Lâu rồi, tôi lại mới ngồi viết những gì
mình đang suy nghĩ. Cuộc sống quá bộn bề, nhiều thứ, cho nên dù có cô đơn tôi
cũng không thấy mình cô quạnh. Bởi có quá nhiều việc phải làm, chẳng còn thời
gian để nghĩ tới việc khác nữa. Ngay cả cảm xúc của mình tôi cũng không còn
quan tâm.
Tôi vốn là người sống nội tâm và hay suy
nghĩ. Mới gặp, người ta sẽ thấy tôi cực kì ít nói. Thường thì với người lạ ai
cũng ít nói và ngại giao tiếp cả. Còn khi ở bên những người thân quen thì tôi
nói nhiều vô kể, nhất là với mấy đứa bạn trên lớp Đại học, cứ bên chúng nó là
tôi nói liên hồi, nói không ngừng nghỉ luôn.
Tôi hay suy nghĩ về đêm. Những lúc đó,
tôi năm im, suy nghĩ về nhiều thứ. Trong đó tôi sợ nhất là nỗi cô đơn. Thực ra
tôi luôn suy nghĩ đơn giản mọi chuyện để dễ hòa nhập và dễ sống hơn. Nhưng tôi
vẫn sợ đi đến cuối cuộc đời mà mình vẫn phải một mình như vậy. Mới 20, nhưng
tôi đã chuẩn bị tâm lí cho mọi thứ. Tôi vốn cũng chẳng phải là người nguyên tắc
và nội quy lắm (trừ công việc), tôi thích sống thoải mái, tự do. Nhưng nhiều
lúc vẫn thấy mình thật cô đơn trong cuộc sống này.
Đã gần 2 năm rồi điện thoại của tôi chẳng
còn những tin nhắn kiểu yêu đương nhắng nhít. Đã 2 năm rồi tôi không còn cười
khi nhận được tin nhắn của ai đó. Và đã lâu lắm rồi chúng tôi chẳng còn nhắn
tin với nhau, số điện thoại đó cũng không còn nằm trong danh bạ của tôi nữa.
Tôi đã thay đổi được thói quen của mình, đó là chủ động nhắn tin cho một ai đó.
Tôi cũng chẳng còn khuyên người ta phải sống thế này, phải làm thế kia nữa. Bởi
đôi khi người ta chỉ hỏi cho vui chứ trong tâm họ đã có câu trả lời.
Ở cái tuổi 20 này, người ta thường chỉ
nghĩ tới những gì đang đến và sẽ đến. Người ta sống hết mình với thực tại, lãng
quên đi quá khứ, không nghĩ nhiều đến tương lai. Tôi cũng muốn có thể sống được
như họ. Nhưng tôi lại luôn nghĩ về quá khứ. Có lẽ tôi quá ủy mị chăng? Hay tôi
là kẻ “ăn mày quá khứ”? Cũng có thể lắm chứ! Nhưng, mấy ai trong đời có thể sống
tốt hơn, vững hơn khi không suy nghiệm về những gì mình đã trải qua.
Với tôi, những gì đã qua luôn là những
kí ức đẹp. Dẫu trong hiện tại nó có làm con tim tôi tan nát đi chăng nữa. Tôi
luôn tự nhủ phải sống hết mình cho hiện tại, sống trọn vẹn cho từng phút giây.
Phải sống để thấy đời mình ý nghĩa. Và hôm nay sẽ là một kỉ niệm đẹp khi ngày
mai nghĩ lại.
Người ta có thể chủ động được mọi thứ,
nhưng lại luôn bất lực trước con tim. Tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ.
Hôm nay tôi cô đơn, ngày mai cũng vậy, ngày sau, ngày mai nữa…Có phải cả đời này tôi vẫn sẽ cô
đơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét