Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Ngày mai, cứ để ngày mai lo

Những ngày tháng đầu tiên của năm học thứ 3 trên giảng đường Đại học, tôi đã bắt đầu thấy mệt mỏi với các môn học. Mặc dù kì này tôi đăng kí môn học ít nhất từ trước tới nay. Những môn học của kì này chủ yếu liên quan tới việc phải đọc các tác phẩm văn học, các công trình nghiên cứu. Các công việc làm bài tập nhóm cũng mệt mỏi hơn rất nhiều.

Tôi đã quên mất cái thói quen cứ tối đến là ngồi vào bàn học của thời còn là học sinh. Lên Đại học, tôi lười hơn nhiều so với những tháng ngày là học sinh cấp 3. Tôi ngủ muộn hơn những ngày học cấp 3, nhưng tôi đâu có học bài, phần lớn thời gian tôi dành để la cà trên các trang xã hội, xem phim…Kết quả học tập của tôi cũng vì thế mà chẳng có cái nào nên hồn, mặc dù vẫn là loại Khá, nhưng quả thực tôi thấy rất chán mỗi lần nhìn bảng điểm của mình. Quả thực ngay từ khi đi học Đại học tôi đã có cái suy nghĩ rằng công việc sau này tôi làm sẽ cần tới thực tế, kinh ngiệm và trải nghiệm sống nhiều hơn là những con số vô hồn kia. Thế nhưng so với những đứa bạn tôi chơi cùng thì quả là thấp kém.


Tôi đã là sinh viên năm 3, chuẩn bị đi thực tập. Tôi sợ mình phải đứng trước lớp học với vô số cái đầu và những cánh tay cứ nhao nhao lên. Tôi thấy chán vô cùng cái cảnh mà thầy giáo cứ ra rả giảng bài còn học trò thì mắt nhìn vô hồn còn tâm trí thì bay bổng. Ngày xưa tôi cũng đã từng thế, thầy giảng mặc thầy, trò cứ thế hả hê suy nghĩ trong đầu.

Tôi không thích nghề Giáo, quả thực là vậy và tôi cũng chẳng mốn sau này tối nào cũng soạn bài, sáng nào cũng dậy sớm. Hôm nào cũng phải gân cổ lên rao giảng cho học sinh nghe. Tôi muốn làm một công việc tự do, năng động. Tôi thích nghề báo và yêu nghề báo. Mong rằng tôi sẽ có thể vác giấy giới thiệu tới một tòa soạn nào đó và người ta sẽ nhận tôi  vào thực tập ở đó. Hy vọng là thế!

Người cô mà tôi quí nhất trong thời đi học

Em vẫn còn nhớ như in buổi đầu tiên cô bước vào lớp. Dáng người cô nhỏ nhắn, mái tóc buông xõa ngang vai, giọng nói cô dịu dàng và những tiết Văn của cô rất cuốn hút. Em vốn mê văn chương từ nhỏ nên những giờ học của cô em rất chú ý nghe giảng và ghi chép. Cũng chính từ đó, trong em nhen nhóm lên một ước mơ được lọt vào danh sách Đội tuyển Học sinh giỏi của cô.

Nhớ những lúc cô giảng bài, phong cách của cô rất đặc biệt. Chẳng cần gò ép học trò, cô luôn biết cách tạo cảm hứng cho những bài học. Không quá nghiêm khắc nhưng học sinh vẫn biết nghe lời. Thỉnh thoảng cô kể một vài câu chuyện cười để xóa đi không khí nặng nề của những giờ học trước đó.


Và rồi em đã được vào Đội tuyển Văn! Cô trò ngồi dưới phòng họp Tổ Văn ôn luyện mãi tới tối muộn mới về. Buổi tối mùa đông, ngoài trời đang là mưa phùn gió bấc, nhưng trong phòng học, những đôi mắt ngây thơ vẫn chăm chú hướng về cô, lắng nghe cô giảng dạy. Những ngày gần thi, cả cô và trò đều lo lắng, nhưng nụ cười và ánh mắt của cô vẫn đầy tin tưởng khi chúng em bước vào phòng thi…

Nhưng có lẽ em lại là người khiến cô buồn nhất! Em đam mê văn học, nhưng lại chẳng có duyên với những kỳ thi. Từ kỳ thi Học sinh giỏi, thi tốt nghiệp, tới thi đại học… em đều không đạt được kết quả xứng đáng với kỳ vọng của cô. Nhớ kỳ thi Học sinh giỏi Tỉnh, cô luôn gọi điện động viên và nhắc nhở em cố gắng… Nhưng kết quả thật chán chường. Cô không trách em, ngược lại cô còn khuyên em phải cố gắng vượt qua, bởi cuộc sống được nhìn nhận bằng nhiều con mắt khác nhau.

Bây giờ em học ở TP.HCM, còn cô thì dạy ở quê nhà, chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, Facebook… Hồi tết về, em đến nhà cô chơi, cô vẫn trẻ trung, vui tính như ngày nào. Những kỷ niệm ba năm trước bỗng ùa về, em bỗng ước mình được ngồi lại dưới mái trường Quảng Xương 1 thân yêu, được lắng nghe cô giảng bài và kể về nhiều thứ khác trong cuộc đời rộng lớn này.

Và em quyết định theo nghề giáo, tiếp bước cô. Nhớ ngày xưa, cứ mỗi lần kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam là cô lại nhận được tin nhắn, thiệp chúc mừng của rất nhiều học trò, những lúc ấy cô rất vui. Em ước sau này cũng sẽ nhận được những tình cảm yêu mến nhiều như cô, bởi nhất định em sẽ là một người thầy tốt như cô.


Thật may vì vẫn còn có được 1 tấm hình chụp riêng với cô. Sẽ là khoảnh khắc, là kỉ niệm đẹp nhất của những ngày em đi học đó cô ạ.

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Cho tôi một vé về tổi thơ
Một khoảng không gian đẫm sương mờ
Có hoa, có lá và chim hót
Có đám bạn thân cứ nói cười.

Cho tôi một vé về tuổi thơ
Để tôi được sống những tháng ngày
Bên mẹ, bên cha, bên anh chị
Nô đùa cùng với lũ em thơ.

Hãy cho tôi về với tuổi thơ
Cho tôi về dù một lần cũng được
Ôi thật đẹp cái thời niên thiếu ấy
Đi qua rồi…dù ta vẫn…chờ mong…!!!

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Quê tôi mùa bão

Quê tôi đứng đầu mảnh đất miền Trung nghèo khó, thường xuyên phải hứng chịu những cơn bão tai ương kéo về. Mảnh đất miền Trung vốn đã khô cằn vì nắng nóng, nghèo nàn bởi chỉ phát triển nông nghiệp, và luôn gặp những điều không may mắn bởi nghề bám biển ra khơi. Ấy thế mà người dân quê tôi vẫn một lòng với biển, một lòng với những cây lúa, hoa màu, dẫu nặng nhọc, khó khăn, nhưng cuộc đời không vì thế mà bớt đi tiếng cười.

Ngay từ đầu tháng 7, khi những cơn mưa ngày càng kéo về dày và nặng hạt hơn, thì đó cũng là lúc khởi đầu của một mùa bão mới. Bão, ai nghe cũng thấy đáng sợ, nhưng sống chung với nó hàng mấy mươi năm thành ra người ta đã quen với sự hiện diện của nó. Những năm bão về muộn, cha mẹ tôi đều cảm thấy lo lắng, bất an. Chẳng ai muốn bão tới sớm làm gì, bởi nó tới thường mang theo nhiều tai họa: mưa kéo dài ngập trắng cả những cánh đồng hoa màu, gió to, sóng lớn đôi khi đánh chìm cả một con tàu lớn cướp đi biết bao sinh mệnh. Làng chài khi đó bị bao phủ bởi một màu tang tóc, và những tiếng thở than ai oán, não nề. Bão tới muộn như một sự thông báo cho điều gì đó bất thường. Những năm gần đây, có khi bão tới sớm, mà có khi thì muộn hơn thường lệ. Sự thay đổi về thời gian hoạt động kéo theo cả sự thay đổi về tần suất và sức tàn phá của nó. Đó là dấu hiệu mà người dân quê tôi bảo với nhau rằng Mẹ thiên nhiên đang trừng phạt chúng ta, trừng phạt thế giời loài người vì đã không biết chung tay bảo vệ môi trường sống. 

Những ngày bão nổi, gió thốc trên mái nhà từng cơn, mưa thì nặng hạt. Cây cối trong vườn nghiêng ngả, xơ xác bởi bị gió quất liên hồi. Tôi cuộn tròn mình trong chăn ấm, nằm nghe ba mẹ trò chuyện với nhau về những cơn bão năm nay. Tiếng thở dài của mẹ tôi khiến tôi cũng cảm thấy lo lắng cho cuộc sống của gia đình mình. Nghề chính của gia đình tôi là ra khơi đánh cá, thế nhưng khi bão kéo về thì ba tôi phải nghỉ ở nhà, một phần vì ba lo cho hai mẹ con tôi, một phần vì thuyền bé sợ không chống chọi nổi với những cơn sóng lớn. Những ngày như thế, ba chỉ có chiếc đài nhỏ luôn bên cạnh, nó như một người bạn thông báo cho ba biết về tình hình thời tiết và diễn biến của cơn bão.

Những ngày mưa lớn, ngập cả khu vườn, có khi nước dâng lên tới tận sân nhà. Vườn rau của mẹ tôi bị úng nước chết hết. Đôi mắt mẹ hằn lên những vết chân chim của suốt những năm tháng lam lũ cực nhọc, giờ đây nơi khóe mắt lại rưng rưng vì vườn rau sau bao ngày chăm sóc cũng đã bị tàn phá nặng nề. Mẹ lo cho bữa cơm gia đình vốn đạm bạc nay lại càng đạm bạc hơn. Mẹ lo sắp tới mùa tựu trường cho tôi rồi mà sách, vở, quần áo mẹ vẫn chưa chuẩn bị kịp. Tôi biết mẹ buồn nhiều lắm. Nhưng trước mặt ba, mẹ không than thở điều gì, vì mẹ biết ruột gan ba cũng đang cồn cào vì hơn một tuần rồi chưa ra khơi đánh cá được.

Nhưng tôi lại thích những ngày bão nổi như thế. Bởi tôi sẽ chẳng phải tới trường đi học. Nghỉ ở nhà, tha hồ cùng với mấy đứa bạn hàng xóm đi giăng câu, mắc lưới. Những đứa trẻ bằng tuổi tôi thời đó cũng có chung một niềm vui như tôi, đó là lội nước ở những con ngõ, ở trong khu vườn, hay ở cánh đồng lúa bạt ngàn một màu sóng nước. Tôi thích những ngày bão về vì ba sẽ không phải ra khơi đánh cá như mọi khi. Gia đình tôi lại được quay quần bên bữa cơm chiều nghi ngút khói. Những đêm bão về tôi nằm trọn trong lòng ba và nghe những câu chuyện cổ tích ba kể. Tôi thích cái cảm giác ấm cúng của chiếc đèn dầu đang cháy leo lét, tỏa ra hơi ấm và thứ ánh sáng vàng rực.

Lớn lên, tôi mới hiểu hết được những nỗi vất vả của ba mẹ khi bão về. Và rồi cũng từ đó tôi chẳng còn cái mong muốn bão về quê tôi nhiều hơn nữa. Chứng kiến những lần ba mẹ phải đội mưa gió ra chằng lại mái nhà, lo che chắn những khung cửa sổ, đàn gà. Hay nghe tiếng khóc ai oán của một người đàn bà nào đó khi chồng con đã nằm lại mãi mãi nơi biển khơi sau một trận bão nổi thì lòng tôi như thắt lại.

Đêm nay, nằm trong căn phòng trọ kiên cố giữa mảnh đất Sài Gòn không bao giờ có bão, tôi nghe tin quê nhà đang trong những ngày nước lên. Lòng tôi thổn thức nhớ về những tháng ngày nhọc nhằn ở quê khi mỗi mùa bão tới. Nhớ về đôi mắt hao gầy ngấn lệ của mẹ và đôi bàn tay đã chai sạn vì nắng gió của cha. Tôi nhớ về hơi ấm của những ngày được cuộn tròn trong chăn dù trời mưa, gió rét ngoài hiên. Nhớ cả tiếng cười và sự suy nghĩ ngây thơ của mình, trái với nỗi lo luôn canh cánh trong lòng ba mẹ khi bão tới…

Nhưng mẹ à, hôm nay con trai mẹ đã lớn khôn, đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ và hiểu được hậu quả mỗi khi cơn bão đi qua là gì rồi. Trong con chẳng còn cái sở thích mong bão về nữa đâu. Thay vào đó là một nỗi lo dành cho ba mẹ khi tuổi đã xế chiều mà phải gồng mình chống chọi với gió mưa. Con chỉ mong trời mau sáng để gọi điện về hỏi thăm gia đình, chỉ vậy lòng con mới yên.


Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

...

Hôm nay là một ngày mệt mỏi và có nhiều suy nghĩ...

"Ăn có thể ăn nửa bữa, ngủ có thể ngủ nửa giấc nhưng không thể đi nửa đường chân lý và yêu bằng nửa trái tim" (Ngạn ngữ Nga)

“Thời gian không chỉ làm xoa dịu những nỗi đau, nó còn làm người ta thường trở thành một người khác. Chúng ta không đi cùng nhau nữa, không có nghĩa chúng ta phải ghét bỏ nhau. Đơn giản là vì chúng ta giống những con đường, đã cắt những con đường này thì cũng cắt những con đường khác ở những nơi khác” (“Ai rồi cũng khác” – Hamlet Trương)


                                                   Tình đầu như dấu chân trên cát
     Bước nhẹ nhàng nhưng vết lại rất sâu

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Đâu chỉ Hà Nội mới có mùa thu

Cái nắng gay gắt của một mùa hè đã đi qua. Hà Nội giờ này chắc đang đắm mình trong một bầu không khí mới, dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Đó là bầu không khí, là tiết trời của một mùa yêu thương: mùa thu.

Hà Nội vào thu bằng những biểu hiện rõ rệt, cụ thể của tiết trời: đó là chút gió hây hây mang theo hơi lạnh, là những sợi nắng vàng mỏng manh qua từng kẽ lá. Nắng thu ở Hà Nội không gầy guộc, yếu ớt như cái nắng thu ở Sài Gòn đâu. Nắng thu Hà Nội tuy không làm người ta phải rạo rực như nắng hè, nhưng cũng đủ để mang lại những dòng cảm xúc, những yêu thương bất chợt khiến bao người si mê. Cái nắng tươi tắn, ấm áp đến lạ thường. Mùa thu đâu khiến người ta phải co ro, run rẩy như mùa đông. Thế nhưng những sợi nắng vàng kia vẫn làm cho người ta ấm áp, chứ không hề khó chịu, bực tức.


Có lẽ Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu. Bởi những hàng cây đã bắt đầu thay lá. Đấy là sự về cội, chuẩn bị cho một khởi đầu của những mầm xanh ở mùa xuân. Những chiếc lá vàng kia rụng xuống, phủ khắp mọi nẻo đường, mang theo chút yêu thương mong manh của sự sống, lại mang theo cả bao sự hy vọng, chờ đợi những gì tươi đẹp ở ngày mai.

Hà Nội vào thu là khi những cơn gió cuốn theo hương cốm mới. Hương thơm của một thứ quà quê đã ngấm vào bao thế hệ người con ở mảnh đất Thủ đô. Cốm, một món ăn được làm bởi những hạt ngọc của đất, để rồi nếu ai đó đã từng được thưởng thức, dù chỉ một lần thì cũng sẽ nhớ mãi về sau.

Hà Nội vào thu với nồng nàn hương hoa sữa. Hoa sữa phủ trắng mọi cung đường, hòa với màn sương mờ mờ, ảo ảo làm cho không gian trở nên huyền bí và kì ảo vô cùng. Mùi hoa sữa khi nồng nàn, khi thoảng qua. Có biết bao người khi đi qua những con phố có đầy hoa sữa, đã không kìm nén được lòng mình, chợt dừng lại hít hà cho đã rồi mới tiếp tục đi qua.


Một buổi sáng mùa thu ở Hà Nội, nếu bạn dạo bước bên cạnh Hồ Gươm, có lẽ bạn sẽ thấy không khí của Thủ đô không hề ngột ngạt, tức tối như người ta vẫn nói. Ngược lại, có cái gì đó dịu ngọt cứ vương vấn trong bạn. Và khi đó, bạn hãy nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu để cho thỏa một nỗi niềm sau bao ngày trăn trở, nếu không thì cũng là để cảm nhận được sự trong trẻo, mát lành khi cái nắng của mùa hạ đã đi qua.

Tôi thích thức dậy thật sớm vào những ngày đầu thu ở Hà Nội. Bởi khi đó mọi thứ hòa nhịp, quyện đêù vào nhau. Mùa hạ chưa hẳn đã dứt, mà mùa thu thì mới bước sang được một phần. Cái e ấp, kín đáo của mùa thu đan xen với cái rạo rực, cháy bỏng của mùa hạ, tạo thành một cô gái vừa cá tính lại vừa rất đỗi dịu dàng. Đúng như bản chất của những cô gái trẻ Hà thành, tuy rất cá tính, hiện đại, nhưng trong sâu thẳm vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp truyền thống của người Tràng An.

Tôi xa Hà Nội tới nay cũng ngót ba năm trời. Đã ba mùa thu tôi không còn được đắm chìm, ngất ngây trong hương hoa sữa. Đã ba mùa thu tôi không được thưởng thức vị thanh thanh, ngọt ngọt của những hạt cốm được ấp ủ trong tàu lá sen xanh. Và cũng đã ba mùa thu, tôi không được nắm bàn tay ai đó dạo bước trên những cung đường ngập lá vàng.

Ba năm, có nhiều nhặn gì đâu so với một đời người. Thế sao mà tôi vẫn thấy trong mình đầy những tiếc nuối, luyến thương với mảnh đất Hà thành yêu dấu kia. Có lẽ là càng trưởng thành, con người ta càng biết quí những gì đã qua. Bởi khi đó, ta đã tự ý thức được rằng thời gian sẽ chẳng bao giờ dừng lại, thời gian sẽ cuốn trôi mọi thứ. Những điều gì tốt đẹp của ngày hôm qua sẽ được cất giấu cẩn thận trong một góc của con tim mình.

Sáng nay Hà Nội đã vào thu, tôi biết được điều đó qua tin nhắn của một người đặc biệt. Một người đặc biệt của ngày hôm qua, của quá khứ. Những kỉ niệm của một thời chợt ùa về trong tôi, bao nụ cười, bao niềm vui vây bủa lấy tôi sau bao ngày ngủ yên trong kí ức. Nhưng rồi tôi vẫn nở một nụ cười tươi để đón chào ngày mới, mở cánh cửa phòng mình để đón nhận mùa thu. Phải rồi, đâu chỉ mình Hà Nội mới có mùa thu đâu.

 “Sài Gòn cũng có mùa thu em ạ, thu Sài Gòn khác thu Hà Nội, nhưng cũng đủ để người ta phải say đắm, si mê, đủ để người ta quên đi những gì không cần phải nhớ.”

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

...

Dạo này thấy buồn và chán mọi thứ. Lâu rồi cũng chẳng có cảm hứng để viết gì nữa. Những bài viết của mình liên tục bị trả về. Bắt đầu thấy nản kinh khủng luôn. Ban đầu còn có ý định hợp tác lâu dài với tòa soạn đó, giờ thấy chắc nó chẳng phù hợp với mình. Có lẽ cố gắng bám trụ để sau này xin về đó thực tập thôi chứ cũng chẳng mơ mộng gì nhiều nữa.

Cơ mà tự nhiên phát hiện thấy bài của mình được đăng trên Tạp chí Văn hóa Nghệ An. Vui, người ta cũng rất chu đáo và lịch sự “Chúng tôi sẽ sớm gửi nhuận bút cho bạn, nhuận bút ít, mong bạn thông cảm”. Mình viết đôi khi cũng là vì tiền, mà đôi khi cũng chỉ vì đam mê và cảm hứng nhất thời. Tòa soạn người ta lịch sự như vậy, mình cũng muốn có nhiều bài viết được cộng tác với họ.

Rồi cả dạo này đang cộng tác với một trang báo điện tử. Nhuận bút không cao, nếu không muốn nói là rất thấp, thấp nhất từ trước tới giờ. Tuy nhiên nếu viết đều tay thì cũng được. Bởi ngày nào cũng sẽ có bài thì cũng đủ chi tiêu. Còn các báo khác thường là theo số, theo kì mà đợi đăng bài thì quả là phải dài cổ.

Mới đi học được 2 tuần. Bài vở cả đống mà mình lười đọc vô cùng. Mấy nay toàn vào trà sữa với mấy đứa chơi thân. Đời sinh viên chẳng mấy nữa là lại hết.

Sống trọn vẹn từng phút giây, bạn sẽ thấy đời mình thật ý nghĩa

Có những thứ trong cuộc đời chợt đến rồi chợt đi, có những người sống hơn nửa đời người mà vẫn chưa tìm ra lẽ sống cho riêng mình. Và cũng có những người, khi đã bước qua cái dốc bên kia của cuộc đời mới thấy dường như mình đã phí hoài những năm tháng của tuổi trẻ. Thấy tiếc nuối và thầm khao khát được một lần quay về cái tuổi xuân xanh ấy để vẫy vùng, để yêu thương, để sống và cống hiến như không còn ngày mai.

 Có lẽ ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần từng chán ghét cuộc sống của chính mình, thấy sao mà cuộc đời mình, số phận mình kém may mắn tới vậy. Thành công sao không đến với mình, tình yêu sao lại bỏ mình mà ra đi…Nhưng có ai ngờ đâu, cuộc sống này là chuỗi hành trình, và trong cuộc hành trình đó bạn phải trải qua nhiều thử thách, phải vượt qua bão giông thì bạn mới tới được ánh sáng ở cuối con đường. Mọi thử thách, chông gai đều mang lại cho chính chúng ta những trải nghiệm và bài học quí giá. Chính vì thế, xin hãy đừng nản lòng, đừng chùn bước.  Người ta vẫn bảo trên con đường dẫn đến thành công thì không có dấu chân của kẻ lười biếng. Và cũng chẳng có con đường nào rắc đầy hoa hồng để cho bạn bước đi cả. Hoa hồng chỉ dành cho người bước tới cuối con đường mà thôi.

 Có người ví cuộc đời như một bản nhạc. Những niềm vui, niềm hạnh phúc hay những khổ đau, bất hạnh tựa như những nốt bổng, nốt trầm, nốt cao, nốt thấp. Quả đúng là thế. Không một bản nhạc nào chứa toàn nốt bổng, mà cũng chẳng có cuộc đời nào chỉ toàn khổ đau. Cái chính là tự mỗi người chúng ta có cảm nhận được những nốt trầm, nốt bổng ấy không mà thôi. Điều quan trọng để làm nên một bản nhạc hay không nằm ở chỗ là nó có bao nhiêu nốt bổng và bao nhiêu nốt trầm. Cuộc đời con người cũng thế, chúng ta không nên so sánh xem khổ đau hay hạnh phúc nhiều hơn. Bản nhạc hay là bản nhạc kết hợp những nốt trầm, bổng ấy lại với nhau một cách hoàn hảo. Và cuộc đời của con người cũng sẽ đáng quí, ý nghĩa biết bao khi những khổ đau, hạnh phúc kia được kết hợp hài hòa.



Hãy cứ cười tươi như thế này, dù cuộc đời có như thế nào đi chăng nữa. Hứa nhé!

Có đôi lần bạn giận ba mẹ mình, bởi họ không cho bạn làm những gì mình thích. Họ luôn theo sát bạn, mặc dù bạn tự thấy mình đã trưởng thành, đã lớn khôn.

Có đôi lần bạn mơ ước được đặt chân tới một vùng đất mới để rời xa cuộc sống nhàm chán đang bủa vây lấy bạn. Có đôi lần bạn muốn rời xa bố mẹ, thầy cô để vẫy vùng trong bầu trời cao rộng, để sống và thực hiện theo những gì mình ước mơ.

Có đôi lần bạn muốn chạy trốn tất cả, ngủ vùi trong những kí ức tươi đẹp của ngày xưa, bạn căm ghét hiện tại và chán chường tương lai.

Có muôn vàn những đôi lần như thế. Vì con người bao giờ cũng tham lam, ích kỉ và chỉ biết sống cho riêng bản thân mình. Nhưng bạn à, sống là một cuộc hành trình. Và tất yếu trong cuộc hành trình đó bạn phải trải qua nhiều thứ. Đừng vội nghĩ rằng ba mẹ bạn cổ hủ, lạc hậu. Họ luôn theo sát bạn không phải là không tin tưởng bạn, mà đơn giản chỉ là bạn còn quá non nớt và yếu đuối. Cuộc sống đâu dễ dàng như bạn nghĩ. Chắc chắn rằng khi bạn “đủ lông”, “đủ cánh” thì họ sẽ để bạn tha hồ mà bay cao, mà vẫy vùng.

Bạn đã từng có suy nghĩ chạy trốn tất cả, nhưng liệu rằng bạn có đủ sức để chạy trốn suốt cả cuộc đời này ?! Tại sao bạn không để dành sức khỏe của cuộc chạy trốn đó vào việc “chiến đấu” với những khó khăn trong đời. Quá khứ dù tươi đẹp cũng đã qua rồi, và cái gì đã qua thì không thể lấy lại được. Còn tương lai thì đó là một chuyện xa vời bởi đó là chuyện của ngày mai. Hiện tại mới là điều quan trọng. Ai dám chắc rằng những gì trong quá khứ mới là điều huy hoàng nhất trong cuộc đời của bạn? Chưa “xông trận” thì làm sao bạn biết mình yếu đuối và sẽ thất bại cơ chứ.

Hãy sống chậm lại và cảm nhận nhiều hơn, đôi khi hãy để lòng mình lắng sâu một chút, sống chậm hơn một chút để quan sát con người xung quanh, để lắng nghe những âm thanh rất đỗi thân thương và tìm kiếm những vẻ đẹp bình dị, để gạn bớt những lo toan, vội vã trong tâm trí, cảm nhận từng phút giây, từng khoảnh khắc của cuộc sống kỳ diệu và hy vọng về một ngày mai tươi mới.

Hãy cứ sống hết mình cho từng phút giây, sống trọn vẹn và có ý nghĩa cho từng giờ. Luôn làm những gì mình thích, nhưng không phạm pháp và làm lại hại một ai. Sống và theo đuổi những gì mình muốn sẽ khiến bạn thấy yêu và quí trọng cuộc đời của mình hơn.


Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Nhớ những ngày xưa

Tự nhiên mình lại thấy nhớ những ngày mất điện ở quê. Cái thời còn ở nhà. Đó là những buổi trưa hè, hoặc những buổi tối mùa hè. Mỗi khi mất điện là mình lại đạp xe đi chơi, mà cũng chẳng có chỗ nào khác ngoài sang nhà Huế với Hương. Có khi thì sang nhà chị Diệp. Những buổi tối đó mấy đứa lại ngồi tán phét, nói đủ thứ chuyện trên đời, kể cho nhau nghe nhiều thứ. 

Cái thời vô tư, trẻ con ấy xa mình đã mấy năm trời rồi. Thế mà những khi buồn, những lúc không ngủ được, mình lại cứ nghĩ về những ngày tháng ấy. 

Ai rồi cũng phải lớn cả thôi, mình ý thức được điều đó, thế nhưng mình lại vẫn cứ nhớ về ngày xưa.

Bây giờ, mỗi năm Tết về, chẳng khi nào có thể gặp mặt đầy đủ được những đứa bạn thân ở quê ngày xưa. Và năm sau, năm sau nữa lại càng khó. Đứa nào rồi cũng sẽ phải tất bật cho tương lai của mình, đôi khi quên đi những ngày tháng ấy.

Mình nhớ những buổi trưa hè ngồi ở vườn nhà Huế, ăn bưởi, ăn ổi, lấy sung... Nhớ cả những buổi tối cùng nhau đạp xe, cùng nhau đi bộ, cùng nhau ra đống đá nói chuyện...

Có khi nào thời gian quay về không? Có khi nào thời gian chầm chậm trôi không? Sao cứ phải vội vã để chưa kịp nhận ra thì đã mất?...

