Thứ Ba, 26 tháng 10, 2021

Trở lại Tuần báo Văn nghệ TP. HCM

Chiều nay mình ghé lại số 81 Trần Quốc Thảo, Quận 3 để mua vội một tờ báo. Rất lâu rồi mình không ghé nơi này, kể ra phải tới 4 – 5 năm. Bởi mình đã thôi viết từ lâu. Gần đây, những ngày nghỉ dịch ở nhà có nhiều thời gian hơn, mình tự đặt mục tiêu thỉnh thoảng phải viết cái gì đó cho không bị chai lì cảm xúc. Nhưng bắt đầu lại thì không hề dễ chút nào, nhiều tối mình ngồi cả vài giờ đồng hồ mà chẳng viết được gì nên hồn, mặc dù cảm xúc đã có.

Mình cũng rất ít khi viết về bố, thường chỉ là sự nhắc đến trong các bài viết về mẹ hay gia đình. Nhưng bữa ấy, mình nghĩ nhất định phải viết cái gì về bố để nhắc nhớ bản thân. Và bởi suốt cả tuổi thơ mình gắn liền với tiếng đánh thức của bố, bố gọi dậy đi học, bố nấu đồ ăn sáng hay thình thoảng cho mình ít tiền.

Mất một khoảng thời gian mình không viết, cũng có thể nói là không thể viết được gì, đến hôm nay, khi cầm tờ báo trên tay mình đã vui mừng khôn xiết. Như là đã tìm lại được chính mình của ngày xưa, tìm lại được nhiệt huyết của tuổi 20, cái hồi mình còn khao khát đi và khao khát viết.

 


Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

Lâu rồi mình mới đọc lại cuốn “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần. Quả thực đây là một cuốn sách dành cho thiếu nhi, đặc biệt là dành cho các em ở lứa tuổi tiểu học với tâm hồn ngây thơ, trong sáng và có lối suy nghĩ đơn giản, ngô nghê.

Đọc “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của Nguyễn Ngọc Thuần, bạn sẽ tìm về được kí ức của tuổi thơ mình với khu vườn đầy cây lá, những buổi tối với bầu trời đầy sao, những người bạn cùng trang lứa… Văn phong của tác giả rất nhẹ nhàng nhưng đầy sự cuốn hút, dù đã từng trải qua nhiều thứ cảm xúc ở đời, thế nhưng Nguyễn Ngọc Thuần vẫn hóa thân rất thành công vào một cậu bé 10 tuổi mà không hề làm mất đi sự hồn nhiên, nhí nhảnh của trẻ thơ.

Thế giới trẻ thơ trong “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” thật bình yên và trong lành tới lạ. Thế giới ấy không hề có smartphone, công nghệ hiện đại, thay vào đó là những người hàng xóm đáng yêu như chú Hùng, ông Tư, cô Hồng, thằng Tí… Dẫu có lồng ghép một chút hiện thực khắc nghiệt, đó là hậu quả của chiến tranh vào tác phẩm, thế nhưng người đọc vẫn cảm thấy thật tự nhiên và cần nhiều hơn những câu chuyện như thế, để có thể truyền tải tới thế hệ đọc sau này về một thời đầy đau khổ mà ông cha ta đã trải qua.

Gấp lại trang sách của Nguyễn Ngọc Thuần, người đọc sẽ được trở về tuổi thơ của chính mình, nhớ lại kí ức hồn nhiên, vô tư của một thời đã qua. Có người sẽ tiếc nuối, có người sẽ mỉm cười thật tươi vì những khoảnh khắc vô tư, vô lo của mình ngày ấy… Và tôi tin rằng sẽ có không ít người sau một thời gian, hay trong những lúc cảm thấy cuộc sống này thật áp lực, mệt mỏi, họ sẽ lật giở lại từng trang sách “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” để có thể tìm kiếm được những phút bình yên, những dư vị ngọt ngào trong cuộc sống hiện tại đầy khắc nghiệt này.

 

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021

Vu Lan nhớ mẹ!

 Thêm một mùa Vu lan nữa lại về. Nhưng mùa Vu lan năm nay thật khác, tôi không thể ghé vào chùa như mọi năm. Thay vào đó là ngồi tại phòng trọ để gõ vài dòng viết về một người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi, không ai khác đó chính là mẹ.

Trong mắt tôi, mẹ là một người phụ nữ giàu nghị lực và bản lĩnh. Bởi mọi chuyện trong gia đình đều do một tay mẹ lo liệu. Bố tôi là người đàn ông hiền lành, yêu thương vợ con hết mực nhưng lại thiếu sự quyết đoán và bản lĩnh. Ngược lại, mẹ tôi dù nóng tính, bộc trực nhưng rất tháo vát và nhanh nhạy trong tất cả mọi chuyện. Từ giao tiếp, lo kinh tế cho tới việc dạy dỗ chúng tôi nên người.

Trong kí ức ngày bé của mình, tôi luôn nhớ đến những trận đòn roi của mẹ. Đó là những lần tôi đi sang nhà ngoại chơi mà không xin phép, là những buổi chiều muộn mẹ đi làm đồng về mà chưa thấy nấu cơm. Mỗi lần như thế tôi đều bị mẹ vụt roi vào mông và vừa nấu cơm, vừa dọn dẹp vừa khóc rất ấm ức. Đến bây giờ, khi đã lớn khôn tôi mới phần nào hiểu được những vất vả, lo toan của mẹ. Có lẽ mẹ tôi đã rất thiệt thòi, bởi cả cuộc đời bà luôn phải lo lắng cho những đứa con của mình. Phải gánh vác những trách nhiệm lớn lao của cả bên nội, bên ngoại dù bà không phải là dâu trưởng.

Hơn tất cả, có lẽ mẹ đã từng rất hy vọng ở tôi. Và tôi cũng vẫn luôn cố gắng để làm mẹ an lòng. Đi học rồi đi làm xa nhà đã gần chục năm, trong suốt thời gian ấy tôi chỉ về nhà vào dịp Tết. Mỗi năm tôi lại thấy mẹ mình già thêm, những vết chân chim hằn lên khóe mắt, đôi bàn tay ngày một sạn chai. Tôi thương mẹ nhưng chẳng thể nào thổ lộ trực tiếp. Vậy nên năm nào tôi cũng tranh thủ về quê thật sớm, tất bật dọn nhà cửa và sắm sửa chút ít để mẹ vui lòng. Mỗi lần trở lại nơi làm việc, tôi đều nói lời tạm biệt mẹ rất nhanh rồi bước lên xe để mẹ không nhìn thấy tôi khóc.

Mùa dịch Covid này kéo dài và có phần ngày một phức tạp hơn. Chỉ có mình tôi giữa Sài Gòn xa lạ, mẹ rất lo lắng nên thường xuyên gọi điện hỏi han. Tôi may mắn vì vẫn còn công việc và được làm tại nhà. Mọi thứ không quá khó khăn và thiếu thốn. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại ước giá lúc này được trở về quê. Được quây quần bên mâm cơm cùng bố mẹ, được ra vườn nhổ cỏ trồng rau, được dọn dẹp nhà cửa và cùng ngồi xem thời sự như ngày xưa ấy.

Tôi nhận thức rất rõ một điều càng lớn, càng trưởng thành thì ngày bố mẹ ở cạnh càng ngắn lại. Vậy nên tôi luôn cố gắng sắp xếp công việc và tranh thủ mọi thời gian để được trở về nhà. Và hơn cả, tôi luôn cố gắng sống thật tốt, thật thành công như những gì mẹ mong.

Dù ở xa nhà trong hoàn cảnh khắc nghiệt, song con vẫn cảm thấy mình may mắn vì mùa Vu lan này bố mẹ vẫn mạnh khỏe. Hẹn một ngày cuộc sống trở lại bình thường, Sài Gòn hết dãn cách con sẽ trở về quê để ăn cơm mẹ nấu và để được ở bên cạnh mẹ nhiều hơn!

Con thương và yêu mẹ rất nhiều!

(Bài đã đăng trên Giác Ngộ online)

Thứ Ba, 10 tháng 8, 2021

Ở Sài Gòn mà vẫn nhớ Sài Gòn

 Đây là tháng thứ ba tôi được cơ quan cho làm việc tại nhà vì Thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, 16 của Chính Phủ. Trong vài tuần đầu tiên, khi số người nhiễm Covid-19 ở đây chưa tới mức đáng báo động, tôi vẫn duy trì thói quen đi siêu thị mỗi tuần hai lần vào chiều thứ tư và chủ nhật. Vì sống một mình nên tôi không mua quá nhiều hàng hóa, thực phẩm. Tôi đi siêu thị là để được ra ngoài, được hít khí trời sau nhiều ngày ở trong phòng kín. Tất nhiên, mỗi lần bước chân ra khỏi phòng, tôi đều ý thức rất rõ về việc phải bảo vệ chính mình và những người xung quanh bằng cách tuân thủ 5K.

Tuy nhiên, kể từ khi toàn Thành phố thực hiện theo chỉ thị 16, người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết và số người nhiễm Covid-19 có ngày lên tới hơn năm ngàn ca, thì tôi chỉ đóng cửa và ở trong phòng. Tôi đặt mua tất cả các nhu yếu phẩm, đồ dùng cá nhân thông qua các trang web hay app mua hàng. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường và chiếc laptop. Thỉnh thoảng có gặp và trò chuyện với những người ở các phòng trọ bên cạnh, câu chuyện cũng chỉ xoay quanh số ca mắc bệnh ngày hôm qua, đặt mua rau quả ở đâu thì rẻ... Và trong những lần trò chuyện ấy, tất cả chúng tôi đều có một mong muốn chung, đó là Sài Gòn mau khỏe lại để mọi người có thể đi làm, đi ra ngoài một cách thoải mái, tự do như trước.

Gần ba tháng không bước chân ra những con đường lớn, không la cà ở quán xá thân quen khiến tất thảy chúng tôi thấy nhớ Sài Gòn mặc dù đang được Thành phố ôm ấp, vỗ về. Có lẽ không chỉ riêng xóm trọ của tôi mà tất cả những ai đã từng và hiện đang sống ở Thành phố này đều rất lo lắng và luôn cầu nguyện cho Sài Gòn mau vượt qua đại dịch. Nhiều người bỗng thấy nhớ cái cảm giác kẹt xe khi chạy qua đường Cộng Hòa, thèm được hít hà mùi hương cà phê vợt thơm lừng cả một góc phố ở đường Phan Đình Phùng, hay thầm ước được ngồi ngắm nhìn dòng người qua lại khi Thành phố lên đèn ở một vỉa hè nào đó. Hẳn là không ai nghĩ rằng sẽ đến lúc đang sống ở Sài Gòn mà vẫn thấy nhớ, thấy thương Sài Gòn đến da diết.

Thương Sài Gòn vì phải oằn lưng chống dịch trong suốt mấy tháng qua. Thương Sài Gòn vì từng là thành phố không ngủ, năng động và náo nhiệt bậc nhất nhưng giờ đây vắng lặng và im lìm đến phát sợ. Và thương Sài Gòn nhất có lẽ là mỗi khi nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương, khi nhìn thấy trên bản đồ thành phố lại có thêm một khu phong tỏa, một bệnh viện dã chiến được dựng lên.

Ngay lúc này, cả nước đang hướng về Sài Gòn. Cũng phải thôi, bởi từ ngàn xưa tới giờ, Sài Gòn luôn dang rộng vòng tay đón người dân tứ xứ đổ về, giúp nhiều người tay trắng dựng nên cơ nghiệp, cưu mang biết bao nhiêu mảnh đời nghèo khổ, bất hạnh. Cho nên, nay Sài Gòn gặp nạn, trở bệnh trước một cơn đại dịch của toàn Thế giới, thì người dân cả nước lại hướng về thành phố này.

Trước sức mạnh quật khởi của Hòn ngọc Viễn Đông, trước tình yêu vô bờ bến của cả nước dành cho Sài Gòn, chắc chắn sẽ sớm thôi, Thành phố sẽ bình phục và lấy lại được phong độ của mình. Hẹn một ngày Sài Gòn sạch bóng “cô-vi”, bạn, tôi và tất cả những ai yêu mến mảnh đất này sẽ cùng nhau xuống đường để được thỏa lòng mong nhớ.

(Bài đã đăng trên Giác Ngộ online)

Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2021

Vô đề

Khá lâu rồi mình không viết và cũng không xem trọn một bộ phim nào mùi mẫn cả. Không hiểu sao mình lại bỏ quên đi những sở thích như vậy, cái mà khoảng 4 – 5 năm trước mình vẫn duy trì liên tục.

Gần đây, dịch bệnh trở nên nghiêm trọng nên mình đã được làm việc tại nhà, đến nay đã hơn 2 tháng. Công việc cũng không có gì quá căng thẳng, bởi đang là giai đoạn nghỉ hè và chuẩn bị cho năm học mới. Mình có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Khoảng 2 tuần nay, mình bắt đầu ngồi xuống và suy nghĩ để viết. Nhưng dường như mình đã quên mất phải bắt đầu từ đâu, viết về cái gì và viết để làm gì. Một số bài đã viết xong, mình cũng có gửi vài tờ báo. Nhưng thật sự, khi đọc lại mình không còn hào hứng và thấy xúc cảm như trước nữa. Mình chẳng hiểu tại sao một người đã trải qua nhiều hỉ, nộ, ái, ố như mình mà giờ lại rơi vào trạng thái chai lì với cảm xúc đến vậy.

Giữa tuần này, khi rảnh rỗi chắc chắn mình sẽ tìm và xem vài bộ phim để khơi lại nguồn cảm hứng. Dẫu vui, buồn thì cũng cần phải xem!!!



Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

Một năm học đã qua

 Những hẹn hò từ nay khép lại

Thân nhẹ nhàng như mây

Chút nắng vàng giờ đây cũng vội

Khép lại từng đêm vui.

(Như một lời chia tay - Trịnh Công Sơn)

Vậy là đã khép lại một năm học. Năm học này với mình khởi đầu và đi hết học kì 1 là những lo toan, chán chường bởi ý thức của lớp chủ nhiệm không như mong muốn. Học sinh chây lười và luôn tìm cách đối phó với giáo viên. Không biết bao nhiêu lần mình đã phải than thở với đồng nghiệp về cái ý thức tệ hại của lũ học trò chủ nhiệm. Nhưng rồi sang kì 2, khi có thêm các học sinh mới vào lớp, mình đã có thể thấy dễ chịu và thoải mái hơn mỗi khi bước vào cánh cửa 12D2.

Có thể nói năm nay mình đã rất thành công ở vai trò giảng dạy. Mình có tổng cộng 4 giải cấp thành phố, tất nhiên ở vị trí đào tạo học sinh. Bao gồm 01 giải Nhì và 01 giải Ba ở kì thi HSG cấp thành phố môn Ngữ văn 12; 02 huy chương Bạc ở kì thi Olympic cấp THCS. Rồi vừa qua lớp chủ nhiệm lại đạt 100% đậu tốt nghiệp THPT. Coi như mọi nhiệm vụ cũng đã hoàn thành và hài lòng với những gì đang có.

Mình tiếp tục chủ nhiệm 12, thật ra khi biết thông tin mình khá hụt hẫng vì luôn hy vọng được quay lại chủ nhiệm lớp 9. Bởi lớp 12 có quá nhiều hồ sơ sổ sách phải làm, và hơn cả là trách nhiệm phải giúp các em vượt qua kì thi THPT Quốc gia. Hy vọng 12C2 sẽ không làm mình phải thất vọng. Và mong rằng năm học tới mình tiếp tục có những thành công tương tự như năm 2020 -  2021 vừa qua.

 

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2021

Sài Gòn ơi, mau khỏe nhé!

 Ngót nghét cũng gần chục năm tôi đến và ở Sài Gòn. Kể từ khi còn là một học sinh cấp ba, tôi đã ao ước được đặt chân đến nơi đây, mặc dù quê tôi đứng đầu mảnh đất miền Trung nghèo khó. So với Hà Nội thì Sài Gòn thật xa. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao trong suy nghĩ của chàng trai mười tám tuổi là tôi khi ấy, Sài Gòn vẫn là miền đất hứa và có sức hút lạ kì.

Sát ngày nộp hồ sơ dự thi đại học, bố mẹ đã khuyên tôi suy nghĩ thật kĩ thêm lần nữa. Bởi nếu vào Sài Gòn, tôi chỉ có một thân một mình. Tuy có anh trai ở Bà Rịa – Vũng Tàu, nhưng anh còn có gia đình riêng, không phải lúc nào cũng theo sát và lo lắng cho tôi được. Rồi ngày tôi bước vào kì thi quan trọng nhất của đời mình cũng tới. Tôi đến khi Sài Gòn đang ở những tháng ngày cuối hạ đầu thu. Chắc cũng khoảng như bây giờ, trời Sài Gòn khi ấy thường hay đổ mưa bất chợt. Nhưng mưa không dữ dội như những ngày gần đây.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về mảnh đất này, đó chính là sự hoa lệ và đông đúc. Tôi nào biết trong cái hoa lệ ấy đã có sự phân tách rõ ràng như người ta vẫn bảo: hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Những ngày đầu khi mới ở đây, tôi không dám bước chân ra khỏi khu nhà trọ. Phần vì chưa quen đường xá, phần vì chẳng biết đi đâu. Và còn thêm một điều nữa, đó là tôi không biết sang đường bằng cách nào khi xe cộ cứ nối đuôi nhau trên đường mà không có một kẽ hở.

Dần dà khi đã thuộc tên đường, biết một vài chuyến xe buýt nội thành có chạy ngang phòng trọ, tôi lại thích cái cảm giác la cà phố xá. Thích nhất là vào những buổi sớm mai được ngồi ở các công viên 23-9 hay Tao Đàn, rồi tha hồ hít thở khí trời trong lành mát mẻ. Cũng có khi thành phố vừa lên đèn, tôi đi dọc con đường Nguyễn Trãi khúc Quận 5 để ngắm nhìn các cửa hàng thời trang bày biện quần áo. Đến khi mỏi chân thì ghé lại quán chè bưởi vỉa hè, gọi một ly mát lạnh, vừa thưởng thức vừa ngắm nhìn dòng người qua lại.

Kể từ khi tốt nghiệp đại học và đi làm, tôi ít có dịp quan sát thành phố. Bởi vòng xoáy của công việc cứ liên tục, gánh nặng về kinh tế, tương lai khiến tôi cảm thấy Sài Gòn trở nên ngột ngạt, bức bối vô cùng. Đã có lúc tôi muốn trở về quê, làm một công việc lương thấp nhưng được ở cùng bố mẹ. Nhưng rồi suy nghĩ kĩ, tham vấn từ bạn bè, tôi quyết định ở lại nơi đây.

Dạo gần đây, khi tình hình dịch COVID-19 trở nên phức tạp, Sài Gòn trở thành điểm nóng khi có ngày số người nhiễm lên đến gần năm nghìn. Thành phố thực hiện chỉ thị 16, mọi người chỉ ra đường khi thực sự cần thiết. Tôi được làm việc tại nhà, cho nên đã có thêm thời gian ngắm nhìn và cảm nhận về mọi thứ. Tôi giật mình vì thấy một Sài Gòn thật khác. Như một người từng rất sôi nổi, vui tươi nay trở nên mệt mỏi, u buồn, Sài Gòn bỗng im lìm, trống vắng đến lạ. Ai đã từng đi qua Sài Gòn ở những ngày huyên náo, hẳn sẽ rất thương cảm và xót xa khi thấy thành phố lúc này. Đường phố không còn tấp nập xe cộ, các khu phong tỏa, chốt kiểm dịch ngày một nhiều hơn.

Mấy ngày nay, trên Facebook mọi người hỏi nhau: “Nếu Sài Gòn hết dịch, điều đầu tiên bạn muốn làm là gì?”. Tôi cũng tự hỏi mình như vậy, để rồi có vô số câu trả lời được tuôn ra. Nào là phải đi ăn món mình thích, ghé quán cà phê xưa, sắm sửa thêm quần áo để chuẩn bị đi làm trở lại,... Rồi tôi cũng tự hứa với mình rằng, nếu Sài Gòn hết dịch tôi sẽ dành một ngày nghỉ để lang thang trên những nẻo đường quen thuộc, ngồi dưới tán cây xà cừ cổ thụ ở công viên 23-9 để tìm lại sự tự do, bình yên như trước đó.

Tôi tin là những yêu Sài Gòn vẫn luôn có một niềm tin về ngày mai chiến thắng.  Rằng hôm nay Sài Gòn chỉ mệt thôi. Như đời người, sẽ có những cơn cảm cúm đến bất thường, nó không chỉ báo hiệu tuổi già hay hệ miễn dịch đang suy yếu, mà còn nhắc nhở ta hãy trân quý những tháng ngày khỏe mạnh để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Có lẽ sau trận đại dịch này, những người đến và ở Sài Gòn sẽ càng yêu, càng quý và càng muốn gắn bó lâu dài với nó. Như tôi, một kẻ ở nhờ nhưng đã xem Sài Gòn là quê hương thứ hai của mình.

Bài đã đăng trên Giác Ngộ online

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

Sắp Tết

 Nhanh thật, vậy là lại đã hết một năm, mình đã thêm một tuổi. Năm nay mình có vẻ bình yên và ổn định hơn mọi năm vì không nhảy việc. Mọi thứ cũng thuận buồm xuôi gió, tất nhiên cũng có những khi bực tức và vô cùng khó chịu, nhưng rồi mình đã chịu đựng và bỏ qua tất cả.

Thêm một năm nữa, có lẽ áp lực với mình ngày một nhiều hơn. Với gia đình, với bạn bè và với cả chính mình. Chỉ hơn một tuần nữa là được trở về nhà, được đón cái rét ngọt ngào của miền Bắc, được quây quần bên bữa cơm ấm cúng cùng cha mẹ. Với mình như là đã đủ hạnh phúc và ấm áp rồi.