Đôi khi tôi tự thấy tuổi trẻ của mình thật
nhọc nhằn biết bao. Nỗi nhọc nhằn đó chẳng phải là do lao động cực nhọc, mà là
vì lênh đênh giữa hai đầu: QUÊN –
NHỚ.
Đôi khi tôi muốn một mình trong phòng,
tay cầm điếu thuốc rồi luôn miệng phì phèo. Xung quanh mờ ảo bởi khói thuốc cứ
từ từ chiếm lấy không gian. Nhưng rồi lại sợ, sợ là mới chỉ đưa lên miệng thôi
thì tôi đã sặc khói thuốc tới tím tái cả người rồi. Bởi vì từ bé tới giờ tôi
chưa bao giờ hút thuốc. Ngày bé, chỉ một lần duy nhất, khi cậu tôi bảo đi châm
cho cậu điếu thuốc, tôi đã thử cái cảm giác của nó. Suýt nữa thì đã lao đầu xuống
sông vì không làm chủ được tay lái.
Có những hôm lang thang một mình ở những
con đường quen thuộc, về muộn, tôi tấp vào một hàng tạp hóa. Mua vội vài lon
bia, gói đậu phộng, thế rồi về phòng cũng một mình làm như thật. Chỉ được một
lon là đã phải chạy lên chạy xuống, vì có lẽ …tôi bị yếu thận thì phải ^ ^.
Chẳng biết bao giờ tôi mới hết kiểu sống
như trôi. Đã 2 năm nay, tôi luôn phó mặc mọi thứ, đôi khi chẳng còn làm chủ
chính bản thân mình. Để mặc những cảm xúc ngự trị mà quên đi rằng lí trí mới là
thứ làm người người ta tỉnh táo được. Bây giờ, thói quen sống như một dòng nước
trôi đã khiến tôi bỏ qua nhiều thứ. Có lẽ tôi đã đánh mất nhiều thứ: đam mê, tuổi
trẻ, người cũ. Tôi hốt hoảng, tự bảo mình phải sống cho ra sống. Nhưng rồi lại
đâu vào đó, bởi chẳng một điểm tựa để vin vào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét