Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Chào Sài Gòn, em đi!

Tạm biệt Sài Gòn, vậy là tròn 4 năm đến Sài Gòn, ở trọ Sài Gòn, ăn món ăn Sài Gòn, uống nước Sài Gòn và thỉnh thoảng dùng tiếng của Sài Gòn. Ở mảnh đất phồn hoa đô hội này, mình đã chôn chặt biết bao kỉ niệm vui buồn, những điều đáng nhớ đã khắc sâu trong lòng, những điều không đáng nhớ cũng chẳng thể nào quên được. Như Trịnh nói: “Kỉ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên”, còn mình thì có những điều nếu quên được là tốt nhưng mình lại cứ phải nhớ. Vậy đấy!

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Rồi mình sẽ quên được tất cả mà

Hôm qua mình đã thi xong môn cuối, cũng là kì thi cuối cùng của đời sinh viên. Mình hy vọng là vậy, vì có môn mình làm bài không ổn lắm nên cũng khá lo lắng. Thi xong, mình cùng 4 đứa bạn thân nhất ở giảng đường Đại học đi karaoke, đi ăn, rồi lại ra công viên nói chuyện. Bọn mình luôn trân trọng những tháng ngày còn được ở cạnh nhau, được vui cười, lo lắng cùng nhau. Những câu chuyện vốn dĩ được giấu kín cuối cùng cũng đã phải lộ diện, bọn mình nói với nhau về nhiều thứ, trong đó có cả chuyện tình yêu!
Ngày mai, mỗi đứa đã một nơi rồi, chỉ còn mình mình bám trụ lại ở cái đất Sài Gòn này. Mai là mình bắt đầu cho kì thực tập và cũng là sự trở lại với nơi mà đã cho mình rất nhiều thứ. Ngày mai, mình buộc lòng phải quên đi tất cả để mạnh mẽ và bản lĩnh hơn, để nhẹ lòng và thoải mái hơn. Thật ra 2 – 3 ngày nay, tâm trạng mình đã ổn hơn rất nhiều rồi. Đêm mình đã có thể ngủ được ngon giấc, ít suy tư về người cũ, vào FB của người ta cũng ít hơn.
Mình đang phải tập trung cho một giai đoạn mới, giai đoạn khởi đầu: phải tự mình kiếm tiền để nuôi sống bản thân, tự kiếm tiền để học thêm một vài thứ, mua những gì mình thích, đi một vài chuyến đi để trưởng thành và hiểu biết hơn. Mình đang học nhiều thứ và tập trung kiếm nhiều tiền để sau này có thể nhận nuôi một đứa con. Mình hy vọng và khao khát mình sẽ làm được điều đó ở trước tuổi 30.

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

Món quà đau thương

Đôi khi mình cũng ước mơ về một hạnh phúc, đơn giản, nhỏ bé thôi nhưng đủ ấm áp để thấy lòng không quạnh quẽ giữa chốn đông người. Mình thích những buổi tối khi thành phố đã lên đèn, bước vội lên một chuyến xe bus nào đó rồi thả hồn qua khe cửa để đón chờ những dư âm của một ngày tàn sắp hết. Phố lên đèn rực rỡ, người ta vội hơn nhưng cũng tình cảm và ấm áp hơn. Thỉnh thoảng, mình bắt gặp một cặp đôi nào đó đèo nhau tình tứ, ôm eo hay nói cười vui vẻ, mình chỉ thầm nhoẻn miệng cười rồi nước mắt lại thầm rớt ra. Ngày xưa mình cũng hay mơ ước lắm, đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng hiện thực cuộc sống khiến mình thấy đau và cô độc đến lạ thường.
Đôi khi, mình tự hỏi chính mình, phải chăng kiếp trước đã làm điều gì kinh tởm lắm để đến kiếp này mình phải trả nợ và đau thương nhiều đến vậy. Chỉ là mơ về một hạnh phúc nhỏ nhoi thôi mà sao khó và xa vời đến thế. Những ngày cuối năm, phố se lạnh và lòng mình thì gần như đã đóng băng. Những nỗi đau cứ lần lượt kéo đến khiến mình ngã quỵ trước cuộc đời. Mình chỉ sợ rằng mình không đủ vững bước để tiếp tục nữa thôi.
20 tuổi, mình trải qua nhiều nỗi đau kinh hoàng lắm. Mình cứ ngỡ tưởng như tất cả mọi đau thương của cuộc sống này đều đổ dồn hết vào mình vậy. Nếu đó là một món quà từ Thượng Đế, mình sẽ chấp nhận!

...

Hôm qua mình ngủ một đêm ngon giấc, không suy nghĩ lan man, không gặp ác mộng, không nhớ về người cũ. Cũng có thể cả ngày qua, mình đủ mệt lắm rồi, cho nên sáng nay dậy, lòng mình đã thôi nổi sóng. Mình, thông thường sẽ cố dồn nén tất cả vào trong, tự mình giấu đi những nỗi đau mà mình đang hứng chịu. Thỉnh thoảng mình mới bộc phát ra ngoài, có thể đó là khi mà mình rơi vào tình trạng trầm cảm hoặc stress kinh khủng lắm. Thường thì mình chỉ nổi loạn bằng cách khóc thật to hoặc hát ầm ầm, nghe nhạc suốt cả ngày lẫn đêm. Trước giờ, có đôi khi mình nghĩ đến cái chết, nhưng tuyệt nhiên mình không bao giờ tự hành hạ bản thân mình cả. Mình luôn nghĩ rằng thân thể này không phải chỉ của riêng mình, nó là của cha mẹ ban tặng cho. Vậy nên nếu không làm nó mạnh mẽ hơn thì cũng đừng làm nó bị tổn thương.

Sáng hôm thứ 7, mình ngủ dậy và chỉ muốn làm một cái gì đó cho đã. Mình tính đi nhuộm tóc, rồi đi xăm mình. Khi đó, những suy nghĩ nổi loạn trong mình lên cao đến tột đỉnh. Rồi mình lại phải nghĩ, phải đắn đo. Liệu rằng mình làm vậy thì cha mẹ mình có vui, có an tâm. Rồi sau này khi sóng lòng đã lặng, mình nhìn lại thì có thấy những việc làm ấy là ý nghĩa! Mình vậy đấy, đôi khi muốn thay đổi bản thân nhưng rồi lại phải chịu ràng buộc nhiều thứ. Vậy nên mình chỉ mãi là mình thôi, chẳng thể khác được.

Tốii qua, vô tình mấy thấy người cũ đã hủy kết bạn trên FB, khi đó, lòng mình như có một vết dao cắt rất đau, rất nhói. Có nỗi đau nào vừa ngọt ngào mà lại nhói buốt tới vậy không. Khi đó mình tự dưng thấy trống rỗng trong lòng, mình chỉ muốn gào thét, muốn cấu xé cho tan tành mọi thứ. Trước đây, mỗi lần mình không hài lòng chuyện gì thì laptop, điện thoại của mình cứ thế lần lượt mà bay vào tường rồi tan ra từng mảnh. Bây giờ, mình đã phải học cách kiềm chế và sống khác hơn xưa.


Hôm nay tỉnh dậy, mình viết những dòng này, như là tự nhắc nhở mình: Nếu không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem. Không ai có thể sống thay bạn, chỉ bạn mới có thể thay đổi cuộc sống của chính mình. Vậy nên hãy cứ ngẩng cao đầu mà bước, đừng chôn vùi tuổi thanh xuân ở mấy mối tình trẻ con vậy nữa. Nhé, được không???

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Những ngày đầu năm

Những ngày đầu năm của mình là những ngày đầy áp lực và mệt mỏi, bởi vì mình đang bước vào giai đoạn nước rút cho kì thi cuối cùng của quãng đời sinh viên. Mình phải lo toan nhiều thứ, chuẩn bị cho một cái CV thật đẹp, thật ấn tượng. Nói thật, từ đầu năm 2015 mình rải hồ sơ đi khắp nơi, đi phỏng vấn ầm ầm cốt là để quen dần và bớt căng thẳng cho lần chính thức. Tất nhiên có những nơi họ ấn tượng với mình, nhưng có những nơi họ đã từ chối.

Hiện tại, mình đang làm cho một công ty truyền thông, môi trường làm việc thật khốc liệt và áp lực. Mình cũng không biết có trụ lại ở đây được thêm bao lâu nữa. Nhiều lúc mình muốn quay về với TP, nhưng vì trót xin thực tập ở đây nên lại đành chịu.



Hôm bữa, mình nhận được cuốn sách, trong đó có tác phẩm của mình được in. Bản thân mình cũng có lần mơ ước được xuất bản sách, nhưng nói thật là mình không viết nổi được nữa. Dường như bút lực của mình đã cạn, lâu lắm rồi mình chẳng có một chữ nào ra hồn. Gần đây nhất, mình lao vào kiếm tiền như để trả thù đời vậy. Với mình thì công thức của Hạnh phúc chính là: Tiền + Thành công + Đẹp mà bản thân mình thì cả ba thứ đó đều chưa có. Thế nên mình phải kiếm nhiều tiền để tạo bước đệm cho thành công, và sau cùng là làm cho bản thân mình đẹp hơn!


Bạn bè mình, có những đứa đã rất nổi tiếng, rất hot và việc đi chơi ở nước ngoài với chúng nó thường xuyên như cơm bữa. Một số anh chị cùng học với mình cũng đã có những tác phẩm đầu tay, những cuốn sách đứng tên một mình. Còn mình, mình đã làm được những gì đây? Đến hiện tại mình gần như hoàn toàn không có gì. Chỉ vài chục bài báo, tản văn này nọ chứ chẳng có gì gây được tiếng vang. Nhưng có lẽ, mình của thời khắc hiện tại đã mạnh mẽ, đã bản lĩnh và can trường hơn mình của hai năm trước. Cũng có thể mình đang chập chững bước vào con đường mà mình mơ ước. Dẫu phải dò dẫm mình vẫn sẽ cố gắng và bản lĩnh hết mình!