Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Tạm biệt tháng 10

Hôm nay, ngày cuối cùng của tháng 10. Vậy là chỉ mai thôi, đất trời lại bước sang một mùa mới. Mùa đông đã bắt đầu gọi cửa từng nhà, lùa những hơi lạnh vào trong từng kẽ lá. Đông về trời lạnh, nhưng mong rằng lòng người sẽ ấm áp.

Bao năm nay tôi vẫn là một kẻ cô đơn khi mùa đông về tới. Vẫn một mình những lúc buồn vui. Và nghĩ lại thấy mình có một lựa chọn đúng đắn khi đặt chân vào mảnh đất mang tên Bác này. Thành phố này làm gì có mùa đông để mà người ta xúng xính những bộ quần áo mới, làm gì có cái lạnh khi mỗi sớm mai thức  dậy thèm ngủ nướng thêm năm, mười phút cho đã cái công làm ấm chỗ mất cả tối qua.

Những ngày mùa đông này tôi lại thích được trở về quê. Để hít hà cái không khí lạnh ngắt đến tái tê lòng người. Tôi thèm cái cảm giác phải can đảm lắm mới có thể thò tay vào chậu nước để có thể rửa mặt và đánh răng mỗi sớm. Thèm cái cảm giác ấm áp khi ngồi trong bếp lửa hồng.

Ai rồi cũng phải lớn, cũng phải trưởng thành. Ai cũng phải dã từ tuổi thơ với biết bao kí ức tươi đẹp. Tôi chẳng muốn mình lớn một chút nào. Tôi chỉ muốn mình được ở mãi cái tuổi 16, 17 mà thôi. Cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Cái tuổi ấy sao mà hồn nhiên, vô tư tới vậy.

Giờ đây, khi đã 20 tuổi. Bắt đầu bước ra đường, bắt đầu có cả những thành công và thất bại. Tôi thấy nản lòng và chán ghét ghê gớm. Tôi chỉ sợ rằng một lúc nào đó tôi không còn bước vững trên con đường đời thăm thẳm của mình.

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Cho những tháng ngày đẹp nhất của tuổi 20

Tuổi thơ luôn là khoảng thời gian quí giá và đẹp nhất của cuộc đời con người. Bởi tuổi thơ luôn mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui, dẫu rằng những niềm vui đó thật bình dị và giản đơn. Đôi khi chỉ là một cái kẹo mút của đứa bạn cùng lớp, hay những buổi chơi đồ hàng với mấy đứa cùng xóm cũng khiến chúng ta vui mãi cho tới tận ngày hôm sau. Ở cái tuổi vô tư, vô lo, vô nghĩ ấy quả thực là rất đẹp và rất đáng nhớ. Nhất là khi chúng ta lớn, bước ra đời với cuộc sống xô bồ, tấp nập, để tìm lại những khoảng trống bình yên như những tháng ngày của tuổi thơ thì thật không dễ chút nào.

Nhưng tuổi thơ đẹp chỉ bởi vì khi đó chúng ta còn là một đứa trẻ. Chúng ta đang được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Chúng ta chỉ có một khoảng không gian cố định là một chốn thôn quê yên ả, hoặc là không gian chật chội trong những khu nhà cao tầng, nhà tập thể. Và ở cái tuổi ấy, chúng ta chưa hề có một chút trải nghiệm nào với cuộc sống bên ngoài. Chính vì vậy mà cái đáng quý và cái đẹp ở tuổi thơ của mỗi người chính là sự yên bình.


Tuổi thơ tôi cũng đáng yêu, đáng quý như bao người khác. Nhưng nếu để nói về một khoảng thời gian đáng sống nhất trong đời thì riêng tôi, và có lẽ còn nhiều người khác nữa sẽ chọn cho mình một khoảng thời gian khác. Đó chính là những tháng ngày của tuổi 20.

Tuổi 20 đi cùng với những suy nghĩ, trải nghiệm và vấp ngã của cuộc đời. Tuổi 20 là những suy tư và những phát hiện mới mẻ của chúng ta về cuộc sống. Ở tuổi 20, trái tim bạn luôn rực lửa với tình yêu cuộc sống và cả tình yêu lứa đôi. Sẽ có những giọt nước mắt khi tan vỡ mối tình đầu, sẽ có những vấp ngã, thất bại khi tự mình bắt tay vào làm một công việc gì đó. Và cũng sẽ có những giọt nước mắt của sự vỡ òa khi đặt chân tới một vùng đất mới, một chân trời mới. Sẽ có niềm vui của những thành công.

Tuổi 20, bạn đã bắt đầu tự mình làm được mọi thứ, bạn đã tự quyết định được mọi công việc của bản thân. Tuổi 20, bạn có thể xách ba lô lên và tự đi phượt một mình. Trải dài những bước chân của mình trên những vùng đất mà bạn chưa bao giờ tới. Ở tuổi 20, bạn sẽ gặp được những con người mới. Có những người chỉ bước qua bạn một lần trong đời. Nhưng cũng sẽ có những người sẽ gắn bó với bạn lâu dài hơn, và có thể là cùng bạn đi tới suốt cuộc đời chẳng hạn.

Tuổi 20, đôi khi bạn sẽ khóc một mình, rồi tự lau nước mắt và đứng dậy sau những vấp ngã. Tuổi 20, có khi bạn tự cười một mình khi nghĩ về những kỉ niệm vui buồn đã qua. Hai mươi, sẽ có cả những bồng bột, bốc đồng của cái tuổi mới lớn, nhưng chắc chắn đằng sau đó sẽ là những kinh nghiệm, bài học quý giá được rút ra.

Hai mươi tuổi, bạn hãy luôn sống hết mình và cháy hết mình với những đam mê, khát khao của tuổi trẻ. Sống trọn vẹn từng phút giây để thấy rằng cuộc đời mình không hề tẻ nhạt và phí hoài.


Hai mươi tuổi, bạn hãy tự mình thực hiện một chuyến đi xa. Bước ra khỏi cái thế giới quen thuộc, những con người quen thuộc để đến với những điều mới lạ và thú vị ở phía trước. Hai mươi tuổi, bạn hãy thử làm một công việc nào đó, vừa là để có thêm một khoản kha khá vào cuối tháng, và cũng là để hiểu hơn về nỗi vất vả của mẹ, cha khi nuôi bạn lớn khôn tới ngày hôm nay. Hai mươi tuổi, bạn hãy bắt đầu yêu đi. Có thể là một tình yêu đơn phương cũng được. Còn nếu là sự rung động của cả hai trái tim thì quả là không còn điều gì tuyệt vời bằng.

Thời gian luôn là thứ nghiệt ngã và là thủ phạm để cướp đi những gì tươi đẹp của ngày hôm qua và hôm nay. Thời gian trôi qua cũng chính là lúc đời người ngắn lại. Tuổi 20 cũng thế, vụt đến rồi vụt đi như những cơn mưa đầu hạ. Chính vậy mà hãy sống sôi nổi, nhiệt tình với mỗi ngày của tuổi 20. Sống và trải nghiệm để sau này không một lần phải tiếc nuối.

Cho những tháng ngày đẹp nhất của tuổi 20!

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Tuổi thơ dữ dội

Tự nhiên nhớ về cái hồi còn học lớp 9, lớp 10 kinh khủng. Ngày đó đang ở tuổi ăn, tuổi chơi. Chả phải lo nghĩ gì, cứ thế ngày hai buổi cắp sách tới trường, tối về ngồi vào bàn học mấy tiếng rồi lên giường đi ngủ. Chả phải suy nghĩ, bận tâm về một việc gì.

Nhớ nhất cái hồi học lớp 10 với lớp 11. Khi đó suốt ngoài quanh quẩn ở bên nhà Huế, Hương, Diệp. Mấy đứa chơi thân với nhau từ hồi còn “cởi truồng tắm mưa”. Hơn nữa lại là anh chị em trong nhà nên lại càng thân thiết, gắn bó. Nhớ những trưa mùa hè, trời oi nồng, nóng bức. Trưa nào cũng vậy, cứ ăn cơm xong là lại sang nhà Huế ra mấy cái gốc cây ngoài vườn ngồi chơi, hát hò, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Vui ơi là vui. Có hôm thì ở nhà ngủ trưa rồi đến 2 giờ gì đó là sang, ngồi tán phét với nhau một hồi tới 5 giờ chiều mới lếch xác về nhà nấu cơm cho bố mẹ. Nhớ cả những buổi nhà gặt, phải ở nhà phơi lúa, rơm rạ đủ kiểu. May một cái là mình rất ít khi phải ra ngoài ruộng, có khi còn chẳng biết nhà làm ruộng ở những chỗ nào nữa. Những buổi tối mùa hè, ăn cơm xong là cũng đạp x era ngoài đường chơi. Trời mát mẻ, đầy trăng sao. Nhớ nhất là những hôm mất điện, nhà nào nhà nấy cũng chỉ có cây đèn dầu với cái quạt mo, cứ thế thay nhau quạt phành phạch. Rồi đủ thứ chuyện nói với nhau, chuyện gia đình, chuyện mùa màng, ngồi nghe mấy phụ huynh kể chuyện mà thấy thích thích.

Cái ngày đó con đường vào làng mình còn chưa làm. Hai bên đường là hai dãy hoa xuyến chi nở tứ mùa trong năm. Rồi cái khúc vào làng thì có thêm dãy kè. Mà mình nhớ ngày bé hay ra đó thả diều lắm luôn. Chiều nào cũng thế, mấy đứa cứ lấy cái túi bóng rồi ăn trộm vài sợi dây bì của bố mẹ, thế là cong đít chạy để cho diều cất cánh. Đứa nào khéo tay thì làm diều dấy để chơi trội. Mà hình như ngày xưa mình dở nhất mấy trò này, làm chả bao giờ nó bay cao. Lớn lên tí nữa thì bắt đầu vui với cái thú vui chim cò, lùng sục khắp đồng ruộng, các thứ cây để bắt chim về nuôi. Ấy thế mà cứ con nào lớn lớn là lại chui tọt vào bụng mèo. Có con thì chết vì nhớ mẹ nó. Thế nhưng vẫn cứ nuôi, mãi rồi cũng chán.

Nhớ mấy buổi tối mà cứ vác chiếu ra đường ngồi. Ngày đó chả biết bụi biếc là gì. Cứ thế hít vào, có khi bây giờ đang còn cả mấy cân bịu trong người cũng nên. Rồi còn cả cái trò dọa ma nữa. Thật là ghê gớm. Làm hình nộm người rồi dọa mấy người đi đường. Có người thì sợ, có người thì quay lại, lùa cho mấy đứa chạy toán loạn. Mình nhớ cái lần mặc áo dài trắng rồi dọa mấy đứa đi học thêm về, chúng nó chết khiếp luôn. Còn bọn mình thì được một trận cười vỡ bụng.

Nhớ cứ đến mùa là sang nhà Huế ăn ổi, ăn bưởi. Sang nhà chị Diệp ăn bòng bòng. Nhớ ghê gớm. Nhớ cả cái hồi mà phim Vườn Sao Băng nó đang thịnh hành và là bộ phim hot dành cho giới trẻ nữa. Mấy đứa chơi ở đâu thì chơi, cứ đến đúng giờ là kéo nhau về nhà Hương coi, tranh nhau với “Em là định mệnh của đời anh” mà mợ Huệ đang coi. Ôi cái ngày đó nó vui là thế, thú vị là thế. Mà giờ đây mỗi nơi rồi. Đứa Nam, đứa Bắc, chả biết có dịp nào tụ họp đầy đủ nữa không!



Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Dành tặng những người phụ nữ tôi yêu

Thiên thần có rất ít trong cuộc sống trần thế, và hầu như là tôi chưa bao giờ được thấy thiên thần cả. Có lẽ vì vậy mà Thượng Đế đã tạo ra người phụ nữ để có thể thay thế những thiên thần khiến cho cuộc sống này trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Trong cuộc đời của một gã 20 tuổi như tôi, đã có biết bao người con gái đi ngang đời tôi. Tôi trân trọng họ vừa đủ, yêu thương họ vừa đủ, thân thiện với họ vừa đủ. Mọi thứ mới chỉ là đủ thôi, chứ thực sự với tôi họ chưa phải là một người quan trọng trong số những người quan trọng của cuộc đời tôi. Bởi vì tính tới giờ phút này, tôi vẫn chưa có một để yêu thương! Tôi đang cô đơn!

Nhưng hiện tại trong trái tim tôi luôn dành một thứ tình cảm đặc biệt để dành tặng những người phụ nữ mà tôi yêu quý. Họ chính là những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.

1.      Bà ngoại

Những năm tháng tuổi thơ của tôi gắn liền với hình ảnh của một người bà thân thuộc. Nhà tôi cách nhà bà không xa lắm, chỉ đi bộ vài phút là tới nơi. Bên đó lại có mấy đứa em nhà cậu và những người bạn hàng xóm, vậy nên sáng nào tôi cũng sang bên đó chơi. Bà ngoại tôi hiền từ, nhân hậu. Bà thích nhai trầu và nghe radio. Bà ngoại tôi sống tình cảm và dễ bị xúc động. Tôi rất thích những món ăn bà nấu, nó rất ngon và mang một vị đặc trưng.

Đến nay, ngoại tôi đã gần 80 tuổi. Hằng ngày bà vẫn đi xung quanh làng để trò truyện với những cụ già. Đó với tôi là một nét đẹp văn hóa của những làng quê Việt Nam. Ngày bé, thỉnh thoảng tôi vẫn theo bà đi sang nhà hàng xóm rồi ngồi nghe các bà, các mẹ nói chuyện.

Tôi nhớ khi mình còn nhỏ, cứ mỗi tối bà ngoại lại xách lên nhà tôi một chùm ổi chín mọng, thơm ngon, khi thì là một miếng mít, quả bưởi. Những thức quà quê đó dần dần đã đi sâu vào kí ức của tôi. Mà tới bây giờ mỗi lần nghĩ lại, tôi thấy ấm áp đến vô cùng.

Tết vừa rồi tôi về nhà, gặp lại bà. Bà hiền từ, phúc hậu. Đôi mắt đã hằn lên những vết chân chim của những tháng ngày nhọc nhằn nuôi con cháu. Tôi chỉ ước mình có th63 nhỏ lại và xà vào lòng ba như ngày thơ bé.

2.      Mẹ

Ngày bé tôi rất sợ mẹ, bởi mẹ hay đánh đòn tôi. Bố tôi thì không, ông hầu như chẳng bao giờ đánh tôi. Mỗi lần tôi bị mẹ đánh, ông đều vỗ về, an ủi tôi.
Khác với bà ngoại, mẹ tôi là một người phụ nữ bản lĩnh, giàu nghị lực và tài giỏi. Mọi việc trong gia đình đều do một tay mẹ tôi vun vén. Bố tôi hiền lành, ít nói. Vì thế mẹ tôi phải thường xuyên gánh vác những công việc, mà đáng ra đó là những công việc của đàn ông. Mẹ tôi là một người phụ nữa quyết đoán, mọi thứ đều do mẹ tôi chủ động làm, ngay cả việc anh, chị tôi lập gia đình cũng vậy.

Mẹ tôi có sức chịu đựng giỏi. Nhưng bà hay tủi thân và khóc.

Đến bây giờ, dù đã 20 tuổi đầu nhưng tôi vẫn phải xin tiền mẹ hàng tháng. Mẹ vẫn phải lo toan, bươn chải để nuôi nấng tôi ăn học.

Tôi luôn tự hào vì là con của mẹ.

3.      Chị gái

Ngày chị tôi đi lấy chồng tôi khóc một trận như mưa. Anh trai tôi là người vốn bản lĩnh, mạnh mẽ nhưng cũng không kìm nén nổi những giọt nước mắt vì thương chị.

Từ nhỏ chị gái tôi đã phải lao động nặng nhọc. Lớn lên, sự nghiệp học hành chẳng thành nên chị càng vất vả hơn trong cuộc sống mưu sinh. Chị gái tôi rất hiền và chịu khó lam lũ. Công việc dù có nặng nhọc tới đâu chị cũng không bao giờ than vãn với ai. Có lẽ vì thế mà mẹ tôi luôn dành một sự quan tâm sâu sắc tới chị.

Chị tôi đi lấy chồng, tôi biết về bên nhà chồng, chị phải chịu đựng nhiều thứ lắm. Chẳng được như hồi ở nhà. Nhưng có lẽ đó là số phận của chị rồi. Tôi chỉ ước chị có thể mạnh mẽ và bản lĩnh như mẹ tôi, để có thể sống tốt và làm chủ được mọi thứ.




20/ 10, chúc những người phụ nữ tôi yêu luôn khỏe mạnh và sống vui vẻ, hạnh phúc. Tình yêu vốn dĩ là thứ tình cảm chẳng nói nên lời. Chỉ vậy thôi.

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Một ngày mệt mỏi

Hôm nay Sài Gòn nắng, cái nắng gay gắt làm người ta khó chịu và mệt mỏi. Có lẽ bởi sau những ngày mưa, người ta quen với cái không khí dịu mát, và đôi khi là ẩm ướt rồi. Cho nên thay đổi của thời tiết, dù chỉ một chút cũng khiến nhiều người tỏ ra khó chịu.

Hôm nay, tôi học  3 ca, từ sáng tới chiều. Sáng phải đi học sớm. Dậy từ lúc 5h30, tối qua gần 1h mới ngủ. Sáng ngủ dậy đã cảm thấy rất đau đầu rồi. Nhưng vẫn phải cố gắng đi học. Ngồi trên lớp, thực ra là chả được chữ gì vào đầu, mặc dù ghi chép bài đầy đủ. Nhưng cái miệng vẫn không ngừng hoạt động.

3h chiều là tan ca. Về phòng, nằm nhưng đầu vẫn đau. Chẳng ngủ được nhưng dù sao cũng thoải mái hơn là phải ngồi trên lớp.

Gần 7h tối, bước ra khỏi phòng, đi xuống để ra ngoài ăn tối. Tôi có thói quen là ăn hủ tíu ở một quán gần đó. Mà một điều lạ lùng là mỗi khi mệt tôi đều cố gắng ra đó ăn. Bởi ăn đồ nóng xong, người toát hết mồ hôi và đầu cũng nhẹ hơn rất nhiều. Hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, vì khi bước ra là gặp mấy bạn nữ phòng dưới, vậy là ngồi ăn cùng. Rồi sau đó mấy đứa rủ nhau ra siêu thị ăn chè, rồi xuống công viên gần đó tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Rồi hơn 8h lại về phòng. Để rồi giờ ngồi lạch cạch gõ những dòng chữ này. Đôi khi tôi muốn viết, viết nhiều và thật nhiều. Nhưng rồi những dòng cảm xúc cứ vội đến rồi vội đi. Hôm nay, vì sợ cái Blog nó mốc meo nên phải tự thuật lại một ngày của bản thân thế này đây. ^^



P/s: Buổi tối, ra ngoài cảm giác thật thú vị. Thoải mái, trời mát mẻ, mặc dù là có nhiều khói bụi. Nhưng vẫn không sao. Ngồi ở công viên lại càng có nhiều cảm xúc hơn. Giá như cuộc đời này ta chả cô đơn. Thì có lẽ những buổi tối cuối tuần, thậm chí cả tuần ta sẽ chẳng phải ngồi ở nhà lạch cạch thế này đâu, vì sẽ có cùng ai đó cùng ta đi dạo…

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Một mình thì có sao đâu

Trong cuộc sống này vốn dĩ không ít những lúc chúng ta phải trải qua cảm giác một mình, cảm giác cô đơn và bơ vơ. Không ai trong cuộc đời có thể giữ trọn trong tay mình hai chữ gọi là hạnh phúc. Có chăng chỉ là chính chúng ta tự mặc định rằng cuộc sống của mình vẫn ổn, vẫn hạnh phúc đó thôi. Chứ thực sự thì ai chẳng có những phút giây chán nản, mệt mỏi.

Cuộc sống vốn đã là vậy, tình yêu lại càng khó nói hơn. Bởi tình yêu xuất phát từ trái tim và cái đích đến của nó cũng chính là trái tim của đối tượng mà mình hướng tới. Chuyện của lí trí đôi khi vẫn khó nói, huống gì là chuyện của cảm xúc, tình cảm. Những thứ vốn dĩ rất mãnh liệt nhưng lại không dễ để thốt nên lời. Bạn đã từng yêu một ai đó bằng cả trái tim. Nếu rồi thì chắc có lẽ bạn sẽ hiểu được những khó khăn trong chuyện tình cảm. Còn nếu câu trả lời là chưa, thì có lẽ phía trước bạn là cả một con đường dài. Và chắc chắn khi bước đi trên con đường đó, bạn sẽ có cơ hội nếm trải đủ mọi cảm giác như chính tôi đã từng trải qua.

Yêu một người vốn dĩ không khó. Nhưng để trái tim người ta cũng hướng về mình thì thật không đơn giản chút nào. Có thể bạn may mắn vì bạn có một tình yêu trọn vẹn và xuất phát từ hai phía. Nhưng cũng có những mối tình đơn phương khiến trái tim tan nát đến xé lòng.

20 tuổi, tôi đã từng trải qua những mối tình. Đơn phương cũng có mà song phương cũng nhiều. Tôi chẳng đa tình như người ta từng nói. Chỉ đơn giản, chừng nào người ta còn thiết sống thì hẳn là người ta sẽ yêu, và chừng nào người ta còn tha thiết yêu thì chắc chắn rằng người đó cũng ham sống đến tột độ.

Tôi đã từng nếm trải qua cảm giác cô đơn, và tôi nhận ra nó cũng chẳng đáng sợ như nhiều người vẫn tưởng. Cái chính là ở bản thân mỗi người tự nhìn nhận vấn đề như thế nào mà thôi. Và nếu bạn trót đem lòng yêu một người, nhưng người đó lại không có chút mảy may nào với bạn, thì bạn ơi xin hãy đừng vội buồn. Bởi thế giới 7 tỉ người, và quanh bạn vẫn còn rất nhiều người cùng chung cảnh ngộ.

Hai từ “hạnh phúc” đâu có gói gọn trong tình yêu. Bởi đôi khi hạnh phúc chỉ là một sớm mai thức dậy đón chào ánh bình minh bằng một nụ cười khe khẽ. Hay một bữa cơm ấm cúng bên gia đình, bạn bè. Bạn có một công việc để làm, một tương lai để trông chờ, hy vọng, thì hạnh phúc vẫn ở quanh bạn đấy thôi.

Một mình cũng chẳng sao cả. Một mình vui thì hát, buồn thì khóc. Đơn giản là vậy. Tự tạo cho mình một niềm đam mê, một sở thích, tạo một thói quen mới để rồi lấp đầy đi những khoảng trống của sự cô đơn. Khi đó bạn sẽ nhận ra rằng một mình vẫn rất thú vị và không hề nhạt nhẽo tí nào.

Có thêm một người chưa hẳn đã vui, và thiếu đi một người cũng chưa chắc sẽ buồn. 

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Tôi sợ ngày mai

20 tuổi, tôi đã bớt mơ mộng về tương lai và đau khổ về những gì đã xảy ra trog quá khứ. Tôi luôn sống với hiện tại của mình, sống trọn vẹn từng phút giây trong đời. Bởi tôi đã nhận ra được rằng thời gian là thứ quí giá nhất, và thời gian cũng chính là khởi đầu cho mọi thứ trong cuộc đời.

20 tuổi, tôi suy nghĩ thoáng hơn, chín chắn hơn. 20 tuổi, tôi tự thấy mình chưa bằng ai cả. Bằng tuổi tôi, những đứa bạn đã bắt đầu kiếm ra tiền. Quả thực tôi cũng tự kiếm ra tiền, nhưng đó chỉ là những số tiền ít ỏi, tôi không làm thêm bất cứ việc gì. Tôi chỉ tập trung vào việc viết lách, một công việc mà tôi yêu thích. Nguồn nhuận bút tôi thu lại chẳng bao nhiêu. Hằng tháng, bố mẹ vẫn gửi tiền đều đều cho tôi, suốt từ năm nhất tới giờ, và chắc chắn họ còn phải nuôi tôi tới khi tôi tốt nghiệp. Hai từ “tốt nghiệp” khiến tôi lo sợ. Tôi sợ vì tốt nghiệp xong mình sẽ làm gì đây? Mình sẽ tự sống như thế nào đây khi bố mẹ không còn gửi tiền hằng tháng nữa.

Hai năm nữa, khi tôi 22, tôi sẽ bị “ném” ra cuộc đời, không biết tôi có bơi nổi giữa muôn vàn sóng gió ấy hay không!



Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Khi đông về phố

Tháng 10 về, vậy là đất trời lại bước sang một mùa mới: mùa đông. Mùa đông là mùa mang lại tình yêu và nỗi nhớ cho nhiều người. Đông mang trong mình những cơn gió lạnh tới thấu da, thế nhưng cũng chính từ đó mà ta thấy yêu, thấy quí cuộc đời này hơn. Bởi lẽ có sự thay đổi trong các mùa cũng là một thú vui để con người có thêm nhiều trải nghiệm sống, có thêm nhiều cảm xúc yêu thương.

Mùa đông về khiến bầu trời cao xanh ngày nào của mùa thu dần đi mất. Thay vào đó là một màu xam xám đặc trưng, Nếu như thu về người ta thích cái cảm giác thức dậy sớm của những mỗi sớm mai thì đông tới, người ta trở nên lười hơn nhiều. Cái không khí se se lạnh của buổi sáng cứ khiến cho con người ta muốn níu giữ mãi cái khoảnh khắc ấm áp trong chăn.

Những buổi sáng mùa đông, khi màn trời là một màu sương mù dãy đặc, người đi đường hư hư, ảo ảo, chẳng giám vượt nhanh vì biết bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập. Có  chăng vì thế mà mà ta cảm thấy mùa đông thời gian trôi chậm hơn? Và cũng có lẽ vì mùa đông tới mặt trời đi ngủ thì sớm mà thức dậy thì muộn mà người ta biết quí giá về những phút giây đang có trong đời.

Những ngày mùa đông, trên cành cây không còn một chiếc lá vàng nào nữa. Bởi khi thu tới, lá vàng đã rơi xuống cả một góc trời rồi. Tới khi đông về, cành cây đã trơ trụi lá. Nhưng người ta lại vẫn reo vui vì mùa đông chính là khoảng thời gian để ấp ủ bao mầm xanh tươi tốt để khi xuân vừa bước sang là muôn loài đua nhau khoe sắc. Nếu như không có mùa đông thì có lẽ mùa xuân cũng chỉ bình thường như bao mùa khác vậy. Vì có mùa đông thì ta mới thấy xuân ấm áp hơn nhiều.

Mùa đông về còn đâu tiếng chim vào buổi sáng sớm. Bởi nó cũng say mê với một giấc ngủ dài sau một đêm se lạnh. Những chú chim thi nhau kiếm những cọng rơm về để che chắn cho ngôi nhà nhỏ của mình để cùng nhau giữ gìn hạnh phúc qua một mùa đông giá lạnh.

Đông về, con người sẽ gần nhau hơn. Bàn tay ai đó sẽ nắm chặt hơn. Cái ôm kia cũng sẽ dịu dàng và ấm áp hơn nhiều. Một buổi tối mùa đông bầu trời vắng ánh sao đêm, nhưng không vì thế mà làm mất đi cái không khí lãng mạn của một đôi tình trẻ, bởi đôi tay họ vẫn siết chặt vào nhau. Đôi chân họ vẫn bước trên một con đường, và con tim họ vẫn chung nhau một nhịp đập như ngày hôm qua.

Hôm nay đông về trên phố, nhưng lòng người lại ấm áp tới lạ thường. Ấm áp bởi từ nay sẽ có một ai đó để yêu thương, có một ai đó để chở che và chờ đợi. Mùa đông này lòng người không còn cô quạnh nữa. Trái tim đã biết yêu thương trở lại sau bao mùa đóng băng.