Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2017

Xin chào tháng mới

Tháng 12 về, thế là lại sắp kết thúc 1 năm nữa. Năm nay, cuộc sống của mình có khá nhiều biến động, nhất là về chuyện công việc và một vài mối quan hệ bạn bè. Mình đã học được cách chấp nhận, bỏ qua và buông bỏ kể từ sau khi tham gia vài chương trình tình nguyện và thêm lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm nữa.

Giờ đây, thứ mình quan tâm nhất là làm sao đó để có thể ổn định và duy trì mức thu nhập ít nhất là phải bằng ở mức hiện tại. Có như vậy thì mình mới có thể thực hiện được thêm các kế hoạch trong trong thời gian tới. Mục tiêu gần nhất của mình vào năm sau, đó là thực hiện lại một ước mơ mà mình đã từng chôn chặt 8 năm về trước. Nếu như trước đây mình chỉ nghĩ sẽ kiếm được một công việc, thu nhập tạm ổn rồi cứ thế gắn bó, thì giờ đây mình lại đắn đo nhiều hơn khi nghĩ về tương lai. Đường còn dài, chẳng lẽ cứ chon chặt thanh xuân trong những gì nhàm chán. Vì thế mà khoảng thời gian gần đây, mình suy nghĩ nhiều hơn về tương lai, về 5 năm sau hay xa hơn là 10 năm sau sẽ sống thế nào.


Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn...

Sau hơn 1 tuần vật vã vì những cơn đau đầu đau họng, và có lẽ hôm kinh hãi nhất với mình là chỉ ăn sáng bằng hộp bún cùng uống 1 trái dừa, thế mà giữa trưa cả người nôn nao, phải vào nhà vệ sinh ói và cảm thấy đắng ngắt ở miệng. Không biết là bao lâu rồi mình với ở cái trạng thái kinh sợ như thế, cái bụng lúc nào cũng nôn nao, cồn cào phát sợ. Mấy ngày nay, mình đã cảm thấy khỏe hơn nhiều, không biết có bị sụt kí không, vì mình đang cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt để tăng cân.

Những buổi tối khi làm về, sau khi đã tắm rửa, ăn uống và dọn dẹp xong, mình lại nằm nghe nhạc Hồng Nhung. Những bản tình ca, những ca khúc của Trịnh mình nghe nhiều lắm rồi, thế nhưng mỗi lần nghe là một lần thổn thức. Mình bắt đầu suy nghĩ và vạch ra vài kế hoạch trong năm tới. Phải cố gắng và thay đổi bản thân thêm một chút nữa để bắt đầu mọi thứ. Hy vọng, những gì mình dự định sẽ có thể hoàn thành tốt.

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

Chẳng thể yêu thêm một ai


“Có lẽ cần phải trải qua tuổi thanh xuân mới có thể hiểu được tuổi xuân là khoảng thời gian ta sống ích kỷ biết chừng nào. Có lúc nghĩ, sở dĩ tình yêu cần phải đi một vòng tròn lớn như vậy, phải trả một cái giá quá đắt như thế, là bởi vì nó đến không đúng thời điểm. Khi có được tình yêu, chúng ta thiếu đi trí tuệ. Đợi đến khi có đủ trí tuệ, chúng ta đã không còn sức lực để yêu một tình yêu thuần khiết nữa.

Có lẽ bây giờ mình chẳng còn đủ sức để mà yêu thêm một ai nữa. Có những ngày chỉ thở thôi cũng đủ khiến mình mệt mỏi lắm rồi. Mỗi lần có một cái gì đó bắt đầu, nhất là trong chuyện tình cảm chẳng hạn, mình lại sẽ suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ vì trước giờ, bất kể là làm việc gì mình cũng cần phải suy nghĩ cho thật kĩ, tính trước một vài tình huống, sự cố, bước ngoặt xảy ra. Thực ra cái này chẳng phải là so đo gì cả, chỉ là mình đang cố muốn làm mọi thứ trọn vẹn hơn mà thôi. Đã bắt đầu làm thì phải có kết quả, còn nếu như nhận thấy không đi được đường dài thì tốt nhất là hãy dừng lại ngay từ những bước đầu tiên để đỡ mất công cho cả hai.


Nhiều người cho rằng đã gọi là tình yêu (yêu thật sự, trong sáng) thì sẽ không có một chút suy nghĩ hay đắn đo gì. Mình từng nghe lời một bài hát kiểu: “Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí”. Ừ, vậy có lẽ mình khác những người còn lại quá nhỉ, đến tình yêu mà cũng phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Nhưng dù gì thì lường trước mọi chuyện vẫn hơn. Vẫn yêu hết mình, yêu say đắm và cuồng nhiệt, nhưng đủ tỉnh táo để biết sẽ có thể nắm trọn tay nhau để đi về phía trước được hay không.

Gần đây mình không muốn bắt đầu thêm một cuộc tình nào cả. Những gì còn dang dở không khiến mình đau lòng như xưa. Có lẽ mình không ủy mị, lụy tình, nhưng vì đã đau quá nhiều trong tình yêu nên không còn dũng khí để bắt đầu với ai thêm một lần nào nữa…

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Có vài điều muốn nói

Cuộc sống của mình có một vài thứ thay đổi, những mối quan hệ thân quen trước đây bắt đầu nhạt dần. Có thêm những mối quan hệ mới, đã bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Mục tiêu quan trọng nhất của nam đã hoàn thành được một nửa, và nửa còn lại cũng đã sắp xong. Như vậy, có lẽ với mình đã là trọn vẹn và hạnh phúc lắm rồi. Bởi đã có lúc mình tự nghĩ là không biết có hoàn thành tốt những gì bản thân tự đặt ra từ đầu năm hay không.

Mới hơn nửa năm, mà với mình có quá nhiều sự xáo trộn. Công việc thì phải thay đổi nhiều lần, thu nhập thì thất thường. Đến bây giờ mới ở mức tạm ổn và cũng là đang bắt đầu lại mọi thứ. 

Nói thêm một chút về những mối quan hệ vốn đã từng thân quen nhưng đang có dấu hiệu nhạt dần. Thực ra thấy hơi buồn cười, bởi vì mình trước giờ vẫn luôn yêu quý và tôn trọng những người đã từng gắn bó với mình trong một khoảng thời gian nhất định. Trước đây, mình đã từng “xuống nước” rất nhiều lần, chủ động làm lành, chủ động thăm hỏi nhiều lần. Còn giờ đây thì không, bởi đã quá mệt mỏi rồi. Kiểu mà cứ đi với người này lại nói về chuyện của người kia thì tốt nhất là nên giải tán. Mình không cần nhiều bạn, chỉ cần vài người nhưng đủ thân thiết để chia sẻ mọi buồn vui là được rồi. 

Giờ đây, mình cũng đã có sẵn mọi mục tiêu và định hướng cho bản thân. Do vậy chỉ cố gắng tập trung để hoàn thành mọi thứ, còn những thứ khác sẽ mặc kệ. Không cần phải suy nghĩ nhiều, ở đời này chỉ có gia đình là quan trọng, còn mọi thứ còn lại, có hay không đều không quan trọng với mình.

Chia tay rồi có còn hạnh phúc không?

Chia tay thì đau, mà quay lại thì không hạnh phúc!


Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

Giông bão đã từng mà hạnh phúc thì chưa...

Đã từng vượt qua giông bão, nhưng chẳng thể cạnh nhau lúc mưa tan!!!
Có nhiều lí do để chúng ta phải chia tay một ai đó hay từ bỏ đi một mối tình đẹp mà bản thân đã mất rất nhiều thời gian để vun xới. Khoan hãy nói về ai đúng ai sai, nguyên nhân xuất phát từ người nào. Bạn có thể phủ nhận tất cả, nhưng có lẽ bạn sẽ không thể phủ nhận được trái tim mình, rằng từng phút giây của cuộc sống này bạn vẫn còn rất thương người đó.
Đau nhất là khi chia tay mà bạn không thể nói ra được lí do hoặc phải đóng vai một kẻ ác để chấm hết cuộc tình! Cái cảm giác phải cố tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ, ác động nhưng thực chất là trong lòng bạn đang chảy máu vì tim đã vỡ tan!
Nếu không thể nắm tay nhau để bước tiếp trên con đường hạnh phúc thì xin hãy tự an ủi mình rằng “Hạnh phúc là một cái chăn mà người này ấm thì người kia phải lạnh”, hay vì “Duyên vốn mỏng nên chẳng trách tình không sâu”. Khó có thể xóa tan đi bóng hình người cũ, những kỉ niệm ngọt ngào, nhưng hãy cứ mạnh mẽ và bản lĩnh, nhìn thẳng vào nỗi đau để bước tiếp một mình. Dẫu có lạc hướng, có cô đơn thì cũng hãy gắng gượng tới cuối đường. Bởi ánh sáng chỉ nằm ở cuối đường hầm mà thôi.

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

Tạm biệt tháng 8

Bỗng mình thấy mệt mỏi quá chừng, tất nhiên đây là do mình tự lựa chọn, phải làm một lúc nhiều việc để có tiền, để bắt đầu tính toán bước dài cho tương lai. Mỗi ngày mình đều làm việc từ 10 – 12 tiếng đồng hồ, nhiều khi làm ở công ty về xong, chỉ muốn ăn nhanh một cái gì đó rồi nằm ngủ một mạch tới sáng. Nhưng rồi vẫn cố gắng để ngồi thêm 2 tiếng nữa, hì hục viết bài bài, chọn hình, post bài. Rồi trước khi đi ngủ, vẫn không quên tìm sẵn đề tài cho ngày mai.

Thỉnh thoảng mình vẫn nghĩ, cuộc sống thế này cũng được rồi, ít ra mình vẫn có thể tiết kiệm mỗi tháng được một ít. Nhưng nghĩ kĩ, so với bạn bè thì mình còn thua thiệt quá. Nhiều khi nghĩ, giá mà ngày xưa mình chỉ học Cao đẳng thôi, thời gian ngắn nên có thể bây giờ công việc đã ổn hết rồi.

Thèm một buổi tối tụ tậ bạn bè và tám chuyện.
Thực ra mình chưa bao giờ hối hận về tất cả những quyết định của mình, thật sự là vậy. Mình không ru ngủ chính bản thân, vì mình hoặc là suy nghĩ rất kĩ trước khi quyết định điều gì đó, hoặc là sẽ đương đầu chấp nhận nếu đó là một quyết định sai lầm. Đã có lúc mình hoài nghi, nhưng rồi thật may mọi thứ vẫn không khiến mình buồn bã hay ân hận, chí ít là đến bây giờ.

Mình sẽ cố gắng làm việc thật tốt, kiếm đủ một khoản tiền như dự định trong năm nay. Rồi sau đó, năm sau sẽ dành nhiều bản thân cho mình hơn. Chẳng hạn như một chuyến du lịch ở nơi nào đó mà mình chưa đến như Đà Lạt, Hội An. Hay là có 1 ngày chủ nhật nghỉ ngơi để đi xem phim, ngủ nướng, xem một show ca nhạc của những ca sĩ mà mình thích…

Cố lên nhé, phải hoàn thành thật tốt mục tiêu đã đề ra!!!

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Thanh xuân dần ngắn lại

Tròn 1 năm ngày tốt nghiệp của cả nấy đứa, bọn mình đã ít gặp nhau hơn kể từ khi không còn ngồi chung một giảng đường. Nhưng không vì thế mà tình cảm bạn bè bị phai nhạt bớt đi, giờ đi làm, có khi vài tháng mới tụ họp đông đủ được cả nhóm, nhưng lần nào gặp nhau cũng cười rách cả miệng. 

Nếu như ngày xưa những câu chuyện được nói đến chỉ xoay quanh phim ảnh, học hành, thì bây giờ có thêm những chuyện áp lực hơn rất nhiều, đó chính là việc làm, thu nhập, tình cảm, dự định tương lai... Thật may mắn vì cả nấy đứa đều đang cố gắng bám trụ ở thành phố này. 

Biết rằng rồi đến lúc sẽ có đứa về quê, trở thành một viên chức, nhưng chừng nào cả 5 đứa vẫn còn ở SG thì vẫn sẽ gặp nhau, đi ăn, chơi, đi ca để sau này nhìn lại, thay vì nuối tiếc như nhiều người khác, chúng ta sẽ mỉm cười vì có một thời tuổi trẻ đẹp và ý nghĩa đến vậy.

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

Phim: "Cô gái đến từ hôm qua"

Lâu rồi lại mới đi coi phim rạp, phim “Cô gái đến từ hôm qua”, mình mới chỉ nghe bài hát cùng tên chứ cũng chưa hề đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Thật ra, mình đi xem phim trong tâm trạng không mấy thoải mái và vui vẻ cho lắm. Nhưng đã thực sự thấy thích và ấn tượng với bộ phim Việt rất đậm chất nông thôn này.


Ấn tượng nhất với mình là cảnh các nhân vật ngồi trên cây cổ thụ và nói chuyện với nhau. Hình ảnh này khiến mình nhớ lại những trưa hè của thơ êm đềm. Ngày ấy, bọn con nít nhà quê như mình hay trốn bố mẹ ngủ trưa để đi chơi, có thể là tắm sông, thả diều, ngồi dưới gốc cây, rình chim... Mọi thứ thật thú vị và chẳng bao giờ buồn ngủ cả. Còn bây giờ thì khác, nếu cho mình một ngày nghỉ nguyên vẹn, mình sẽ dành để ngủ và nằm nghỉ ngơi, khỏi suy nghĩ về bất cứ điều gì.




Diễn biến phim khá thú vị, hài hước nhưng mình thích cái không khí yên bình, thảnh thơi và mộc mạc của phim hơn cả.

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

Mãi mãi là BVH

Tự nhiên bạn thấy nhớ về những tháng ngày này quá mấy đứa ơi. Bằng giờ một năm về trước đang còn tung tăng đi chơi và chưa bị “gánh nặng áo cơm ghì sát đất”, thế mà giờ này đứa nào cũng chổng mông ra lo kiếm tiền. Để hẹn hò được 1 bữa đông đủ 5 đứa của BVH thật khó!
Giá mà có thể quay lại hồi sinh viên năm 2, năm 3 thì vui biết mấy. Khi ấy tha hồ ngủ nướng, tha hồ gặp nhau và trò chuyện, cũng có hôm thức khuya làm bài thuyết trình, lo tìm đề tài tiểu luận, tìm cách đối phó với những đứa hay đặt ra câu hỏi với nhóm... Chắc bọn mình sẽ chăm hơn, không lười đọc tác phẩm, sẽ cùng nhau lượn lờ nhà sách và kể cho nhau nghe những chi tiết đắt giá của một truyện ngắn hay tiểu thuyết nào đó...
Tự nhiên nhớ những lần mua bánh tráng trộn, nước mía ở Lê Văn Sĩ, ngồi ăn cơm chiên da gà ở ghế đá kí túc xá và những lần ăn bún bò, hủ tíu xào ở An Dương Vương. Không biết có đứa nào còn nhớ vụ lừa Cúc nghỉ học Văn học dân gian để đi ca không, tranh thủ lúc nghỉ trưa đi vào karaoke Lam Sơn uống bia và gào vài bài, rồi đi xuống Đồng Nai, đi Đền Hùng với lớp...
Biết bao giờ cho trở lại ngày xưa...
Sẽ mãi cười tươi như thế này nhé!

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Nhớ...

Gần đây, mình bắt đầu có xu hướng hoài cổ. Lúc nào cũng vậy, luôn nhớ về những ngày đã qua. Mà mình tiếc và nhớ nhất về những ngày còn là học sinh cấp 3, hồi còn là sinh viên. Dù cho những tháng ngày ấy, mình luôn học hết sức, chơi hết mình. Ở hiện tại, mình không hối hận về điều gì, nhưng luôn muốn quay lại thời điểm ấy. Có lẽ vì mình quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Muốn được nghỉ ngơi, muốn được bình yên.

Mệt mỏi và chán nản quá chừng

Tháng 5 với mình là một tháng thật tồi tệ, mặc dù đã biết trước rằng năm nay mình sẽ gặp nhiều khó khăn, tổn hại. Thế nhưng vẫn không ngờ được nhiều thứ không may lại đến với mình như vậy: nghỉ việc, bệnh tật, tốn tiền... Những dự định của mình gần như tan biến bởi hiện tại kinh tế ngày một eo hẹp.

Giờ đây mình đang phải cố gắng vượt qua tất cả. Cắt amidan xong, mình sút cân trầm trọng. Đã vậy bây giờ còn ăn không ngon và không muốn ăn chút nào. Mặc dù những cơn đau đã giảm đi rất nhiều. Soi gương, thấy mình gầy hốc hác mà mình sợ quá. Vẫn biết phải cố gắng ăn thật nhiều để tăng cân, mình phải tăng thêm ít nhất là 5 cân trong 6 tháng tới. Không biết có làm nổi không. Dạo này mình bắt đầu tập ít suy nghĩ và đi ngủ sớm. Chỉ mong sao vài bữa nữa ăn sẽ có cảm giác ngon miệng, khi đó sẽ cố gắng bồi bổ để không cảm thấy uể oải, mệt mỏi như bây giờ.

Tháng 6 rồi, tháng mới rồi, hy vọng mọi thứ sẽ tươi đẹp và mỉm cười với mình. Hy vọng thế!

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

Tạm biệt

Vậy là kết thúc một hành trình dài được làm việc cùng nhau 8/ 24 :) Thỉnh thoảng đi làm vẫn cứ đùa là nay mai nó sẽ sập, giờ thì thật. Lúc đùa thì cười ngặt nghẽo còn khi nhận quyết định thì đứa nào cũng hoảng hốt vì chưa kịp chuẩn bị gì. Tự nhiên lại nhớ về những lúc nổi hứng pha chế nước uống, nấu lẩu ăn, chốt cửa để mở nhạc, chửi nhau với mấy đứa con nít nhà bên rồi còn tị nạnh nhau việc dọn vệ sinh...



Giờ thì không còn cơ hội được ngồi chung một bàn làm việc, không còn làm chung ở một công ty nữa. Tuy nhiên, nếu nhớ nhau qua thì các chế cứ lên tầng thượng nhìn chếch 45 độ sang phía tay trái là thấy em ở diện=)). Đợi ổn định mọi thứ xong xuôi rồi lại hẹn nhau đi ca, đi nữa nhé. Nếu mà nó sẽ come back thì thôi, chúng ta cũng đừng nghĩ đến chuyện trở về =) Chỉ có một điều chắc chắn duy nhất là không có gì chắc chắn cả. Tất nhiên vẫn sẽ nhớ mãi về sếp trẻ, thường xuyên bị nói xấu, thậm chí chửi trước mặt. Và có lẽ các chế sẽ thấy tuyệt vời hơn khi không bao giờ phải nghe Hiếu chửi nữa. 

:)


Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

Góp nhặt

Ngày 14/ 4/ 2017

Thế là chính thức bước sang tuổi 23! Tuổi mới với mình thực ra là điều-không-mong-muốn. Bởi càng ngày mình càng xa tuổi trẻ, càng xa thanh xuân, đã hết rồi những tháng ngày không suy nghĩ về tương lai, tiền bạc, công việc. Giờ là lúc phải làm, phải làm, phải làm! Không còn được rong ruổi, vui chơi, đàn đúm bạn bè mà không cần lo lắng về các khoản chi tiêu như trước nữa. Mới chỉ 23 thôi mà có những quãng thời gian mình stress đến nặng nề, chẳng muốn gặp ai, cũng chẳng muốn chuyện trò với bất kì ai.

Tuổi 23 với mình là một cột mốc: tròn 1 năm mình tự lập. Bắt đầu từ giờ là phải ngĩ đến tiền tiết kiệm, 25 tuổi trong tài khoản sẽ có bao nhiêu, 27 tuổi là con số nào và trên 30 tuổi sẽ đi xe gì, có gì trong tay… Thấy bạn bè mình nhiều đứa thành công, mình ghen tỵ và ngưỡng mộ lắm lắm. Tạm thời, mình chỉ muốn tìm kiếm một công việc ổn định và lâu dài, sau 2 – 3 năm sẽ bắt đầu chuyển hướng khác. Người tình không bằng trời tính, chẳng biết rồi ở tuổi 25 mình sẽ làm gì đây ?

Ngày 20/ 4/ 2017

Cả nửa năm sau khi tốt nghiệp, mình mới có cơ hội ngồi lại với 4 đứa bạn thân nhất giảng đường. Giờ đứa nào cũng có công việc ổn định, đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tự nhiên thấy chạnh lòng khi nghĩ rằng 2 – 3 năm nữa liệu có còn được hội ngộ thế này hay không!


Ngày 23/ 4/ 2017

Gặp gỡ hai chị Hương và Liên, thật bất ngờ vì 2 chế vẫn còn nhớ tới ngày sinh nhật của mình, dù là muộn một chút nhưng mình vẫn rất xúc động và hạnh phúc. Gặp nhau, 3 chị em vẫn thế, vẫn điên, vẫn toàn nói chuyện về người khác =)).



Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

Tháng 4 về, gió hát mùa hè...

“Tháng 4 về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế”, vậy là một tháng 4 nữa lại về. Tháng tư ở Sài Gòn khởi đầu bằng những cơn mưa bất chợt và kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó còn là cái nắng như đổ lửa, như muốn thiêu rụi mọi thứ.

Với mình, tháng 4 bao giờ cũng đặc biệt hơn cả. Bởi mình sinh vào tháng 4 và thanh xuân của mình cũng sẽ gắn vào cái tháng đầu hạ này. Chợt nhiên mình nhớ về mối tình đầu, thật hồn nhiên trong sáng và đáng trân trọng. Bởi tới giờ, khi đã chia tay, sau gần 5 năm, nhìn lại, mình và cả người ấy vẫn tôn trọng nhau, vẫn yêu mến và thỉnh thoảng có thể cùng nhau đi ăn, nói chuyện.

Lâu lắm rồi mình không nghĩ gì về chuyện tình cảm. Mình an nhiên với cuộc sống hiện tại và cũng chưa muốn yêu thêm bất kì ai. Gi, cái khiến mình nui tiếc và hay suy nghĩ nhiu nht là quãng thi gian yên bình ca tui thơ đã xa lm ri. Mình mun được tr v quê trong nhng ngày hè đầy nng như thế này. Được hít hà mùi rơm r, nghe tiếng ếch nhái kêu, thy hoàng hôn đỏ rc c góc tri. Nh nhng trái dâu tm tím mng, nh hương hoa bưởi… Nh c mt vùng tri tui thơ êm đềm và đẹp biết bao!


Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Đã từng vượt qua giông bão...

“Đã từng vượt qua giông bão nhưng chẳng thể ở cạnh bên nhau lúc mưa tan”. Đọc được câu này ở một bài báo khiến mình nhớ tới nhiều thứ, ngẫm lại thì quả là đúng vậy. Cách đây không lâu mình xem Lala Land, nam chính và nữ chính yêu nhau say đắm, họ là hy vọng và động lực của nhau để theo đuổi ước mơ. Nhưng rồi đến lúc thành công, nhìn lại, chợt thấy người đang nắm tay mình, sẽ đi cùng mình cả đoạn đường dài rộng phía trước lại không phải là người đã từng nếm trải mọi vui buồn trong quá khứ.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng tư, chính xác hơn thì là ngày nói dối. Ngày mà nếu bạn yêu một ai đó nhưng không dám thổ lộ vào các dịp khác thì đây chính là cơ hội lớn nhất trong năm. Cứ mạnh dạn tỏ tình, nếu thành công thì vui sướng vô cùng. Còn nếu bị từ chối thì cũng chẳng sao bởi “nói dối thôi mà”. Trước giờ hình như mình vẫn chưa thổ lộ tình cảm với bất kì một người nào. Kể cả với người yêu cũ cũng thế. Chỉ biết khi cả hai đã cùng nhịp đập, đã thấy rằng đây-là-lúc-chúng-ta-thuộc-về-nhau thì sẽ tiến tới, chứ không thổ lộ , bày tỏ quá nhiều. Có lẽ vì thế mà đến khi chia tay, dừng bước cũng không có lấy một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Tình cảm cứ thế nhạt dần, nhạt dần rồi đối phương từ từ trôi vào quên lãng…

Còn sót lại một chút của mùa xuân..
Tháng tư là tháng có ngày sinh của mình. Là tháng mà nắng hè đã bắt đầu len lói và xua đi cái ảm đạm, rét mướt còn vương lại của mùa đông. Trong Sài Gòn thì tháng 4 là tháng bắt đầu của những cơn mưa bất chợt, là lúc mà nắng chói chang khiến người ta chẳng muốn ra đường. Sáng nay dậy, mình mở “Tháng 4 về” của Bằng Kiều với Hồng Nhung song ca, vừa nghe vừa nghêu ngao hát theo để đón chào một tháng mới, tháng của mình!

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Ngày xưa ơi...

Ngồi trong phòng làm việc, máy lạnh dù đã bật lên 28, 29, thậm chí là 30 độ rồi mà mình vẫn rét run người. Tự nhiên mình lại thèm cái không khí ngoài Bắc đến vậy. Dù rằng Tết mình về cũng thấy không khí hơi se lạnh, nhưng mà vẫn chưa thấy đã lắm.

Nhớ những ngày còn đạp xe đi học. Cái thời ấy phải mặc ít nhất là 3, 4 cái áo thì mới đủ dũng khí bước ra ngoài. Một cái áo mỏng bên trong, một áo dài tay và hai cái áo ấm bên ngoài. Rồi phải còn quàng khăn, bao tay, khẩu trang đầy đủ. Đến lớp, tay lúc nào cũng tê cứng. Suốt một mùa đông dài mình chẳng bao giờ đi dép đi học.


Nhớ những lần cuộn tròn trong chăn ấm. Nằm ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau. Có khi bố phải gọi đến 2 – 3 lần mới dậy. Thấy thèm món cơm rang của bố đến lạ lùng. Gần chục năm trời mình ăn món đó vào buổi sáng để đi học. Giờ cũng hơn 5 năm rồi chưa ăn lại. Bố mình nấu ăn rất ngon, anh trai mình cũng vậy. Còn mình thì không được thừa hưởng sự khéo tay ấy. Ngày xưa mình hay bị mẹ chửi, bởi cứ đụng đến cái gì là y rằng cái đó sẽ hư. J Bây giờ, sống xa nhà đã 5 năm năm, 5 năm tự nấu ăn mà mình vẫn chưa thấy ngon hơn chút nào.

Có lẽ đã đến lúc mình cần học lại cách yêu thương. Học lại cách quý trọng cuộc sống, coi trọng chính bản thân mình hơn. Làm quần quật cả ngày làm gì, cuối tuần mà vẫn phải đi dạy. Kiếm nhiều tiền làm gì để rồi chẳng thể tận hưởng được những năm tháng thanh xuân đang mòn dần, ngắn dần đi.


Giờ là lúc, mình sẽ mua những gì mình thích, nấu những món ăn thật ngon để tự thưởng cho bản thân. Thỉnh thoảng sẽ nghỉ một buổi làm để đi xem phim, lượn lờ phố xá. Sử dụng những mùi nước hoa theo cảm xúc vui buồn. 

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Những ngày cũ...

Nửa năm rồi mình không ngồi tại phòng và viết bất kì một cái entry nào cả. Những gì post trên Blog chỉ là góp nhặt lại, viết vội khi đang ngồi ở văn phòng. Đã rất nhiều lần tự nhủ, một buổi tối nào đó phải ngồi viết một cái gì đó cho ra viết. Bởi dù sao trước đây mình cũng đã từng rất đam mê với nghiệp viết lách, bây giờ cũng kiếm cơm ăn từ chính cái nghề này. Nhưng rồi, một ngày làm 8 tiếng ở văn phòng, về đến nhà chỉ muốn nằm ngủ một giấc thật sâu, quên hết đi phiền muộn. Thế nên bao ấp ủ, dự định vẫn chưa có thời gian để làm được.

Tự nhiên mình nhớ về khoảng thời gian 2 – 3 năm trước. Không hiểu sao cái thời ấy mình nhiệt huyết và đam mê viết lách tới vậy. Khoảng từ giữa 2016 tới bây giờ mình không có bất kì một bài báo, một tản văn nào. Nhiều khi thấy bạn bè, người quen khoe bài đăng báo, dẫn link về FB, chụp ảnh bài báo mà mình thấy nghèn nghẹn và nóng cả mặt.

Những ngày gần đây, cảm xúc của mình chùng xuống, không buồn, không vui. Tất nhiên mình vẫn là đứa hay suy nghĩ. Ngày xưa đi học, cô mình bảo có 2 thứ để chứng tỏ tính người đó là biết buồn và biết khóc. Dấu hiệu để nhận biết Chí Phèo bắt đầu hoàn lương là khi hắn nghe thấy “tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá”. Và giờ mình cũng như Chí vậy, sợ 3 thứ nhất là: tuổi già, nghèo đó và sự cô độc. Không ít lần mình tự nhủ nếu cứ cô đơn mãi đến cuối đời thì cũng chẳng sao đâu. Bởi người ta chỉ chết vì đói chứ chẳng mấy người chết vì cô đơn. Thế nhưng lòng mình vẫn nặng trĩu khi xem một bộ phim tình cảm lãng mạn hay bắt gặp một cặp đôi nào đó tình tứ trên đường.


Nhạc sĩ Trần Tiến từng viết “Tuổi thơ như chiếc gối êm, để cho tuổi già úp mặt”, mình thấy đúng quá. Cái tuổi 23 ở mình đang còn chênh vênh, mông lung, ấy vậy mà mình nhớ da diết về những gì đã qua. Nhớ về những ngày còn đi học, còn sống ở quê, còn vô tư nô đùa với những người bạn… Bây giờ thì khác rồi, một mình giữa Sài Gòn này. Nhiều khi thấy mình cô độc biết bao!

Mình luôn nặng lòng với tất cả những gì đã qua. Lúc nào cũng tỏ ra không bận tâm tới quá khứ, không nhớ chút gì buồn đău. Nhưng thật ra tim mình tan nát lắm rồi, lòng mình vẫn thắt lại khi chợt nhớ về một điều gì đó.


Những lần gần đây nhất mình khóc là gì? Là khi tốt nghiệp, là khi rời quê vào lại Sài Gòn sau kì nghỉ Tết và hôm nay. Ừ thì chí ít mình vẫn còn nhân tính, mình vẫn biết buồn và biết khóc. Có lẽ nên lấy đó làm niềm vui, niềm hy vọng để tiếp tục sống với ngày mai…

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Để nhớ một thời ta đã vô tư

Tự nhiên mình nhớ về ngày xưa, mà mình tin rằng tất cả người lớn, ở độ tuổi như mình chẳng hạn, đều sẽ có những lúc nghĩ về ngày xưa, nhớ về một thời tuổi thơ dẫu có nghèo khổ hay thiếu thốn đến thế nào đi chăng nữa, thì trong lòng vẫn rực sáng và thấy bình yên đến lạ lùng.
Mình nhớ ngày bé mình đi học mẫu giáo, cứ đến thứ 6 hàng tuần là cô lại phát phiếu bé ngoan cho những bạn đi học đầy đủ và nghe lời cô. Ngày ấy, mình luôn cố gắng để tuần nào cũng được, và rồi mang về trân trọng, nâng niu, giữ gìn và tự hào lắm lắm.
Mình nhớ tuổi thơ của mình gắn với rất nhiều trò chơi huyền thoại. Những lần đi tắm sông giữa trưa nắng, những buổi chiều phơi mặt ngoài đồng để rình bắt tổ chim. Mà không hiểu sao ngày đó, đứa nào trong xóm mình cũng thích nuôi chim, mặc dù bắt về vài bữa là nó chết. Mình nuôi không biết bao nhiêu con chim mà cứ được tuần là nó giã từ mình hết. Mình nhớ những buổi chiều thả diều giấy bay cao vút, cả nấy đứa ngồi dưới đất nhìn lên chỉ trỏ đầy tự hào.
Lớn hơn một chút, bọn mình không chơi những trò chơi trẻ con ấy nữa. Buổi tối, mấy đứa bạn thân rủ nhau đi bộ ngoài đường tối thui, ngày đó không có đèn ngoài đường như bây giờ. Thích nhất là những tối mùa hè, mất điện, gió mát còn trăng sáng, tập trung ngồi lại với nhau, hát vu vơ, kể chuyện ma. Thú vị và vui lắm lắm.
Rồi khi lên cấp 3, đứa nào cũng phải lao đầu vào học, gặp nhau chẳng còn nhiều. Những thú vui ấy dần dần trôi vào quá khứ mất. Đến khi nhìn lại thì đứa nào cũng đã chọn cho mình một con đường riêng rồi. Một năm cũng chỉ gặp nhau được 1, 2 lần.
Vậy đấy, tuổi thơ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, êm đềm nhất, đáng trân trọng nhất và cũng khiến người ta nhớ nhất bởi vì chẳng thể quay về được nữa…

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

Cuối tuần hội ngộ

Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau...

Lâu lắm mới có một hẹn để cùng nhau gặp mặt và nhắc lại chuyện xưa. Cuộc gặp gỡ chỉ thiếu mỗi bác Ếch xanh. Bác Huệ thì giờ đã có thêm một cô công chúa xinh đẹp và đáng yêu y như mẹ. Mấy chị em ngồi náo loạn cả lầu của quán trà sữa. Mà chẳng hiểu sao miệng đứa nào cũng gào to hết cỡ, đã thế còn văng tung tóe nữa chứ. Thế cũng mang danh là sinh viên sư phạm, mà lại còn là giáo viên dạy Văn! :)

Từ trà sữa...

Cho tới bún đậu mắm tôm.

Ai cũng bảo "Cậu Hiếu dạo này mập nhưng mà đen hơn xưa"...


Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Tháng 3

Tháng 3 rồi, ngoài Bắc có lẽ đã bớt lạnh hơn, nắng đã bắt đầu le lói trên nền trời đặc quánh một màu xám xịt. Trong này thì ngày nào cũng nắng ấm hết cả. Có lẽ vì thế mà mình thấy phù hợp với tiết trời Sài Gòn hơn. Tất nhiên đôi khi vẫn thèm được cuộn tròn mình trong chăn ấm và hưởng cái mát mẻ của mùa đông.

Tháng 3, mọi thứ với mình giờ đã đi vào quỹ đạo. Mình bớt suy nghĩ, lo toan hơn trước. Giờ là lúc tập trung vào để làm những gì mình thích, mình muốn. Ấp ủ một chuyến du lịch đâu đó, nhưng chưa có thời gian thích hợp. Nhưng mà năm nay chắc chắn phải đi! Có khi hè mình lại về quê cũng nên. 5 năm rồi chưa hưởng một mùa hè ngoài Bắc. Tự nhiên thèm nghe mùi rơm rạ, thèm nghe tiếng ếch nhái kêu ran…

Bao lâu rồi không được hít hà hương hoa bưởi...

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Nói thêm một chút về tình yêu...

Có 2 người đi qua đời mình và để lại nhiều thương nhớ. Đó là 2 mối tình mình đã từng trải qua ở năm 18 và 21 tuổi. Giờ, sau gần 5 năm cho mối tình đầu và hơn 1 năm cho mối tình kế tiếp, thỉnh thoảng mình vẫn suy nghĩ về họ. Có lẽ mình là kẻ lụy tình, khó để quên đi bóng hình người cũ. Và những người thuộc tuýp người như mình thường sẽ rất khổ đau. Bởi bạn biết rồi đấy, khi yêu thương một ai, chúng ta cũng đều mong muốn được ở bên cạnh họ cả. Nếu không thể cùng nắm tay nhau đi tiếp đoạn đường thì phía trước, dù con đường có đẹp đến bao nhiêu, có bằng phẳng thế nào thì cũng trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Nhưng may, đến hiện tại, mình vẫn luôn làm chủ được cảm xúc, vẫn cố gắng dùng lí trí để chi phối đến tình cảm. Thế nên mình học được cách phải chấp nhận, phải buông bỏ khi người kia đã không còn thuộc về mình.


Thật may là mình không hận thù hay căm ghét bất kì ai. Gặp lại người cũ ở một nơi nào đó, mình vẫn có thể nhoẻn một nụ cười rất tươi, rất hiền. Nụ cười ấy bình yên và hiền dịu hơn cả khi mình và người ấy nắm tay nhau dạo bước khi thành phố đã bắt đầu lên đèn. Tự nhủ lòng “Hạnh phúc là một cái chăn, và người này ấm thì người kia phải lạnh”, thế nên nếu cô đơn ở kiếp này, mình cũng chẳng đơn đau gì nhiều đâu. Điều mình mong muốn nhất vẫn là sự bình yên, cả trong tâm hồn và cuộc sống hiện tại.
Mai này, nếu có thể còn yêu ai một lần nữa, mình nguyện vẫn điên dại và hết mình như lần đầu tiên. Với mình thì không có tình đầu hay tình cuối, chỉ có trái tim luôn sẵn sàng đập vì nhịp đập của tình yêu mà thôi. Còn không, trọn kiếp này mình cô đơn, mình vẫn chấp nhận điều đó. Vì từ rất lâu rồi mình đã học được cách tự yêu thương lấy chính bản thân mình, tự kiếm tiền và dần dần thực hiện những đam mê còn dang dở...

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Những ngày đầu năm

Mình bắt đầu lên xe tối mùng 4 Tết, và ngỡ rằng đến sáng mùng 6 mới tới nơi. Ai ngờ xe chạy vèo vèo, cứ lúc nào mình mở mắt nhìn ra cửa sổ là lại thấy ở một nơi xa tít. Thế là vào đến vũng Tàu lúc 2g sáng. Mua vé về TP. HCM cho kịp trưa đi làm nhưng không có, đành ngồi đợi tới 5h mới mua được vé xe. Nằm ngủ gật gù trên xe đến Bến xe Miền Đông và đi xe ôm về phòng trọ. Buổi trưa đang ăn vội để tắm rửa, đi làm thì được biết chiều được nghỉ. Thế là thở phào và nằm ngủ một mạch.

Lô tô đê mấy má =))
Đi làm thì Sếp chưa sang, vì thế văn phòng tự do, ồn ào lắm. Sáng vào chấm công rồi ngồi tám đủ thứ chuyện, nghe nhạc, chơi lô tô cho đến hết ngày rồi lại chấm công ra về.

Thế rồi hết những ngày đầu năm được vui chơi, tự do, thoải mái và “trốn việc” đi ăn, đi hát. Cuối tuần trước Sếp đã đáp cánh xuống Việt Nam và sáng hôm sau tất cả mọi người đều có quà, lại còn được ăn mấy món bánh của “Tung Của”.

Quà của mình là một chú cún ^^
Giờ là lúc tập trung làm việc, và mong rằng sẽ được gắn bó với công việc này thật dài. Bởi mọi thứ ở đây với mình đều rất tốt, từ thu nhập cho tới các mối quan hệ đồng nghiệp, giờ giấc làm việc.

Có bữa nọ hẹn hò được Quỳnh Giang với Lê Hồng gặp nhau, cùng ra phố đi bộ đi dạo, vào Bitexco ăn tối, uống nước và uống trà ở Partea.

Quỳnh Giang, Lê Hồng, Mình
Có vẻ như cuộc sống của mình dạo này nhẹ nhàng và thoải mái, mình còn thích đi xem một bộ phim nữa nhưng chưa có bạn đi cùng và cũng chưa có dịp nghỉ để đi. Cả tuần, chỉ được nghỉ có mỗi chiều chủ nhật, vì thế vừa muốn ngủ, vừa muốn xem phim, lại cũng vừa muốn đi đâu đó để đầu óc thoải mái, không bị căng thẳng. Và đây mới chính là cuộc sống mà bấy lâu nay mình theo đuổi, mong chờ.


Đang ở những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp nhất, vậy nên tôi ơi hãy cố mà sống cho ý nghĩa, chơi hết mình và cũng phải học hỏi thêm nhiều điều để sau này trưởng thành, chín chắn hơn. Mình cũng bắt đầu tiết kiệm để có thể thực hiện thêm vài mong muốn cá nhân.

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Những con đường quen mà lạ…

Tết, gặp lại vài đứa bạn thân hồi cấp 3, thật may, chúng nó đều như mình cả, không khác chút nào. Có chăng chỉ là trông béo và xinh hơn chút mà thôi, chứ tính cách thì vẫn y như ngày xưa ấy. Nhóm mình chơi thân hồi cấp 3, giờ đã có vài đứa lấy chồng, có còn, còn lại vài đứa thì mới học xong, đang tất bật kiếm tìm công việc. Gặp lại nhau, đứa nào cũng mừng rỡ vì “thật may là bọn mình vẫn còn quý nhau như ngày ấy”.


Đi qua những con đường dẫn sang nhà bạn, nhìn thấy mọi thứ đã đổi thay, nhà mọc lên nhiều hơn, đường cũng đẹp lên hẳn. Quãng đường tự nhiên thấy xa vời vợi, ấy thế mà ngày trước cứ bữa nào được nghỉ học là nấy đứa lại rủ nhau đạp xe sang nhà nhau chơi. Nghĩ lại thấy thật kinh hoàng, không biết ngày xưa ăn gì mà khỏe thế. Có lẽ ngày ấy vì ham vui mà quên hết đi mọi thứ, chứ giờ bảo đạp xe một đoạn là đã ngán ngẩm lắm rồi. Tự nhiên thấy quãng đường đi vừa quen mà lại lạ. Quen vì trước thỉnh thoảng vẫn đi qua, nhớ như in cảnh vật. Lạ vì 4 – 5 năm rồi, mọi thứ giờ đã đổi thay.

Phạm Trang lấy chồng, giờ vui tính và tươi tỉnh hẳn. Dung b thì đã có người yêu, nhưng có lẽ với mi thì năm vừa qua là năm buồn nhất phải không?! Nhìn đôi mắt mẹ mi buồn, giọng nói run run và cảm ơn bọn tau mà tau chỉ muốn chạy lại ôm bác một cái. Nhưng rồi lại sợ vỡ òa mà khóc thì lại không hay. Dung a thì vẫn vậy, vô tư, béo và vẫn “ế”, Lê thì đang lo lắng cho công việc vì cũng mới ra trường. Còn tau, chỉ lo đến khi bọn bay lấy chồng hết thì Tết chẳng còn ai xuống nhà chơi nữa…

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Tết 2017

Ngày Tết, được tr v nhà, được nm trong chăn m xem tivi, được ng nướng, được ăn nhng món ăn b, m nu, được gp g người thân, vui chơi vi bn bè và 2 đứa cháu. Vi mình, đó là điu hnh phúc nht ri….

Bố, Mẹ, anh rể, chị Hà và 2 đứa cháu suốt ngày "Cậu Hiếu ơi xem hoạt hình đi" :)

Cả năm mình mới được sum họp với đại gia đình bên ngoại

Bánh chưng bố gói

Mình, Hồng và anh Thiên
Mình, Huế, Hương, chị Hà, anh Dân

Chụp ở Sầm Sơn, đường lên chùa cô Tiên.