Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Viết cho những ngày cuối tháng 10


Cuộc đời là những chuyến đi. Tuổi thanh xuân như một con tàu. Trong chuyến đi của mình, con tàu mang tên cuộc đời sẽ phải ghé lại nhiều ga như những con tàu bình thường khác hay ghé. Và có lẽ, Ga tình yêu và Ga hạnh phúc là nơi mà con tàu nào cũng muốn ghé nhất. Nhưng cuộc đời nào phải những giấc mơ, sẽ có những sân ga mang tên Ga trăn trở, Ga khổ đau, Ga hoài niệm, Ga bình yên. Làm sao để biết chính ta sẽ dừng lại ở ga nào hay ghé ga nào trước và ghé ga nào sau?

Sau những yêu thương có khi là giận hờn, sau những đau khổ có khi sẽ là bình yên. Người ta vẫn thường mong muốn những điều tốt đẹp đến với mình, nhưng rồi lại quên đi những đau khổ mà mình đã từng gây cho người khác.

Sau những tháng ngày rong ruổi ở mọi sân ga, người ta lại sẽ tìm về và ngồi lại với nhau để cùng chiêm nghiệm, hàn huyên về những gì mình đã từng trải. Để rồi sẽ có những kí ức buồn được khơi lên từ những thương đau vốn đã từng được giấu kĩ. Có khi là một niềm vui nhanh chóng đến rồi vội vã đi. Nhưng có lẽ ở cái tuổi ngồi lại với nhau để nói chuyện, người ta sẽ chẳng còn đủ sức để mà giận hờn hay oán trách nữa đâu.


Ngày mai, chuyến tàu cuộc đời tôi sẽ ghé sân ga nào???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét