Chúng tôi gọi đó là “đống đá hạnh phúc”,
cái tên nghe hấp dẫn, lãng mạn và gây được sự chú ý với bao người mỗi khi nhắc
tới. Có gì đâu, cũng chỉ là một đống đá, những viên đá dùng để xây móng nhà đổ
dồn lại một chỗ, tạo nên một khối thống nhất, hoàn chỉnh. Lại nằm ngay ở vị trí
đắc địa, nơi mà bên cạnh là rặng tre, phía trước là cánh đồng bất tận, xa xa là
những ngôi nhà, và ngay trước mặt là con đường làng quen thuộc.
Thành một thói quen, tối đến, đám thanh
niên trong làng lại tập trung ra đó ngồi, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên
trời dưới biển. Mặc cho bụi bay mù mịt vì xe cộ đi qua cũng khá nhiều. Những buổi
tối mùa hè là khoảng thời gian mà chúng tôi ra đống đá ấy ngồi nhiều nhất, con
đường làng ngày mùa phủ đầy rơm rạ, ếch nhái cứ thế thi nhau ca bài ca gọi hè,
ve cũng điên tiết mà rao gọi để dằn mặt lại cái nắng nóng. Những ngày mất điện
lại càng đông vui hơn. Vì hòn đảo ấy thoáng mát và lộng gió vô cùng. Ngày mùa,
đứa nào cũng phải ra đồng, nếu không thì cũng ở nhà lo liệu lúa, rơm rạ, nấu
cơm, trông em…thế nên chỉ có buổi tối là nhàn rỗi. Mà thời trẻ trung ấy giấc ngủ
có là gì đâu, cứ phải vui cái đã, rồi thì về ngủ một mạch tới sáng cũng chẳng
sao.
Tôi lớn lên trong sự thay đổi mau lẹ của
nơi mình sống. Từ một con đường trải đầy hoa dại hai bên, những rặng kè mà loài
sẻ thi nhau ríu rít. Giờ đây thay bằng con đường bê tông hóa, rộng hơn, bằng phẳng
hơn. Rặng kè ấy cũng đã được chặt phá…Những kí ức của tuổi thơ cứ hiện về trong
tôi rõ rệt mỗi khi tôi về quê. Từ nhà tôi, trông thẳng ra con đường làng quen
thuộc, giờ sao thấy xa lạ quá. Và có lẽ thật bất hạnh cho thế hệ sau tôi, bởi
chúng sẽ chẳng biết những cái thú vui mà ngày bé chúng tôi đã từng trải. Lộn
vòng trên những đống rơm, rạ mà người ta phơi, tập trung ra đầu làng và làm
huyên náo cả một vùng.
.jpg)