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Trung thu và những gì mình suy nghĩ

Hôm nay, Rằm tháng 8, tức là Trung Thu. Vậy là cũng đã 3 mùa Trung thu vắng nhà, ba mùa Trung Thu không được ở nhà ăn bánh Trung thu với bố, mẹ. Ba mùa Trung thu không còn được nhìn ngắm ánh trăng quê mình…

Ba năm, sống một cuộc sống xa gia đình đã khiến mình hiểu hơn về nhiều thứ. Tự thấy quí giá những phút giây được ở cạnh bố, mẹ. Những giây phút tuyệt vời khi cả đại gia đình quây quần bên nhau.

Vào Sài Gòn đã 3 năm, nhưng chưa có năm nào mình đi chơi Trung thu, kể cả các ngày Lễ khác cũng vậy. Mình vừa không có xe, lại cũng ít bạn bè. Nhiều khi thấy cuộc sống của mình cô đơn quá. Vẫn may là mình không thấy nó tẻ nhạt. Vì mình vẫn luôn cố gắng để làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa bằng những niềm đam mê.

Có cần một người yêu để có thể tâm sự những lúc buồn không nhỉ? Có cần một người để thỉnh thoảng trò chuyện, vui cười với nhau không?! Câu trả lời là một dấu chấm than (!) và một dấu chấm hỏi (?). Mình chẳng may mắn trong chuyện tình cảm, vì thế mình không còn đủ niềm tin để yêu. Hoặc cũng có thể là mình chưa tìm được một người thích hợp. Nhiều khi cũng cảm thấy buồn lắm chứ. Vì bằng tuổi mình ai mà chẳng hạnh phúc với những buổi hẹn hò. Bằng tuổi mình ai mà chẳng có những lần rung động và những đêm thao thức, thẫn thờ về một hình bóng…

Nếu như đi đến cuối cuộc đời này mình vẫn cô đơn? Vậy thì hãy để chính bản thân mình tự yêu lấy mình vậy. Như vậy sẽ chẳng có nỗi đau nào cả, và cũng sẽ chẳng có cuộc chia ly nào ở đây!

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Vô tình thấy nhớ

Ngồi buồn, lục lại mấy tấm hình trên Facebook mới thấy sao mà thời gian trôi nhanh tới vậy. Thế là lại đã bước sang tháng 9 rồi đấy. Một tuần nữa là lại bắt đầu một năm học mới. Mình đã là sinh viên năm 3. Và như thế là mình đã bước đi được hơn một nửa chặng đường tìm kiếm tương lai cho chính mình rồi. Chỉ còn 2 năm nữa, 2 năm nữa là sẽ bước ra ngoài xã hội, sẽ phải “tự thân vận động”. Rồi lại phải chia tay với những đứa bạn thân thiết nhất của thời sinh viên.

Hôm nay, vô tình nhìn thấy tấm hình mình, chị Hương, chị Huệ, chị Liên và Diệu Hiền cùng nhau đi ăn ở Nowzone, tấm hình đó là từ trước Tết. Hôm thi giữa kì môn Hán Nôm của học kì 1 năm 2. Nhanh thật, các bác ấy đã ra trường rồi, chuẩn bị đi dạy. Những người chị, người bạn mà mình vô cùng quí, rất hợp cạ trong việc chém gió, trò chuyện. Sao thỉnh thoảng mình nghĩ lại thấy nó bịn rịn, luyến tiếc tới vậy. Thời gian sao mà nghiệt ngã, đời người sao cứ hội ngộ rồi lại chia tay?

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Tháng 9 mùa thu

Tháng 9 về, vậy là đất trời đã hòa mình vào thu, mùa của những tình yêu và nỗi nhớ. Mùa thu với tôi là một mùa đặc biệt trong năm, một mùa chất chứa nhiều kỉ niệm, vui cũng có, mà buồn cũng nhiều.

Những ngày tháng 9 này, người ta nô nức hẳn lên. Các cặp đôi háo hức hẹn hò đi chơi. Những người công nhân thì được nghỉ ngơi sau những ngày tháng làm việc vất vả. Người xa quê thì tụ tập bạn bè hàn huyên sau bao ngày không gặp mặt, người ở gần thì nóng lòng bắt xe về đoàn tụ với gia đình trong những bữa cơm đầm ấm. Những cô, cậu học trò thì lại chuẩn bị sách vở để bước vào năm học mới sau ba tháng hè.

Tháng 9 mùa thu, những khu vườn đầy lá vàng xao động, trái bưởi bỗng tròn căng đang chờ đêm hội rằm phá cỗ. Tiếng đám sẻ non tíu tít nhảy nhót nhặt những hạt thóc còn vương lại trên mảnh sân vuông. Đêm xuống, mảnh trăng nhẹ tênh, mỏng manh trôi bồng bềnh trên nền trời chi chít ánh sao. Rồi trăng không còn khuyết và tròn vành vạnh khi đến giữa mùa thu. Chưa bao giờ mặt trăng tròn và sáng đẹp như thế trong năm. Ánh trăng sáng vàng, ngọt lịm như rót xuống không gian cái không khí thanh trong của đất trời; cái dìu dịu của những tháng năm quá khứ.

Tôi nhớ những ngày tháng 9 ở quê nhà. Bầu trời cao, xanh vời vợi, nắng vàng chiếu trên những đám cỏ non lãng mạn đến lay động lòng người. Cái nắng đâu còn gay gắt như mùa hè. Thay vào đó là những cơn gió dịu dàng khẽ thổi. Tôi thích được đắm mình trong một buổi chiều tà của tháng 9, thích cái cảm giác được khoác lên người chiếc áo mỏng để đón những cơn gió đầu tiên của mùa thu tràn về, táp vào trong mặt. Thật dễ chịu biết bao.

Tôi thích những buổi sớm mai thức dậy được đặt chân ra khu vườn của bố, khu vườn trồng rất nhiều những loại cây ăn quả. Trong đó có những cây ổi đào mà tôi thích nhất. Từng chùm ổi lủng lẳng khẽ khàng đưa theo gió. Hương thơm tỏa ra ngào ngạt, cuốn hút lòng người. Tôi hái ổi vào, rửa sạch rồi sắp lên đĩa, chờ đợi giây phút cùng bố, mẹ thưởng thức vị thơm ngọt của cây trái đầu mùa sau bữa cơm chiều.

Tháng 9 về, cũng là lúc trong tôi có một chút gì đó tiếc nuối. Tiếc nuối của cái thời trẻ thơ vì phải chia tay những ngày hè rong ruổi khắp xóm, chơi  đủ các trò chơi với lũ bạn quê để bước vào một năm học mới. Tôi vẫn nhớ như in buổi tựu trường đầu tiên trong cuộc đời học sinh của mình. Đó là ngày tôi phải “tạm biết búp bê thân yêu, tạm biệt gấu mi sa nhé” để vào lớp Một. Ngày đó, Mẹ dẫn tôi đến trường trên con đường làng quen thuộc. Suốt cả quãng đường đi tay tôi cứ nắm chặt tay Mẹ mà không dám buông ra.

Hôm nay, cũng một ngày tháng 9, tôi cô đơn, thu mình lại trong góc của phòng trọ để nhớ về những ngày thu đã xa. Nhớ về những ngày thơ bé và những kỉ niệm của một mùa ấm áp. Thời gian quả là nghiệt ngã, khi mà cứ trôi đi lặng lẽ và cuốn theo bao nhiêu thứ mà người ta hằng ấp ủ, chờ mong. Giờ đây, tôi đã là một chàng trai 20 tuổi, cái tuổi dẫu chưa thực sự trưởng thành, chín chắn, nhưng cũng chẳng còn thơ dại gì so với mười mấy năm về trước. Ở cái tuổi này, người ta bắt đâu thấy nhớ, thấy tiếc về những gì đã qua, nhất là tuổi thơ của mình.

Mùa thu năm nay tôi không còn cái bỡ ngỡ như ngày đầu tiên được Mẹ cầm tay dẫn đến trường. Mùa thu năm nay tôi không còn được chạy ra vườn hái những trái ổi chín mọng, thơm ngon. Mùa thu năm nay tôi tiếp tục phải sống cuộc sống xa nhà, tiếp tục bước trên con đường hành trình tìm kiếm tương lai cho chính mình. Người ta vẫn bảo không nên khóc vì quá khứ, mà cũng chẳng nên trông chờ điều gì đó ở tương lai. Cái chính là sống trọn vẹn cho từng phút giây ở hiện tại. Đôi khi tôi vẫn nhớ về những kỉ niệm của một thời trong quá khứ. Nhưng tôi không ủy mị tới mức thấy đau lòng vì những điều đã qua. Tôi nhớ về quá khứ để nhắc nhở chính bản thân mình, để không đánh mất mình ở hiện tại.

Mùa thu này, có lẽ vẫn là như những mùa thu trước. Mùa thu với cái nắng ươm vàng, những sợi nắng mỏng manh như tơ trời cứ vương mãi xuống những cánh đồng đang chờ ngày lúa chín. Những con sẻ nâu thong thả tha những cọng rơm vàng về tổ. Những con dế khi đã uống say chợt ngẫu hứng hát ca. Trên cánh đồng, những cánh cò trắng tinh cứ phân vân mãi khi chiều đã buông.

Tôi tự hứa với lòng mình, dù sau này có làm việc ở đâu, bận bịu cỡ nào thì cũng phải một lần trở về quê trong những ngày thu như thế. Những ngày thu đã gắn liền với tuổi thơ và ăn sâu vào kí ức của tôi cho tới tận bây giờ.