mẹ mình không?


Bằng tuổi học trò (lớp 9), mình từng trải qua những băn khoăn, suy nghĩ như vậy. Mình giải thích rất nhiều cho cậu, chủ yếu để học trò thấy thoải mái tư tưởng để ôn tập tốt cho kì thi giữa kì sắp tới.

Ở câu 1, mình bảo thay vì mong muốn người khác trò chuyện, vui vẻ với mình, con hãy chủ động nói chuyện với các bạn. Chủ động hỏi bài, giảng bài để cả hai thân thiết hơn. Học trò vẫn băn khoăn và nói nhưng mọi người không thích con. Tại sao bạn kia học giỏi thì được mọi người công nhận, còn con thì mọi người chẳng bao giờ tuyên dương cả. Nghĩ lại chặng đường đi học, mình không thân thiết với quá nhiều người. Cấp 3 chỉ thân với 11 đứa, lên ĐH thì chỉ 4 đứa. Rồi mình mình bảo lại với học trò, đôi khi không cần quá nhiều bạn đâu con. Chỉ vài người, nhưng đủ thân thiết, có thể cùng khóc, cùng cười với nhau là được rồi.

Câu 2, giải thích, động viên đủ kiểu và chốt lại vẫn là khuyên cậu tập trung vào việc học. Vì dù sao năm nay cũng là năm cuối cấp và sắp đối mặt với kì thi vào 10. Cậu bảo ba mẹ con nói với con thế này nhiều lắm rồi. Ai cũng nói vậy, con ngán lắm. Mình hỏi lại thế con đã thể hiện tình cảm với bạn ấy chưa. Cậu bảo có chút chút, ngày nào đi học con cũng mua quà tặng bạn ấy. Mình nói luôn, con biết con gái thích một chàng trai thế nào không. Cậu lắc đầu. Con gái luôn thích một chàng trai như ba của cô ấy, vì người đó luôn lo lắng và chiều chuộng cô ấy, mình nói. Rồi hỏi tiếp thế đã bao giờ con mua quà hay thể hiện tình cảm với ba mẹ chưa. Cậu lắc đầu. Mình nói luôn: Với một người xa lạ, con chỉ có tình cảm đơn phương mà ngày nào con cũng mua quà tặng cô ấy, trong khi ba mẹ con là người sinh ra con, nuôi con, cho con đi học thì con chưa bao giờ nói một lời yêu thương. Con có cảm thấy mình là một chàng trai tốt? Cậu bé cúi đầu, không nói gì. Rồi mình nói tiếp, cô gái đó sẽ không chọn con bởi ngay cả với người thân của mình con còn không thể hiện tình cảm yêu thương và bày tỏ nó chân thành thì làm sao cô ấy tin được con sẽ là người cùng cô ấy đi qua mọi buồn vui trong cuộc sống, có thể bảo vệ và chở che cho cô ấy.

Câu hỏi thứ 3 cuả học trò giống như những suy nghĩ của mình ngày con đi học. Mình cũng từng thấy ghét cha mẹ mình lắm. Bởi lúc nào cũng so sánh mình với đứa A, đứa B, lúc nào cũng chê bai mà không một lần động viên, khen ngợi. Và khi ở tuổi của học trò mình, mình cũng chỉ biết giữ nó trong lòng, dù có ấm ức, không hài lòng nhưng chưa một lần chia sẻ suy nghĩ với cha mẹ. Mình khuyên cậu hãy chủ động trò chuyện và bày tỏ quan điểm với cha mẹ. Rằng con muốn trong tuần có một buổi không phải học thêm vì vừa học ở trường, vừa học ở nhà thầy cô con mệt lắm, không đủ sức chịu đựng. Rằng con muốn mỗi tối được ngủ sớm hơn một tiếng để sáng hôm sau có thể đi học đúng giờ. Rằng con muốn thi vào chuyên tin chứ không phải ngoại ngữ vì con đam mê tin học…Mình bảo hãy cứ thẳng thắn trao đổi với cha mẹ về những suy nghĩ và ước mơ của con, rồi cha mẹ sẽ không bao giờ so sánh hay áp đặt bất cứ một điều gì đó lên con nữa đâu.

Mình lớn đến thế này rồi nhưng vẫn chưa một lần ngồi đối thoại với cha mẹ về những ước mơ, về những suy nghĩ, mong muốn của bản thân. Có lẽ vì thế mà giữa niềm khao khát của mình với sự hy vọng của cha mẹ luôn bị chênh lệch với nhau.

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

Một thời trong tim (Cổ tích một chuyện tình)

Gần đây mình có xem bộ phim “Cổ tích một chuyện tình” của Thái Lan. Nội dung phim không mới, vẫn là chuyện tình giữa hoàng tử và lọ lem, chỉ có điều chàng hoàng tử này là dân mafia mà thôi. Nhân vật phim Thái thì bao giờ cũng đẹp nhất rồi, từ nam đến nữ.

Ngoài các vấn đề xoay quanh tình yêu của một cô gái nghèo và hai chàng trai giàu có, dân xã hội đen nhiều tình tiết gay cấn, hấp dẫn thì cái đọng lại trong mình nhiều nhất là cái chết của một nhân vật vô danh. Nhân vật đó tên A Châu, là tay chân của Daniel và đã có vợ và một cậu con trai kháu khỉnh. Mỗi khi thấy A Châu xem clip mà vợ gửi qua mình thấy ấm áp và xúc động lắm lắm, clip về cậu con trai mà từ khi chào đời chưa được nhìn thấy mặt cha, chưa được gặp cha. Bao mong muốn, đợi chờ, hồi hộp, đợi giải quyết xong công việc rồi mới về thăm con, thăm vợ thì cái chết đến khiến chia lìa mọi thứ. Cảnh đấy hẳn là sẽ khiến người xem đau lòng lắm lắm. Cái chết đau đớn không phải ở thể xác mà đau đớn, dằn vặt tinh thần. Chưa một lần được ôm con trong tay, chưa một lần nhìn con trực tiếp ở ngoài. Bao giờ cũng thế, cái chết luôn làm người ta đau khổ. Và sẽ đau khổ gấp bội nếu ta còn nợ ai đó một điều gì mà chưa làm trọn vẹn.

Trần Bảo - Trần Minh - Daniel

Lại một lần nữa mình nhận ra rằng còn sống ở đời phút giây nào, còn được ở cạnh những người thân, bạn bè phút giây nào thì hãy quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho họ thật tận tình. Đừng để khi không còn cơ hội được làm nữa rồi mới thấy hối tiếc, đớn đau.


A Châu (cuối cùng bên phải) bị bắn chết khi chưa được con trai đầu lòng 1 tuổi



Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

Lung tung

Một clip sex của cô gái trẻ ở Hà Nội bị tung lên mạng (thực ra không biết là bị người khác tung hay là chính cô ấy là người làm chuyện đó), sau đó cả xã hội nhảy vào chửi rủa (một số ít cảm thông, thương xót). Đàn bà đay nghiến đồ lăng loàn, dễ dãi, ngu thì chết; cánh đàn ông thì hăm hở xin nhau link để xem. Cô gái khóa facebook khoảng một ngày, sau đó lại mở lại. Người yêu hiện tại của cô gái lên tiếng không bao giờ quan tâm đến chuyện quá khứ của cô ấy. Không biết đứng sau vụ này là một kẻ xấu nào đó, hay lại là chiêu trò “nông cạn” của những người trẻ tuổi thích được nổi nhanh. Nhưng, với riêng mình, đấy là trò đùa cho xã hội! Không ai đi mong chờ sự đồng cảm, thương hại từ những câu chuyện như thế cả. Ngay cả những người trong cuộc cũng vẫn là người thiếu tỉnh táo.

Câu chuyện này, thêm một lần nữa là lời nhắc cho sự bốc đồng, thiển cận của mình, khi đang còn trẻ. Mình, cũng như cô gái, chàng trai trong clip ấy, trẻ tuổi và chưa nghĩ được sâu xa. Chính vì thế mà chẳng ít lần mình từng nghĩ “mình sống cuộc sống của mình, thích làm gì là làm, sống có một lần thôi sao phải phí hoài những gì mình thích”. Ừ thì đời người chỉ sống một lần thôi, nhưng phải sống sao để khi già không hối hận, cha mẹ còn có thể hãnh diện mỗi khi nghĩ về con, mỗi khi ra đường mình không phải trốn tránh, tự tin mà bước. Cứ mỗi lần có một ý định làm điều gì đó, mình luôn nghĩ đến cha mẹ đầu tiên. Nghĩ xem, nếu chuyện này xảy ra cha mẹ mình sẽ như thế nào, mình có thể đối diện với họ không. Sau này gặp người khác, mình có đủ tự tin để cười, nói không. Vậy là mình đã từ bỏ đi không ít những bốc đồng, sở thích nhất thời.

Ở tuổi 22, mình bắt đầu tự kiếm tiền nuôi bản thân và không nhận trợ cấp từ bố mẹ được 4 tháng. Mình cũng đã có thể tự mua được những gì mình thích, mình muốn. Tất nhiên có không ít món đồ mình cũng phải đắn đo khá nhiều. Mình đã tự kiếm tiền được từ năm nhất, cho nên mình hiểu giá trị của nó quý giá như thế nào.

Mình còn trẻ, chắc chắn sẽ mắc không ít sai lầm trong những năm tháng tiếp theo. Và mình chỉ xin một điều, nếu có sai lầm, có vấp ngã thì những sai lầm, vấp ngã đó sẽ khiến mình thêm mạnh mẽ và có thể làm lại, sửa chữa được.

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Tình yêu hay hôn nhân cũng có tuổi thọ như bao đồ vật khác

Báo chí mấy ngày gần đây liên tục đưa tin về chuyện tình tan vỡ của Brad Pitt - Angelina Jolie. Thực ra chẳng phải là chuyện tình nữa, bởi họ đã chung sống và kết hôn với nhau rồi. Mình ít đọc về các star nước ngoài, bởi họ xa vời với mình quá. Nhưng cũng không đến nỗi “mù” về tượng đài hạnh phúc của gia đình ông bà Smith.

Angelina Jolie và Brad Pitt

Thực ra với mình, tình yêu, hôn nhân hay bất cứ một cái gì tồn tại trên đời đều có tuổi thọ của nó cả. Có những cái sử dụng được rất lâu, rất bền nhưng không có nghĩa là không có ngày tan vỡ, hết hạn. Có những cái sử dụng rất nhanh hỏng bởi cả những yếu tố khách quan và chủ quan. Mình thì không quan trọng sử dụng trong bao lâu, kéo dài được bao nhiêu ngày. Chỉ chú tâm là đã sử dụng như thế nào, phát huy hết giá trị của nó chưa. Cả Brad Pitt và Angelina Jolie đã rất hạnh phúc và gần như được cả thế giới ngưỡng mộ về tình yêu. Và thật sự, họ đã hết mình khi cùng nhau sánh bước. Thế nên khi dứt áo ra đi, họ sẽ mỉm cười chứ không gào khóc hay quay lại nói xấu lẫn nhau.

Khi 18 tuổi, mình hay mơ mộng về chuyện tình yêu. Hay suy nghĩ, tưởng tượng một cái kết thật đẹp cho chuyện tình của mình. 19 tuổi, chia tay mối tình đầu. Mình thản nhiên như không có gì xảy ra, một điều tất yếu và bình thường quá đỗi. Nhưng rồi chỉ sau một thời gian ngắn, mình liên tục nghĩ về những gì hai đứa đã từng có với nhau. Mình buồn, đau khổ và dằn vặt lắm lắm. Không ít lần mình đã khóc và nhung nhớ về người ấy.

Sau 2 năm, khi chia tay tình đầu, ở tuổi 21, mình tiếp tục mở lòng và đón nhận thêm một tình yêu nữa. Nhưng lần này, tình nhanh chóng ra đi. Mình cũng thấy buồn và có một chút gì đó gọi là hận người cũ. Mình nhớ, chia tay mối tình đó cũng là lúc mình đang chuẩn bị bước vào kì thi cuối cùng trong đời sinh viên. Một buổi tối, mình ra ban công đứng khóc suốt 2 giờ đồng hồ. Phải mở nhạc thật to để không một ai nghe thấy. Rồi sáng hôm sau, mình đi thi từ lúc 6h sáng, khi trường chưa có một ai.


Mình nghĩ rằng, đã là tình yêu thì không có chuyện tình đầu hay cuối. Có chăng chỉ là tên gọi, cách sắp xếp vậy thôi. Bởi mình luôn yêu hết mình, luôn tin tưởng tuyệt đối. Và mình cũng biết cách chấp nhận chia tay. Cả 2 mối tình, mình không hề níu kéo, van xin. Vì quan điểm của mình là đã không có duyên thì làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể hàn gắn được.

Giờ, khi đã 22 tuổi. Mình thỉnh thoảng vẫn hoài niệm về những gì đã qua. Tim mình vẫn thổn thức về người cũ. Nhưng lâu lắm rồi, sóng lòng mình đã ngủ im. Chỉ còn lại chút dư âm xao động. Và khác với tuổi 18, 19, mình hết quằn quại khi thấy cô đơn, thấy tủi hổ khi không có người yêu…Giờ mình sống an nhiên, mỉm cười và đón nhận tất cả. Vài người đã đi qua đời mình, họ có thiện cảm với mình, nhưng từ giờ tới trước tuổi 25, mình chỉ sẽ tập trung vào sự nghiệp vì mình có lắm lắm những dự định

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Bạn thân nơi giảng đường

Vậy là chúng tôi đã đi hết những tháng ngày ở giảng đường Đại học. 5 đứa chúng tôi: Văn Hiếu, Diệu Hiền, Trúc Cẩm, Hồng Cúc, Phương Thảo đã có những tháng ngày đẹp đẽ nhất, ý nghĩa nhất và nhiều tiếng cười nhất khi có duyên được học cùng lớp với nhau, và sau đó là trở thành những người bạn thân của nhau. Tôi tin rằng không chỉ với tôi, mà với 4 người còn lại cũng cho rằng quãng thời gian được lên lớp với nhau, được làm bài tập nhóm cùng nhau, được đi ăn, đi ca, đi xem phim cùng nhau là những phút giây tuyệt vời và không thể nào quên, dù có đi đến hết cuộc đời này.


Rồi thì tất cả chúng tôi sẽ tự lựa chọn cho mình những hướng đi riêng, những ngã rẽ khác nhau. Nhưng chúng tôi vẫn luôn hy vọng rằng có thể bám trụ lại mảnh đất Sài Gòn này để có thể gặp gỡ và trò chuyện với nhau như suốt 4 năm qua. Chúng tôi, những đứa có cá tính riêng biệt, khác nhau, nhưng đều tựu chung một nét tính cách là luôn chơi hết mình, luôn hài hước, vui vẻ hết sức khi ở cạnh nhau. Chúng tôi, đã có những lúc khóc cùng nhau, cười cùng nhau, vui sướng, buồn bã cùng nhau. Và chỉ cần một đứa trong nhóm có nỗi niềm riêng là mấy đứa còn lại sẽ cố gắng để làm đủ trò hài hước.



P/ s: Đây là tấm hình chụp vào tháng 4/ 2014 trong chuyến đi về Vườn Kiều ở Đồng Nai để làm một bài phóng sự cho môn Văn học trung đại Việt Nam 2. Với chuyến đi ấy, chúng tôi đã có những trải nghiệm mới cho mình: đi xe bus với một thời gian rất dài và quãng đường rất xa, đi taxi và phải đi lại nhiều lần để tìm được địa điểm, ăn trưa với món bún bò 15k, bữa chiều ăn kem và sau đó là trở về thành phố. Kết quả thu được là một bài phóng sự bằng clip rất hoành tráng và công phu với số điểm rất cao.

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Trung thu tụ tập

Sau một cuộc vui bao giờ người ta cũng thấy lòng buồn đến lạ. Bởi những giây phút được vui vẻ, hết mình thế này không phải bao giờ cũng được. Và không phải với ai chúng ta cũng có thể hết mình, thoải mái.








Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Phim yêu thích

2 nhân vật trong Bất khả kháng lực
Có lẽ sau Hồng Lâu Mộng thì  Cuộc chiến sắc đẹpThượng Ẩn và Like love là những bộ phim mình nhiệt huyết theo dõi nhất. Mấy hôm nay, mình nằm xem lại Thượng Ẩn, rồi xem Like love và tối qua thì khóc hết nước mắt với Bất khả kháng lực :v . Tại bộ phim quá xúc động, hay thì chưa đạt đến độ, lãng mạn thì cũng chưa nhưng đủ làm người coi phải rơi nước mắt vì đồng cảm với nhân vật.

Cố Hải (phải) và Bạch Lạc Nhân (trái) trong Thượng Ẩn

Trước đây, mình suốt ngày nằm nghe Táng hoa ngâm, nay thì suốt ngày nghe Thượng Ẩn. Lên công ty cũng ngồi đeo phone nghe đọc truyện Thượng Ẩn nữa J.

2 nhân vật trong Like love mà quên tên mất rồi =))

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

Tốt nghiệp

Thế rồi cũng thành Tân Cử Nhân, cũng hết 4 năm ngồi trên ghế giảng đường và được trải nghiệm quãng thời gian làm sinh viên. Vui có, buồn cũng nhiều, nhưng suy cho cùng thì đó đều là những trải nghiệm đáng nhớ, là những hành trang để rồi chỉ ngày mai thôi sẽ tự bước ra cuộc đời và bươn chải, kiếm sống.


Bốn năm ở giảng đường Đại học, một quãng thời gian đủ dài để nhận biết cái gì là đam mê thực sự và thôi nghĩ suy nhiều về những mộng mơ. Bốn năm đi học xa nhà, không ít lần khóc thầm vì nhớ cha mẹ, tủi thân vì một mình ở mảnh đất không phải quê hương. Đôi khi mệt mỏi, ốm đau, chỉ muốn được chạy ù về với mẹ, thèm một bữa cơm do bàn tay cha nấu, thèm được nằm nghe thời sự và quấn chăn thật dày trong những tiết trời đông. Nhìn lại một chặng đường 4 năm, mình không hối tiếc về bất cứ điều gì. Ngay cả việc mình lựa chọn một ngành học mà ai nghe cũng chỉ chép miệng vì biết rằng rồi-sẽ-thất-nghiệp cho coi. Nếu có thì đó chỉ là một điều ước, rằng được quay trở lại quãng thời gian của năm 2, năm 3. Được mơ mộng về tương lai phía trước, được tất bật với những bài thi giữa kì, kết thúc môn. Được hát hò, trà sữa với bạn bè và ngồi tám với nhau mấy giờ liền mà không biết chán.

Với "quễ" Cúc
Khi cầm tấm hình chụp lưu niệm cầm bằng, hoa, gấu bông mà chị và bạn mình tặng, nhìn vào bức hình mình thấy buồn ghê gớm. Không biết rồi nụ cười rạng rỡ ấy liệu có tiếp tục và mãi mãi trên môi. Mình quyết định sẽ gắn bó với Sài Gòn thêm một thời gian nữa để có thêm nhiều trải nghiệm và cũng là tự tạo cho mình một cơ hội việc làm ở thành phố năng động này.
Với "quễ" Cẩm
Rồi mai, mình sẽ hết phải lo âu về bài vở, nhưng gánh nặng việc làm, áp lực phải tìm được việc phù hợp năng lực, thỏa sức đam mê và thu nhập bằng bạn bằng bè luôn ghì mình xuống. Mình chỉ ước có một tháng thực sự để vui chơi hay một chuyến đi đến mảnh đất xa lạ nào đó để tái tạo năng lượng và bắt đầu hành trình thực hiện ước mơ. Mà nghe sao khó quá!!!

Bác Hương (bên phải), bác Liên (bên trái)
P/s: Ngày hôm nay, rất cảm ơn các chị, các bạn đã đến chung vui với em/ mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn bác Hương và bác Liên đã đi từ Bình Dương lên đây để kịp chụp với em bức hình lưu niệm. Cảm ơn Dung, người bạn hay tâm sự, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Tao tin rồi mày sẽ thành công và gặp nhiều điều may mắn Dung ạ!