Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Tổng kết năm 2013


Cuối năm! Ồ, lại hết một năm nữa rồi à, ta lại bước sang tuổi mới à? Hự hự. Già thêm rồi à. Ôi trời ơi, tại sao lại cứ phải nhìn tuổi trẻ của mình qua đi một cách không níu kéo như thế nhỉ. Chẳng mấy chốc mà lại già mất. Thế là cái tuổi của mình lại xuất hiện với số đầu là con số 2 chứ không phải là con số 1 nữa.

“Em tuổi mười lăm, em tuổi hai mươi
      Đừng để mất một cái gì không hưởng”

            Giờ mới thấy thấm thía câu nói của Xuân Diệu. Đang ở cái tuổi đẹp nhất của đời người mà mình thấy hình như chưa đẹp lắm thì phải…hì hì.

            Bây giờ thì phải xem xem một năm qua mình đã làm được những gì nào.

            Đầu tiên là phải nói tới việc Tết vừa rồi mình về nhà ăn Tết, vui đáo để. Thích nhất cái cảm giác cùng đại gia đình bên Ngoại tập trung ăn uống, nói chuyện, chém gió. Tuy là cậu, dì, mẹ mình thuộc những thế hệ 5x, 6x thế nhưng mà trình độ chém gió thì cứ phải gọi là siêu bão. Ôi, mình cũng chuẩn bị được về nhà và đón một cái Tết bên bố mẹ nữa rồi.

Năm nhất của mình

            Mình nhớ cái hôm mùng 5, mình Hương, Huế, Diệp cùng tập trung ở nhà cậu Lực hát một bữa ra trò, từ 9h sáng tới 3h chiều mà tinh thần vẫn sung. À quên, đang còn cả buổi tối mùng 4 nữa chứ, mình, Hồng “Lân”, Huế, Dương, Giang cũng ăn nhậu bên nhà cậu. Uống bia và sau đó cũng karaoke ngay tại dinh nhà Hương luôn.
        
Chương trình đầu tiên là Tiếp sức mùa thi. Vui và ý nghĩa lắm. Ở đó, mình được gặp những người bạn, người anh, người chị thật vui tính và giàu tình cảm. Chương trình Đông ấm xứ Thanh lần này mình không tham gia được vì bận nhiều thứ, hơi buồn một chút. Nhưng dù sao tình cảm giữa mình và các anh chị, bạn bè bên TSMT vẫn bền chặt.

Năm 2 đây ^^

            Xem nào, tiếp đó là mình đã tham gia lớp học nghiệp vụ PTV – Mc bên trường Cao đẳng PTTH . Mình cũng thu nhận được nhiều bài học kinh nghiệm lắm. Và nhất là nó thỏa ước mơ của mình là sau này mình thích làm việc ở đài truyền hình.

Lớp học PTV - MC của Trường Cao đẳng PTTH 2

            Năm vừa rồi cũng có rất nhiều những “chấn động” trong chuyện tình cảm và những “biến cố” trong học tập. Nhưng mà chẳng sao, mình quan niệm rất rõ trong cuộc sống rằng: “Đời người chỉ có một lần, phải sống thế nào để sau này già rồi khi nhìn lại những gì đã qua thì sẽ mỉm cười chứ không phải là nuối tiếc”. Chính vì thế mình không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm.

            Năm 2014, hy vọng sẽ có nhiều điều thú vị và mới mẻ sẽ đến với mình.!

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Vô đề

Sắp thi học kì, gần một tuần nữa là thi, vậy mà mình cũng không tập trung vào học được. Mìnhh dành thời gian quá nhiều cho sự suy nghĩ vẩn vơ. Mình chán cuộc sống hiện tại lắm rồi. Mọi thứ đến với mình hình như không mang một ý nghĩa nào thì phải.

Thi học kì xong là mình sẽ được nghỉ Tết, mình quyết định là không ở lại ăn Tết cùng gia đình anh trai. Mình muốn về, mình muốn được cái cảm giác ấm áp và vui vẻ bên gia đình, bên bố mẹ. Một năm rồi, từ tết năm ngoái cơ, mình chưa về nhà lần nào cả. Mình bắt đầu thấy nhớ nhà, và mình sợ mình lớn.

Lớn lên, con người phải suy nghĩ nhiều hơn, và nhiều lúc mình thấy buồn lắm. Mình suy nghĩ nhiều quá thành ra trong người mình luôn ẩn chứa những nỗi buồn mà không thể chia sẻ cùng ai được cả. Giá như mình chỉ dừng lại ở độ tuổi 13, 14 thì tốt biết bao. Khi đó mình tha hồ chơi, không lo nghĩ gì cả. Nước mắt sẽ không rơi nhiều như ngày hôm nay.

Thời gian thì trôi qua nhanh, chưa bao giờ mình thấy dòng chảy của thời gian lại trôi nhanh như thế này. Rồi mai này mình sẽ già. Mình sợ già, vì mình biết rằng cuộc đời này rồi mình sẽ cô độc.

                                 Nắng cứ vàng trên những nẻo đường xưa
                                 Trời cứ xanh hòa vang cùng tiếng gió
                                 Ta im lặng
                                 Bước vào đời mịt tối
                                 Biết khi nào mới tìm được đường ra

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Mơ ước xa vời từ thời còn bé

     
    Hồi nãy mình mở kênh VTV và nghe, kênh truyền hình Thanh Hóa. Thích lắm, mình mơ ước từ nhỏ là sau này sẽ được làm việc trong một đài truyền hình, nhất là xuất hiện trong bản tin thời sự. Mỗi lần xem thời sự là mình lại dấy lên một ước ao ấy, dẫu răng mình biết rằng để chen chân vào được đó là cả một vấn đề.

      Mình đã kết thúc khóa học PTV – MC bên trường Cao đẳng PTTH2. Một khóa học mà mình không bỏ sót buổi nào. Và khi học ở đó mình nhận ra rằng con đường mình đang đi thật sự chông chênh và còn nhiều vất vả lắm. Lớp học gần 100 người, mà ai cũng tự tin, lại toàn là người TP. Mà các đài truyền hình trong này thì toàn tuyển giọng chuẩn TP hoặc chí ít cũng phải là miền Tây. Với lại họ toàn là những người học bên trường nhân văn và cd ptth 2.


      Con đường mình lựa chọn còn dài, vì đó là con đường vòng. Mình học cử nhân văn. Muốn đi dạy thì phải học thêm nghiệp vụ sư phạm, muốn làm báo thì phải học nghiệp vụ báo chí, muốn làm truyền hình thì phải học công tác biên tập và phát thanh viên, MC….Ôi, nói chung là quá nhiều các văn bản, chứng chỉ phụ họa cho cái bằng đại học của mình. Có nhiều khi mình tự hỏi rằng liệu rằng con đường mình đang đi có sai hay không. Giá mà ngày đó mình mạnh dạn đi học cao đẳng PTTH thì có lẽ bây giờ sẽ khác rồi. Nhưng cũng biết đâu được, “đời không như là mơ”, có khi lại chẳng như mình nghĩ. Đâu phải dễ dàng như vậy. Thôi thì ném lao thì phải đuổi theo lao. Cứ cố gằng học tốt cái bằng cử nhân này xong đã, sau đó tính tiếp.


      Nhiều khi mình lại cũng thấy thích thích cái nghề gõ đầu trẻ ghê gớm. Mình thấy nghề đó cũng thích hợp với mình, nói nhiều, ít phải vận động, và nhất là dạy Văn nữa. Dạy làm người, cái nghề truyền đạt cảm hứng cho người khác. Ngày xưa mình cũng yêu mến môn Văn, từng là học sinh giỏi Văn thời cấp 2 và cấp 3. Ấy thế mà cũng chẳng có kì thi  nào nên hồn, thi HSG thì thất bại thảm hại, thi ĐH thì…hỡi ôi, mình quả là không có duyên với Văn. Nhưng mà tại sao nó cứ đeo bám mình, đùa cợt mình thế chứ nhỉ.

P/s: Trời ơi, thật là đi học cũng không bao giờ bỏ được cái tính "ngựa" của mình. Chụp hình liên tằng tằng mà không biết chán.

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Có một thời để nhớ

Định viết từ hôm qua, mà giờ mới viết. Bận quá, sắp thi học kì rồi, tìm tài liệu rồi đọc tham khảo tài liệu cũng mệt nữa. Một tháng nữa là ta sẽ được ôm trọn trong vòng tay của mùa đông yêu dấu, được đắm mình trong những cơn gió lạnh và màn sương dày đặc….

Tháng 12! Tháng của yêu thương tràn về!

     Họp bên hội xong, anh Nhân mời cả đội đi ăn chè. Vui, ngồi nói chuyện với mấy em học khóa dưới, thật là chẳng còn cái ngành nào nên mới phải đường cùng vào ngành văn. Đã thế, những Giáo sư, tiến sĩ của khoa mình thật là… thế nào mà sinh viên cứ rớt các môn ầm ầm….

     Đang ngồi ăn chè và tám chuyện thì trời bỗng chuyển gió, có một màn sương mỏng, y như là tiết trời của mùa đông ngoài Bắc. Mình đắm chìm trong màn sương ấy và thấy ấm lòng biết bao. Đó vốn dĩ là đặc trưng của quê mình, là khí trời quen thuộc với mình, nhất là những năm tháng của tuổi thơ. Chợt mình lại thích cái câu “Sài Gòn cũng có mùa đông”. Mà đúng là như vậy thật. Mùa đông của Sài Gòn không rõ rết như miền Bắc, song cũng có một vài biểu hiện nhẹ. Mấy hôm nay cứ sáng ra và chiều về là trời lại se se lạnh. Gió nhẹ nhàng thổi. Khoác lên mình một chiếc áo khoác mỏng để thấy rằng Đông đã về tới Sài Gòn.


     Quay lại câu chuyện họp hành, ăn chè của anh Nhân xong, mình, Diệu Hiền cùng với Phúc và Phương bên lớp Sư phạm rủ nhau ra KFC của Nowzone ăn gà rán. Phải nói là ngon, mà chủ yếu là để chụp hình. Tạo đủ kiểu rồi cứ thế chụp tí tách. Bắt tội ông Phúc phải ngồi chỉnh sửa, cắt ghép.

     Xong rồi lại xuống dưới đường, vì là chưa thỏa tâm hồn nghệ sĩ nên là lại bắt đầu mở máy và liên hồi vài chục kiểu. Thế là thỏa mãn nguyện vọng của cả nấy người. Khi ra về, mình, Phương và Diệu Hiền cười tươi và phán một câu cho Phúc: Tối nay cố gắng thức trọn đêm để chỉnh sửa anh nha.


     Rồi mình lên xe bus về. Mình lại suy nghĩ, mình vốn thế mà. Cứ im lặng, rồi suy nghĩ, rồi lại tự thấy cuộc đời sao nhiều đau khổ đến thế. Đã nhiều lần mình tự hỏi sao khi chụp hình mình cười tươi vậy? mà trong tâm khảm của mình thì chỉ toàn là những đau thương thôi…Nhưng rồi, mình quay lại với thực tại, mình cũng thấy rằng bạn bè xung quanh mình cũng rất tốt. Vậy nên mình sẽ chia sẻ nhiều hơn, và để dành thời gian để nghĩ về họ chứ không nghĩ lung tung nữa.

Có một thời
Có một thời
Và cũng chỉ có một thời mà thôi……

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Suy nghĩ về cuộc đời

                Cũng đã hơn hai năm rồi mình chẳng còn phải đạp xe đi học. Trước kia, cứ mỗi sáng sớm là lại đã lục đục dậty đi học, đạp xe, thật mệt. Nhất là những ngày nắng gắt hoặc là những ngày mưa giông. Rồi lên lớp 12, mẹ mua cho mình con xe đạp điện, vì thế mà mình ghẻ lạnh chiếc xe đạp yêu dấu đã gắn bó với mình khá lâu. Ngồi lên con xe đạp điện và cứ thế phóng vèo vèo, ngày nắng cũng như ngày mưa, chẳng ngại ngần gì cả, thích nữa là khác. Và lên đại học, thay vì đạp xe đi học, đi xe đạp điện đi học, thì mình đi bộ và đi xe bus nhiều hơn. Nguyên năm nhất, mình không hề đụng tới cái xe đạp. Mãi tới mấy ngày gần  đây, khi chuyển sang nhà trọ mới, mình lại mới tìm được cái cảm giác của ngày xưa. Đạp xe dưới trời nắng, cứ thế đạp vù vù, cảm giác thích nhất là đạp vào những lúc mát trời hoặc là trời chập tối. Mát mẻ, nhẹ nhàng, thoải mái và nhất là như sống lại của cái tuổi mười bảy, mười tám. Cái tuổi ngây thơ mà chẳng phải suy nghĩ gì cả. Cảm thấy cuộc sống khi đó mới đúng nghĩa là cuộc sống. Còn giờ thì, thời gian thay đổi, suy nghĩ của mình cũng khác, ngay cả chính bản thân mình cũng vậy. Nhiều sự thay đổi đã đến với mình.

                   Đạp xe đi học ở Sài Gòn, thú vị lắm. Vì đường Sài Gòn không gồ ghề như ở quê, có điều Sài Gòn đông người lắm, vì thế mỗi lần sang đường thì phải len lỏi, đợi chờ. Và hơn nữa là quãng đường mình đạp xe đi học nó gấp đôi, gấp ba quãng đường từ nhà mình tới trường cấp 3.


                 Mình tự thấy rằng mình đã thay đổi nhiều quá. Và nếu không có những lần đạp xe đi học của hiện tại thì chắc là mình sẽ quên đi những gì đã qua của ngày xưa. Bản thân mình rất sợ mình thay đổi, mình sợ lắm. Mình sợ đến một ngày mình và người khác sẽ không nhận ra mình nữa. Đi học xa nhà, mọi thứ khác biệt. Mình vẫn đang cố gắng là mình của ngày xưa. Mình sợ bạn bè nói mình thay đổi, khác xưa.

                 
                Mình có một vài sự thay đổi về bề ngoài, cách ăn mặc. Và đặc biệt là cả trong suy nghĩ. Giờ đây mình hay suy nghĩ lung tung, hay liên tưởng, hay suy diễn vớ vẩn. Mình suy nghĩ nhiều, nhiều lắm. Ngay từ ngày học cấp 3 mình đã là người hay nghĩ ngợi, mình biết. Và cũng chính điều đó mà nó chi phối rất nhiều tới cuộc sống của mình. Mình thấy rằng trong cuộc đời này mình chẳng có mấy niềm vui cả. Mọi thứ đều mang tới cho mình những rắc rối và nỗi buồn. Giờ đây thì đêm nào mình cũng nghĩ, có khi ngồi trên xe bus mình cũng nghĩ. Tại sao lại vậy chứ. Giá như mình cứ hời hợt, cứ hờ hững, cứ nông cạn thì có phải là tốt hơn không. Vì như thế này thật sự là mình đang bị bóp nghẹt. Cuộc sống của mình đang ứ đọng, đang dồn cục và đang bế tắc nữa. Mình vui buồn bất chợt. Có khi ngồi một mình, đôi mắt mình cứ nhìn xa xăm rồi lại nghĩ, nghĩ và nghĩ. Có khi đang nô với bạn bè, mình lại im bặt, rồi có khi nằm một mình thì mình lại khóc. Phải chăng mình nhạy cảm quá. Ước gì mình có thể quên ngay mọi thứ. Ước gì mình sẽ buông trôi mọi thứ.

            Và giá như cuộc đời này lúc nào mình cũng có thể cười tươi như lúc chụp hình này thì thật là tuyệt vời. Nhưng mà điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. "Đời là bể khổ". 

