Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Phim "Mắt biếc"


Mỗi năm mình thường chọn 1 – 2 bộ phim nổi trội nhất để ra rạp xem. Tất nhiên sự nổi trội ấy là do mình tự cảm nhận khi đọc từ báo chí hay các bài review trên facebook. Những ngày cuối năm này, mình và một chị đồng nghiệp trốn giờ làm, rủ nhau đi xem “Mắt biếc” được Victor Vũ chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.


Cảm giác khi xem bộ phim này với mình vẫn là bình yên và trong lành tới lạ. Vẫn là hình ảnh làng quê thân thuộc, vẫn là những bộ trang phục sờn màu, vẫn là những hàng cây, nhà cửa của nông thôn Việt Nam, và vẫn là những gương mặt diễn viên hoàn toàn mới. Nửa đầu bộ phim mình xem và cảm thấy rất cuốn hút, nhưng nửa sau, khi Trà Long (con gái Hà Lan) xuất hiện thì các tình tiết bắt đầu bị khiên cưỡng, bị ép buộc nên khiến mình cảm thấy không còn tự nhiên nữa.

1. Tôi đủ lớn để hiểu rằng, mỗi năm thế giới mỗi đổi thay và lòng người cũng khác. Tuổi ấu thơ chỉ có một con đường để cùng nhau chung bước. Khi lớn lên, trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ, làm sao người chẳng quên người.


2. Có hai điều không thể bỏ lỡ trong cuộc sống. Đó là những chuyến xe cuối cùng và những người yêu ta thật lòng.

3. Điều đáng ngán nhất trong tình yêu là khi mình yêu ai, mình không biết họ có biết điều đó hay không. Điều đáng chán thứ nhì là khi mình biết họ biết điều đó rồi thì mình lại không biết học có yêu lại mình hay không. Cả hai điều nhất nhì đó, tôi đều gom đủ. Vì vậy, tôi càng chán tợn. Tôi chẳng biết làm sao thoát ra khỏi nỗi buồn. Tôi đành tìm đến âm nhạc để giải khuây.


Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Thanh xuân đã qua

Nếu bạn có mặt trong những bức hình này, hay chí ít là nhớ về nó thì quả thực là chúng ta đã có những tháng ngày vô cùng tươi đẹp và ý nghĩa bên nhau. Ấy là một thời tuổi trẻ có cả hoang dại lẫn khờ dại, nhưng rồi sau tất cả vẫn là sự hồn nhiên, vô tư và sống hết mình với những gì đang có. Trong những ngày tháng ấy, có lẽ chúng ta rất ít khi nhớ về quá khứ, không nghĩ ngợi gì nhiều về tương lai, mà chỉ tập trung tận hưởng những phút giây tuyệt vời ở hiện tại.


Sau 3 năm ra trường và gần 7 năm quen biết nhau, có những mối quan hệ chúng ta luôn trân trọng, cũng có những mối quan hệ dần phai nhạt theo thời gian. Nhưng mình tin chắc rằng, nếu nhìn thấy những hình ảnh này, trong bạn sẽ có những cảm xúc vô cùng xúc động và rồi sẽ nhoẻn cười để tạm biệt một thời tươi đẹp đã đi qua.


Nếu vẫn còn nhận ra nhau, còn nhớ về nhau, còn thấy ấm lòng và xúc động khi nhìn những hình ảnh này, thì tại sao chúng ta không cho nhau một cuộc hẹn để gặp gỡ và ôn lại thời thanh xuân đã qua?!

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Như một lời chia tay...

Thanh xuân của thầy chắc chắn sẽ có những hình ảnh và kỉ niệm với các em. Cảm ơn tất cả các em 11B9, 11B3, 11B10, 10C3, 10C4, 10C5 và nhiều em học sinh ở lớp khác nữa. Hôm nay có lẽ là ngày thầy nói lời “Tạm biệt” nhiều nhất, là ngày thầy xúc động nhiều nhất và cũng sẽ là ngày thầy hạnh phúc nhất kể từ lúc giảng dạy tại Nhân Việt. Chúc tất cả các em ở lại mạnh giỏi, học tốt, chăm ngoan và sẽ trở thành những người có ích, thành đạt sau này. Tạm biệt!!!
Mãi yêu tất cả các em!

10C5

Lớp chủ nhiệm - 11B9

11B10

Tạm biệt lớp chủ nhiệm.

11B10

10C4

11B3

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Tạm biệt


Hôm nay, sau khi kết thúc bài dạy “Chí Phèo” ở B3 và B10, mình thấy lòng buồn vô hạn vì biết rằng sẽ rất lâu nữa, hoặc thậm chí là không bao giờ có thể đứng trên bục giảng và giảng “Chí Phèo” say sưa, nhiệt huyết đến vậy. Chọn “Chí Phèo” để khép lại cuộc hành trình gắn với Nhân Việt, mình như muốn nhắn nhủ với các em rằng: Chúng ta sinh ra là người tốt, vì tác động của hoàn cảnh sống mà trở nên xấu xí, ác độc, nhưng rồi chỉ cần gặp đúng người, được trao cho  yêu thương thì bản chất lương thiện sẽ trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ.

Chỉ còn 1 lần gặp gỡ nữa là mình sẽ tạm biệt nơi đây, thứ níu kéo và làm mình đắn đo nhiều nhất trước khi quyết định nghỉ việc đó chính là học sinh. Nhưng rồi trước nhiều ngã rẽ và hướng đi của bản thân, đôi khi chúng ta phải nhẫn tâm với người khác và với cả chính mình nữa…





Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Định mệnh anh yêu em

Bữa nọ mình thức cả đêm để xem một bộ phim dài tập của Thái mang tên “Định mệnh anh yêu em”. Có lẽ lâu lắm rồi mình không xem bất cứ một bộ phim dài tập nào chăm chú đến vậy. Mình nhớ lần cuối cùng mình theo dõi một bộ phim dài tập của thái là vào khoảng cuối thu năm 2016.


Mình thích xem phim thái vì diễn viên đẹp, diễn rất tự nhiên và nội dung phim bao giờ cũng rất đời, rất thật, tiết tiết éo le nhưng luôn theo một logic nhất định. Bộ phim lần này cũng thế. Phim kể về sự ngang trái giữa Wanida, một cô nhân viên văn phòng bình thường như bao nhiêu người khác và Phawut, một Tổng giám đốc của một công ty danh tiếng, đẹp trai và chung tình.

Nhưng tiếc thay Phawut đã có chủ. Mọi chuyện bắt đầu từ một đêm định mệnh khi Wanida và Phawut cùng đặt chân lên cùng một chiếc thuyền và được thần tình yêu mai mối “chuyện tình một đêm” bất đắc dĩ. Sau đêm đó dù đã nói rằng đường ai nấy đi nhưng cuối cùng họ lại quay lại bên nhau bởi vì Wanida có thai. Họ kết hôn khi cả hai chẳng hiểu gì về đối phương. Một khởi đầu oái oăm, một sự chấp nhận gượng ép, họ trải qua nhiều dằn vặt, đặc biệt là Phawut, bởi người anh yêu là một cô gái múa ba-lê chứ không phải cô gái văn phòng kia.


Xem phim này mình thật sự xúc động khi nam diễn viên chính khóc vì phải chia tay người yêu, xóa đi biết bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào trước đó. Và mình cũng nhận ra một điều không lấy làm mới lắm, đó là chúng ta hầu như sẽ không bao giờ có được sự nghiệp và tình yêu cùng lúc. Nếu muốn có tình yêu chúng ta phải chấp nhận từ bỏ sự nghiệp, hoặc nếu chấp nhận sự nghiệp thì chúng ta sẽ phải buông bỏ tình yêu. Nếu muốn có cả hai thì thật tai hại, bởi rốt cục sẽ chẳng có cái nào ổn cả.

Tất nhiên, sau hàng loạt tình tiết éo le và lấy nước mắt người xem thì Phawut và Wanida đã quay lại với nhau vì họ nhận ra yêu nhau thực sự và không thể sống thiếu nhau, mặc dù ban đầu hai người đến với nhau không vì tình yêu.

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Nghề giáo

Lâu rồi mình không viết bất cứ một cái gì, dễ cũng phải đến cả hai năm. Hai năm qua với mình có vô vàn sự thay đổi, suy nghĩ, lựa chọn. Mình tập trung tối đa cho công việc, mình đã suy nghĩ về nó nhiều hơn. Mình chuyển hướng, rẽ ngang sang một nghề nghiệp mới, mà nghề này cho mình thu nhập không cao, phải tập trung cao độ và bỏ chất xám ra rất nhiều. Nhưng hình như đây cũng là công việc mà trước giờ mình tâm huyết nhất, đầu tư nhiều nhất. Nếu như nghề báo là “mối tình đầu” đầy đau khổ nhưng cũng rất ngọt ngào, thì mình hy vọng nghề giáo sẽ là “người tình” chung thủy và theo mình mãi mãi.


Khi theo nghề giáo, mình thấy mình cần pải học nhiều hơn, mình học mỗi ngày, mỗi tối trước khi lên lớp. Mình được sống lại những giây phút mà cách đây cả gần chục năm trước, khi ngồi dưới nghe cô dạy Văn giảng bài, nhất là khi học “Hai đứa trẻ”, “Vội vàng”. Có lẽ nghề này đã phát huy tất cả những năng lực mình có, mình tận dụng tối đa được những kiến thức tích lũy được khi còn ngồi trên ghế nhà trường THPT.


Tất nhiên, nghề nào cũng có chuyện vui buồn riêng của nó, song mình vẫn luôn cố gắng để mãi nhiệt huyết và yêu nghề!

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Khai giảng 2019

Mình đã từng ước mơ trở thành một MC - BTV, nhưng rồi cảm thấy không phù hợp. Thật may vì ở môi trường làm việc, thỉnh thoảng mình vẫn được làm công việc vốn đã từng rất yêu thích này.

Phần lớn trong tấm hình này là những người đồng nghiệp rất thân thiết của mình.


Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Sài Gòn bao dung

Mình đến với Sài Gòn dễ cũng đã tròn 7 năm. Bảy năm qua có biết bao biến cố, vui buồn trong cuộc đời. Rồi tất cả mình cũng từng vượt qua, có những chuyện được chôn kín trong lòng, có những chuyện vẫn thường xuyên nhắc nhớ để mãi không quên. Biết bao nhiêu người, kể cả bạn bè và những người mình từng thương yêu đi qua cuộc đời mình. Chỉ có Sài Gòn là mãi mãi bao dung, lúc nào cũng dang rộng vòng tay yêu thương để che chở và nâng niu mình. Đã có lần mình viết về Sài Gòn như mối tình đầu nhớ mãi không quên, là quê hương thứ 2 mà mình muốn được gắn bó lâu dài nhất. Nhớ hồi còn là sinh viên, Sài Gòn đã mang lại cho mình biết bao nhiêu cảm hứng, phần lớn những bài tản văn đăng trên Tuần báo Văn nghệ TP. HCM của mình đều là viết về Sài Gòn. Cũng vì lẽ đó mà mình mang ơn Sài Gòn, thêm yêu mến thành phố hoa lệ này hơn.

Đến Sài Gòn khi còn là một chàng trai tròn 18 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời mình được đi xa đến vậy. Sài Gòn khi ấy với mình là mảnh đất xa lạ, khác hẳn vùng quê yên bình và có phần nghèo khó của mình. Mình từng lạc lõng, cô đơn ở Sài Gòn. Đã không ít lần mình ngồi bó gối và khóc trong phòng trọ, không ít lần mình đi bộ trên những tuyến phố tấp nập người mà thèm khát trở về mảnh đất quê hương… Giờ đây, với mình Sài Gòn đã như là máu thịt, mình tự xem mình là đứa con bé nhỏ của mảnh đất này, chắc Sài Gòn cũng sẽ bao dung để chấp nhận điều đó…