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Chỉ mỗi mình mình hiểu

Hôm nay mình xuống chỗ anh, cũng phải gần 2 tháng rồi mình mới xuống. Cũng phải thôi, vì mình bận học, học sáng, học chiều rồi học cả tối. Hơn nữa còn tham gia các hoạt động rồi họp hành đủ kiểu. Và nhất là làm bài thi 30%. Phải nói là mệt, rất mệt. Nhưng mình vẫn cố gượng gạo. Tự nhiên mình thấy cô giáo mình nói đúng. Có những lúc phải sắp xếp cả việc ốm đau. Đang bận rối tinh đầu óc lên thì làm sao có thể để ốm được, thế là đành hẹn cái ốm vào một dịp khác vậy.

Anh mình đã xây nhà xong, dọn đồ đạc xong, nói chung là đã tươm tất. Lần trước mình về thì mới làm được cò mỗi cái móng. Nhanh quá. Mình thì chẳng giúp được gì cả. Mình vốn vậy, hình như mình vô dụng quá thì phải. Ngay từ hồi ở nhà thì mình cũng chẳng giúp được gì cho bố mẹ. Mình buồn, buồn nhiều lắm.

Thỉnh thoảng anh chị gọi điện lên hỏi cuối tuần có về không, nhưng quả thực là mình rất bận học. Bận kinh khủng luôn, việc học chồng chất lên nhau. Mình sợ nếu không sắp xếp về được thì anh chị lại nghĩ là mình có vấn đề gì, vì thế mình đành cúp môn thể dục để về. Nhưng mà cũng về sáng hôm thứ 7 rồi chiều chủ nhật đi. Chả làm được gì, tốn tiền, mất thời gian.

Hôm nay anh mình nhậu. Không sao cả, đó là điều bình thường của đàn ông. Mình thì không biết nhậu. Chán. Cứ uống vào là mình sẽ ói ra ngay lập tức. Nhiều lúc mình thấy thật buồn cười. Những nhà khác thì mấy đứa con trai cứ sợ anh nó không cho uống, cấm đoán việc uống rượu. Còn riêng nhà mình, không chỉ anh trai mà ngay cả bố mình, đôi khi cũng khuyến khích mình nên biết uống rượu. Nhưng mà mình không uống được. Và thực ra là cũng chẳng muốn uống.

Anh mình, một người đàn ông từng trải, rất đàn ông và cũng vô cùng tâm lí. Mình thì trái ngược với anh, mình ít nói, nói ít, không mạnh mẽ, mình chưa từng trải nhiều. Thế nhưng mình cũng là đứa biết điều, dù sao mình cũng là người học Văn, cũng sâu sắc chứ đâu phải là một đứa vô tâm hời hợt.

Mình buồn, mình ý thức sâu sắc được bản thân mình. Mình cũng khổ tâm lắm mà. Một nỗi đau khổ mà có lẽ chẳng ai thông cảm và hiểu nổi.

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Mái ấm

Gia đình, hai tiếng thân thương ấy luôn được khắc sâu trong tim mỗi người. Gia đình là nguồn cội, là nơi gắn bó với ta từ thưở mới lọt lòng. Ở đó có cha, mẹ người đã sinh thành và dưỡng dục ta nên người, ở đó ta có anh chị để sẻ chia tâm sự. Quả thực gia đình có một vai trò lớn đối với từng cá nhân.


Không chỉ có một gia đình hạnh phúc, tôi còn tự hào về một đại gia đình bên ngoại nhà mình. Ở đó có ông bà ngoại, có các chú dì, cậu mợ và các em. Còn nhớ mỗi lần có công việc gì là cả đại gia đình lại quây quần bàn bạc, đó là việc của người lớn. Còn chúng tôi, khi đó đang là những đứa trẻ, chưa nghĩ được nhiều, chỉ thấy đó là lúc mấy anh chị em tha hồ chơi đùa. Nhớ nhất là những ngày Tết, tất cả các thành viên trong đại gia đình lại quây quần bên mâm cỗ thịnh soạn, ấm cúng. Nói cười vui vẻ, vì đó là khi tụ họp đầy đủ nhất. Tôi có một người dì lấy chồng xa, vì thế một năm cũng chỉ vào được dăm ba bận, còn có các anh chị đi học, đi làm xa nữa. Cho nên cơ hội đông đủ là rất ít, chỉ có ngày Tết mới sum vầy trọn vẹn.

Mỗi một lần ngồi bên mâm cơm ấm cúng có đầy đủ ông bà, bố mẹ, các cậu, các chú, các dì và các anh chị em là tôi lại thấy tự hào và may mắn biết bao. Những phút giây ý ngĩa và ấm cúng đấy đã nhen nhóm, đã thắp sáng hơn nữa tình yêu gia đình trong tôi.

Tôi đi học  xa nhà hơn hai nghìn cây số, một năm cùng lắm thì cũng chỉ được  về nhà có hai lần, hè và Tết. Vừa rồi, tôi mới về quê ăn Tết với gia đình, thật hạnh phúc biết nhường nào. Đúng ngày mồng Hai Tết, tất cả con cháu trong gia đình tập trung về nhà ngoại tôi. Vui. Nhưng lại thấy thiếu vắng, một niềm vui không trọn vẹn, bởi lẽ cái Tết năm nay, và cũng là từ nay về sau sẽ thiếu vắng ông ngoại tôi. Đôi mắt bà ngoại nặng trĩu nỗi buồn, các dì và mẹ tôi cũng thế. Nỗi đau bị mất đi người cha, thiếu vắng một chỗ dựa tinh thần thì làm sao có thể bù đắp được chứ.

Con Giai cả nhà chị gái đầu

Đi học  xa nhà, có người bảo tôi nên ở lại đón một cái Tết Sài Gòn xem cảm  giác thế nào. Nhưng tôi nghĩ là không, bởi vì ngày Tết chính là lúc đại gia đình tôi bên nhau, là lúc được yêu thương, được nhận tiền mừng tuổi dẫu rằng tôi đã lớn. Họp mặt đông đủ vào ngày mồng Hai Tết chính là một truyền thống, là nếp nhà của đại gia đình tôi. Cho nên tôi có thể không về hè, còn Tết thì chắc chắn là phải có mặt ở nhà rồi. Về quê ăn Tết mới thấy đủ những dư âm của cuộc đời, mới hiểu được ý nghĩa của hai tiếng gia đình, và cũng là thể hiện lòng biết ơn, sự thành kính với ông bà, cha mẹ.

Năm sau, hứa hẹn lại sẽ là một cái Tết đoàn viên ý nghĩa. Thấy tự hào về gia đình mình biết bao!!!

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Viết cho một mùa đông

           
Mình đã có quá nhiều những dòng cảm xúc khi đông tới, ừ, vì mình thích mùa đông, mình nhớ mùa đông. Ở trong Sài Gòn chẳng có mùa đông, chẳng có một chút gì gọi là dư âm của mùa gió lạnh. Mình cũng từng than thở rất nhiều vì mình nhớ mùa đông ngoài Bắc lắm. Có quá nhiều kỉ niệm với mùa đông khiến cho mình yêu nó và nhớ nó hơn.

              Quả thực là ngày trước mình không thích mùa đông chút nào cả. Vì đông đến thì lạnh lắm. Mà mình thì ngại và sợ nhất là cái lạnh. Là con trai, nhưng mình yếu lắm, mỗi lần lạnh là y như rằng tay mình sưng đỏ và rát vì nẻ. Đã thế, da dẻ mình vào mùa đông thì cứ thâm hết cả lại. Mình ngại nhất những buổi phải dậy sớm đi học, ngại nhất những lúc mưa lâm râm mà phải đi học đội tuyển, ngại nhất là phải ngồi học bài trong cái giá lạnh của sương đêm. Và khi ấy, mình ngại và ghét khá nhiều thứ.

             Thời gian dần trôi đi, mình đã lớn và suy nghĩ cũng đã khác. Giờ đây mình lại yêu quí mùa đông, vì trong này chỉ có hai mùa thôi. Mùa đông là một đặc quyền mà tạo hóa ban cho khí hậu Miền Bắc. Mấy ngày nay, đọc báo thấy ở Sa pa đang có tuyết, thích thật. Còn hiện tại, khi mà mình đang ngồi viết cái này thì nóng chảy cả mỡ ra. May mà người mình chẳng có giọt mỡ nào.

             Mùa đông là mùa của yêu thương, mùa của những người trẻ tuổi. Không chỉ vì đông lạnh, mà đông lạnh thì cần những chàng trai cô gái của độ tuổi 20, vì cái tuổi đó là cái khỏe nhất để vượt qua những cái hắt hơi, sổ mũi khi khí hậu thay đổi.Mà hơn thế, mùa đông còn là mùa để gắn kết những trái tim. Mùa của những cái nắm tay, mùa của những nụ cười tỏa nắng, mùa của bờ vai vững trãi, mùa của những cái ôm dịu dàng.

            Một mùa đông mới, và cũng chỉ còn gần một tháng nữa là mình sẽ được về nhà. Thật sự thì không biết là mình có về hay không nữa. Anh mình bảo ở lại ăn Tết, mà mình thì muốn về với bố mẹ, bạn bè. Sẽ còn là những dấu yêu khi mình về và được đắm chìm trong cái lạnh của một mùa đông ngoài Bắc.

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Ừ, tháng 12


       Tháng 12 về, lòng xốn xang bao nhiêu cảm xúc. Mình nhớ, nhớ lắm những ngày của tháng 12 của cái thời còn đi học, cái thời còn là một cậu học trò ngây ngô, vô tư. Nhớ những ngày mùa đông, gió thổi lạnh buốt cả da thịt và tâm hồn, những ngày mùa đông đi học trong sự giá rét, trong những cơn mưa phùn dai dẳng. Nhớ những lần nói mà miệng như nhả khói, nhớ những lần cóng tay không viết nổi bài…Nhớ, nhớ một mùa đông của thời cấp 3 vô cùng. Thấy nhớ những tối mùa đông học đội tuyển, nhóm đội tuyển Văn có 12 đứa và cô giáo. Chao ôi, nhớ ơi là nhớ. Nhiều khi thấy lòng buồn man mác. Bởi vì, chẳng hiểu vì sao mình lại  thuộc kiểu những người yêu vẻ đẹp  của quá khứ tới vậy. Mình tự thấy rằng những người luôn hướng về quá khứ, luôn nhớ về những chuyện đã qua chính là người phải chịu nhiều đau khổ và tủi cực. Liệu rằng mình có phải như vậy???

      Tháng 12, mùa đông. Ừ, đông tới đấy. Mình cũng thích mùa đông, thế nhưng mình thấy buồn, vì mọi người ai cũng có đôi có cặp, chỉ có riêng mình, lúc nào cũng đơn độc trong cuộc hành trình. Với mình, tình yêu là cái quái gì mà phải đau lòng chứ. Thà cứ cô độc, chỉ mình mình làm, mình mình biết, mình mình cười, mình mình khóc, có sao đâu??? Mình tôn sùng tình bạn hơn cả, mình có nhiều người bạn tốt, họ luôn bên mình, quan tâm mình, lo lắng và chia sẻ với mình mọi buồn vui trong cuộc sống.

Tháng 12, một tháng cuối cùng trong năm. Nhanh vậy, thế là hết một năm nữa rồi. Tuổi trẻ của mình có vẻ như là đang đi qua một cách chẳng mấy ý nghĩa thì phải. Mình tiếc, tiếc lắm. Mình sợ già, sợ sự cô độc. Mình sợ cái cảm giác tâm hồn cứ thế lụi tàn đi, sợ cuộc sống nhạt nhẽo. Nhưng mình cũng chẳng biết làm gì cả. Thời gian trôi, ừ cứ trôi đi vậy. Mình không buông xuôi, nhưng dường như mình đang bế tắc.