Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Nhưng đôi khi, tớ vẫn nhớ về cậu...

“Ngày đó cũng chỉ vì hai đứa thấy cô đơn nên mới mỉm cười và nắm tay nhau cùng bước đi trên cùng một đoạn đường. Ngỡ tưởng sẽ là hạnh phúc trọn vẹn của một mối tình ngọt ngào, ai ngờ đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự chống chếnh của cảm xúc. Vì cô đơn quá nên mới liều nắm tay người kia và mặc định rằng đó là tiếng gọi của trái tim, là hành động của cảm xúc yêu đương thực sự.

Sau này cả hai mới tự nhận thấy rằng suốt một thời gian qua đã lầm tưởng, đã tự làm đau lòng mình. Thế rồi tự buông tay nhau để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm một nửa, mặc dù những bước đi ấy là vô định và mất phương hướng hoàn toàn. Nhưng có lẽ thà vô định và mất phương hướng còn hơn là để cho tan nát con tim vì đã yêu lầm và tin lầm. Quá khứ ngọt ngào không thể làm vơi bớt vết thương lòng quá lớn. Nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lúc buồn nhất, con người ta lại cứ nhớ về những gì đẹp đẽ của một thời đã qua. Càng nghĩ lại càng đau, và càng đau thì lại càng thấy tiếc nuối quá khứ ấy nhiều hơn.

Nhưng đôi khi tớ vẫn nhớ về cậu, nhớ về những cảm xúc đã qua của một thời. Từ rất lâu rồi, cảm xúc yêu thương không còn trong tớ nữa kể từ sau ngày chúng mình chia tay!”

Đúng ngày này năm trước mình viết stt này. Và hôm nay, tròn một năm, cảm xúc của mình vẫn vậy, bản thân mình vẫn vậy. Cuối năm, mình cũng có nhiều thứ phải lo toan, suy nghĩ. Lựa chọn nơi thực tập, dồn hết tâm huyết cho kì thi cuối, suy nghĩ, tìm kiếm chỗ làm. Rồi cả về chuyện tình cảm nữa. Có lẽ, những gì mình từng suy nghĩ trước đây là thật, và đúng với bản thân mình. Mình vốn dĩ không may mắn trong tình yêu. “Hạnh phúc là một cái chăn mà người này ấm thì người kia phải lạnh”, mình đành chịu vậy.

Thỉnh thoảng mình cũng hay suy nghĩ vu vơ, mình nặng lòng khi chỉ mới 21 tuổi. Có những thời gian mình soi gương, thấy tóc bạc nhiều quá. Vì suốt thời gian dài đêm nào mình cũng thao thức và không ngủ được. Nếu nói mình không ao ước có một tình yêu là sai, nhưng đôi khi mình chỉ ước rằng có một ai đó có thể đến bên cạnh mình khi buồn, cùng trò chuyện, đi đến một vài nơi với mình, vậy là đủ. Nhưng sao lại khó tới vậy?!

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Lung tung

Cuối năm, Sài Gòn trở gió và bắt đầu lạnh. 3 ngày nữa là tới Noel rồi. Mình sống ở Sài Gòn cũng hơn 3 năm, và cũng là từng ấy năm Noel chỉ có một mình. Thực ra mình không buồn, không tủi thân chút nào cả. Vì mình nghĩ rằng mọi sự ở đời đều bắt đầu từ chữ “duyên”. Chỉ là với mình “duyên” chưa đến thôi mà. Hoặc cũng có thể mình “vô duyên” quá.

Mình chuẩn bị thi cuối kì. Tuần sau là bắt đầu thi rồi. Năm cuối, rất lo, lo gấp đôi mọi năm vì nếu thi rớt thì phải học lại và chịu cái cảnh ra trường muộn. Sẽ buồn và xấu hổ nhiều lắm. Thế nên phải cố gắng thi thật tốt để vui sướng và tự hào.

Chẳng hiểu sao dạo này mình lười viết đến kinh khủng. Suốt những buổi tối chỉ ngồi chơi vật vả, online, lướt wep mà chả học hành hay viết lách gì. Phải chăng là mình đang trong giai đoạn bão hòa nhỉ?!


Tết này mình về quê, cả vé về, vé đi cũng đã mua rồi. Cũng đã tự chuẩn bị cho mình một khoản đủ để về chơi Tết và quà cáp. Hai năm rồi không về quê chứ chả ít. Mình mong Tết lắm!

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Thương mình!

Buổi sáng đầu tuần chạy tất bật đi mua vội cuốn báo rồi tới công ty, cũng chỉ mua kịp cái bánh mì để nhét vào bụng khi đã hít đủ vài ki lô gam khói, bụi của mảnh đất Sài Gòn.

Mở cuốn bào ra, vui vì tuần có tới 3 bài được “lên sóng”, rồi lại nhanh chóng phải ngập mặt trong công việc. Đến trưa, sếp bên VTM gửi mail kêu bài tuần rồi gửi bị gác lại vì nội dung viết nhàn nhạt, chung chung, quen quen. Mình buồn ghê gớm. Bởi trước giờ mình viết cái gì cũng tính toán rất kĩ và bài mình viết thường đăng ngay vào tuần kế tiếp bởi chất lượng và nội dung rất hot, rất hợp thời. Nhưng cũng phải thôi, bởi mấy ngày nay, mình bận lắm, đến cả ăn, ngủ còn chẳng có thời gian. Suốt ngày chỉ cắm mặt vào cái laptop và tay thì liên hồi gõ.


Chiều học tan muộn, về cũng chỉ mua kịp hộp cơm rồi xách về phòng nhai như bò nhai rơm vì chả cảm thấy cái vị ngon của nó ở đâu cả. Tự nhiên thấy thương mình đến lạ. Đến ngay cả bản thân mình còn không thương được thì ai mà thương hộ cho đây!


Có phải ngoài kia Noel đang đến rất gần rồi phải không?

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Chào tháng 11

Chợt nhận ra là đã lâu lắm rồi mình không có một cái tản văn nào nên hồn cả. Phải chăng mình đã già hơn, suy nghĩ vẫn còn nhiều đấy, mơ mộng cũng lắm. Nhưng mà để viết thì lại không thể.

Dạo gần đây, mình bận, phải làm nhiều việc quá, luôn chạy đua với thời gian. Kể cả việc ăn uống, chăm sóc bản thân cũng trở nên khó khăn hơn trước. Năm học cuối, mình cũng lo âu như bao người. Và hơn nữa phải lo chỗ mà kiếm việc.

Mình may mắn hơn nhiều người, đi học đã không phải chạy trường, mình cũng mong sao sau khi ra trường cũng sẽ không phải chạy việc. Vì như thế sẽ giúp bố mẹ đỡ khổ hơn.

Tháng 11 đã về rồi đấy. Mùa này ngoài Bắc chắc hẳn đã lạnh hơn nhiều. Mình cũng đang “vặn hết công suất” viết bài để kiếm được một khoản tiêu Tết. Mình dự định nhiều thứ, thế nên phải có được nhiều tiền thì Tết này mới vui vẻ và thực sự ý nghĩa được.

Thôi nào chàng trai, tháng 11 rồi đấy. Cố lên nhé! Mỉm cười và làm việc hết mình nha!


Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Cầu trời hai chữ bình yên!

Mình là người không dễ tha thứ, bởi thế những gì người khác lừa dối và làm tổn thương khiến mình không thể nào nhìn mặt họ được nữa. Đành phải chấp nhận buông bỏ nhau, thậm chí là không nhìn mặt nhau.

Thực ra, những người không dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác, như mình chẳng hạn, lại sẽ là người đau nhất. Cũng chỉ vì đã quá tin, đã đặt hy vọng quá nhiều để rồi giờ đây thấy hụt hẫng và dường như mất phương hướng. Giá như đã không hy vọng nhiều, hay có thể bắt đầu muộn hơn một chút. Thì giờ đây có lẽ mình sẽ nhẹ lòng hơn và thanh thản hơn nhiều.

Lại một lần nữa tự làm mình đau, tự làm mình tổn thương rồi tự khóc. Những phút giây bình yên trong cuộc đời mình không lẽ hiếm hoi đến vậy sao. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi mình cần phải mạnh mẽ và bản lĩnh. Dẫu có buồn, đau, mình sẽ vẫn cười và sẵn sàng đón nhận tất cả.

Chỉ mong rằng từ giờ về sau mình sẽ được yên an!


Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Sài Gòn mùa trở gió

Hôm nay Sài Gòn se lạnh khiến mình nhớ tới những ngày đầu tháng 10 ở quê mình. Mùa này, quê mình gió mùa cũng đã bắt đầu thổi, cái tiết trời cuối thu đầu đông mang đến cái cảm giác lành lạnh, thích thích cho nhiều người. Trong đó có mình. Mình nhớ cứ đến khoảng thời gian này là mình phải khoác áo ấm đi học rồi. Còn vào tháng 11 thì rét ghê lắm.

Giờ mình nhớ tới những ngày đi học tới lạ thường. Đã hơn 3 năm rồi, mình giờ đã 21 tuổi. Xa cái thời học sinh cũng gọi là khá lâu. Nhưng sao mình vẫn nhớ như in những kỉ niệm buồn vui của thuở ấy. Mình nhớ những buổi chiều học thêm môn sử. Đầu giờ cô luôn kiểm tra bài cũ, ngày đó mình cũng thuộc dạng chăm chỉ, nhớ bài nhanh. Đọc cứ 2 -3 trang giấy là bình thường. Tối nào cũng ngồi học bài, luyện văn, học địa, học sử. Thế rồi cũng vẫn dở dang để giờ phải học ngành này.

Dạo này, mình hay nghe mấy đứa bạn thân, bạn trên lớp học than vãn về tương lai vô định. Vì đã là sinh viên năm cuối, vấn đề tương lai, việc làm lúc nào cũng xuất hiện trong suy nghĩ và những cuộc trò chuyện. Bản thân mình cũng thế, mình lo cho chính mình và còn lo cho cả ba mẹ mình nữa. Nuôi con học 12 năm, rồi thêm 4 năm ĐH, nếu giờ phải lo chạy việc nữa thì thấy mình vô dụng quá. Mình chỉ mong sao ra trường có việc làm ổn định, thu nhập tốt. Mình cũng dự định làm ở một vài nơi, nhưng chỉ sợ thời thế thay đổi. Nói gì thì nói, hiện tại mình vẫn phải cố gắng học thật tốt kì này. Năm cuối, không thể để rớt môn nào được. Nếu kì này trót lọt thì kì sau mình chỉ việc thực tập và chờ ngày lấy bằng nữa là xong.


Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

Chị Huệ lấy chồng

Vậy là trong nhóm những người chị mình chơi thân ở giảng đường ĐH đã có một “kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”, chị Huệ. Mình từng cùng cảnh ngộ với chị Hương và chị Huệ là đi học lại Hán Nôm. Quen nhau cũng từ đó và dần dần trở nên thân thiết bởi “kĩ xảo” dở tài liệu và lười học bài ở mức độ cao nhất.

Chúc vợ chồng chị trăm năm hạnh phúc. Có lẽ mai này sẽ ít những cơ hội chị em được tụ tập, hội họp cùng nhau.


Nhìn bác cứ xinh như Hoa hậu

Chị Liễu - chị Ếch xanh - Mình - chị Liên béo - chị Mai Hương





Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Cho những tháng ngày rất đẹp

Lang thang trên Facebook và bất chợt nhìn thấy tấm hình chụp 8 đứa con trai của lớp cấp 3 mình học. Tự nhiên thấy nhớ ngày đó ghê gớm. Ngày xưa, mình cũng một thời  “không phải dạng vừa đâu” với tất cả những “thói hư tật xấu” như đi học muộn, mặc sai trang phục, không học bài cũ…Có những cái mình vẫn giữ và xem đó là một “thói quen khó bỏ” là sử dụng tài liệu trong các kì thi. Về khoản này, nhiều người và chính mình thấy phục mình ghê gớm ^^.

Quay lại với thời học cấp 3, mình có vô số những kỉ niệm đáng nhớ. Nhớ những lần kiểm tra toán với tiếng anh, nhìn bài loạn cả lên. Nhớ tổng cộng 6 lần thi học kì mình đều chẳng lần nào được trên 5 điểm toán. Nhớ những những buổi được nghỉ học, rủ mấy đứa bạn thân đi làm bánh, luộc ngô, khoai…Nhớ cả quãng thời gian được ung dung vác mặt lên thư viện, mang tiếng là học bài nhưng thực chất là ngồi tám với các cô, và nói chuyện với mấy đứa bạn. Mình nhớ cả những lần “chui” vào văn phòng đoàn lên mạng chơi, xong lại có thêm cô Hải sinh nữa, hai cô trò ngồi cười như hai đứa dở, cô thì cứ “mi đi ăn với cô đi, cô chưa ăn sáng”. Nhưng ám ảnh và cũng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất với mình đó là những tháng ngày được học đội tuyển. Đã xác định học đội tuyển thì chả có Tết với ngày nghỉ chi hết. Nghỉ Lễ vẫn phải đi học, còn Tết thì học tới ngày 27 – 28 mới nghỉ. Hồi lớp 11, Tết của mình là một đống bài tập địa lí, hàng chục cái biểu đồ, đã thế còn phải tính toán (mà mình thì vừa ngu, vừa ghét những gì liên quan đến con số). Tết lớp 12, ôi giời ơi mấy cái đề văn liền, mà mỗi đề thường là 2 – 3 câu. Ngày ấy chữ mình đẹp, viết lại nhanh =)). Giờ thì gõ quen tay rồi, chữ trông thật “xúc phạm người nhìn”.

Bọn lớp mình, có đứa vẫn theo đuổi mơ ước là đi học, có đứa đi làm, có đứa đã lập gia đình, có đứa thì đã ra trường rồi. Mình vẫn còn phải mài đít quần trên giảng đường một năm nữa (mong là được tống ra đúng hạn). Và nhìn chung thì có lẽ mình là đứa dang dở nhất. Mình chỉ sợ vài năm nữa họp lớp, chúng nó ăn mặc sang chảnh, đi xe sang chảnh, giao tiếp sang chảnh, còn mình thì…ồ thôi chả dám tưởng tượng.

Ở cái thời học sinh, khi đó mình chỉ mong sao thoát khỏi thật nhanh “kiếp nạn” ấy. Nhưng giờ đây, khi sắp đi qua cả thời sinh viên, mình lại ước giá được trở về ngày xưa một lần. Thật may, hồi ấy mình luôn sống trọn vẹn và hết mình với mọi thứ. Vậy nên mình không tiếc nuối điều gì, mặc dù đã có lúc mình khóc, mình bất lực vì đã thất bại.

Từ trái qua phải: Hòa - Đức - Sơn - Hùng - Đoàn Hiếu - mình - Trọng - Giang

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Ốm

Hôm nay, sau 2 ngày nằm vật vã vì bệnh cảm, mình đã cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều. Sáng lên tòa soạn đi họp, ngồi trong máy lạnh, mình cứ sụt sà sụt xịt, may mà đã mua khăn giấy không thì chắc bỏ về mất. Thấy mình xài khăn giấy loại thô quá, cô bé ngồi bên lôi trong ba lô ra một hộp khăn giấy to chà bá lửa, bảo “Anh xài cái này này, mềm nên không lo bị xước da đâu”. Thấy vui quá vì ít ra cũng được quan tâm. ^^

Những lúc đau ốm thế này mình mới ước giá mà đang ở nhà với ba mẹ thì sướng biết mấy. Chắc chắn là ba mình sẽ liên tục hỏi “Con muốn ăn gì ba nấu cho”, chốc chốc lại chạy vào sờ tay lên trán mình xem tình hình thế nào. Ngày xưa ở nhà, ba chiều mình nhất, rất ít khi bị đánh đòn. Mình hầu như toàn bị mẹ đánh vì cái tội ham chơi và lười làm việc. Thú thực từ bé tới lớn, mình ít khi phải làm bất cứ việc gì. Ngay cả nhà mình làm ruộng ở đâu, làm bao nhiêu sào ruộng mình cũng chẳng biết nữa là. Tới ngày mùa cũng chẳng một lần phải đặt chân ra đồng. Mình, từ bé, cho tới hiện tại chỉ có mỗi việc ăn và học. Thật may vì tới giờ mình chưa làm ba mẹ thất vọng và lo lắng vì mình.




Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Khoảnh khắc

Tấm hình này được một người em trong Đội Truyền thông của chương trình TSMT 2015 chụp lại. Một khoảnh khắc nào đó, mình cũng chẳng nhớ nổi là mình khi đó đang nghĩ gì, định nói gì và làm gì. Ừ, nó không được trau chuốt, không đẹp, không giúp mình trở thành một anh chàng đẹp trai nào đó được. Nhưng nó làm mình ấn tượng, ấn tượng đến khó tả.


 Còn đây là bức hình mình cùng với những CTV thế hệ F4 của tờ báo VTM. Một tờ báo mà mình đã gắn bó hơn một năm rồi, cũng là tờ báo mình được đăng nhiều bài nhất, và mình mong chờ nhất mỗi tuần để xem tuần này bài mình có trên báo không ^^



Đây là những thành viên trong nhóm Radio TSMT 2015 của mình, mình thầm cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường ấy, mặc dù mình đã chẳng được gì, cũng chẳng mang gì về được cho nhóm. Nhưng cũng may là kết thúc chiến dịch cũng là lúc bọn mình hiểu nhau và thân nhau nhiều hơn.





Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Hành trang xin việc

Mình đã kết thúc năm học thứ 3, và bằng giờ năm sau (nếu may mắn và không bị rớt môn) mình sẽ cầm tấm bằng ĐH trên tay và phơi mặt ở khắp nơi để có thể tìm được một công việc phù hợp và đúng ngành nghề mình yêu thích.

Bản thân mình luôn nghĩ rằng tấm Bằng ĐH chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy thông hành để có thể xin được việc, nó chỉ là một trong rất nhiều thứ cần có trong bộ hồ sơ xin việc của mỗi người. Ngoài những chứng chỉ khác như ngoại ngữ, tin học…mình tin những nhà tuyển dụng họ luôn đề cao tới kinh nghiệm và những trải nghiệm của các ứng cử viên.

Mình không thuộc tuýp người học giỏi, cực siêu để có thể khiến các nhà tuyển dụng đón đầu ngay từ khi đang ngồi trên ghế giảng đường. Nhà mình, bố mẹ mình cũng không giàu có tới mức để có thể lót vàng dưới chân mình cho mình tiến thẳng tới nơi sau này mình làm việc. Mọi thứ đều do chính bản thân mình, tự mình phải tìm lấy cơ hội và nắm giữ cơ hội.

Thực ra công việc mà mình yêu thích nó chẳng liên quan mấy đến cái ngành mình đang học hiện tại. Mình không đổ lỗi cho ngành học, mình cũng không tự trách bản thân tại sao lại chọn ngành này. Mình tự hiểu rằng ở những độ tuổi khác nhau và môi trường khác nhau, mỗi người sẽ có những quyết định khác nhau. Mình của những ngày 18 tuổi rất khác so với mình hiện tại. Cái khác ở đây là khác ở suy nghĩ và hành động. Nhưng may mắn thay tới hiện tại, bố mẹ, anh chị, bạn bè và những người biết mình họ vẫn nhận ra mình. Mình vẫn rất ngoan ngoãn và chăm chỉ như ngày xưa.

Trong khi bạn bè mình về quê hay du ngoạn thì trong các kì nghỉ hè, mình gửi đơn xin việc, làm CTV đi khắp nơi chỉ mong sao người ta gửi mail hay gọi điện lại. Dù có thể mình sẽ không qua được vòng phỏng vấn trực tiếp hay không được nhận vào làm thì mình cũng rất vui, bởi chí ít hồ sơ của mình cũng đã được họ đọc qua và có một chút giá trị. Mình tham gia khá nhiều các vòng phỏng vấn, mục đích là để biết mình đang thiếu và yếu chỗ nào để mình hoàn thiện hơn trong lần xin việc chính thức sau này. Mình từng trải qua nhiều công việc, từ phục vụ quán ăn, làm gia sư, viết văn, làm báo…Mình tham gia cũng khá nhiều các chương trình tình nguyện, mình hy vọng rằng những việc làm đó sẽ là hành trang, những tài sản để mình có một bộ hồ sơ đầy đủ đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng.


Tổng kết năm 3

Vậy là cuối cùng thì cũng đã có hết kết quả của học kì thứ 6, mình đã kết thúc năm học thứ 3 trên giảng đường đại học với sự hài lòng và cả tự hào nữa. Năm học này mình đã lên kế hoạch từ trước đó, mình đã chăm chỉ hơn, chịu khó tìm tòi tài liệu và đầu tư kĩ hơn, bởi vậy kết quả làm mình rất vui.

Thực ra mình biết rằng cái Bằng đại học nó cũng chỉ là một tờ giấy có giá trị thông hành khi xin việc mà thôi, người ta cũng chẳng mấy khi xem xét học lực của cái bằng ấy, mà họ xem năng lực của mình thông qua những trải nghiệm và những thử thách họ đưa ra. Mình thật sự đã rất cố gắng để sau này khi xin việc, mình không để thua kém người khác về các mặt, nhất là về những trải nghiệm và các công việc mình đã từng trải qua. Mình hy vọng rằng nó sẽ là một hành trang tốt, một bệ đỡ tốt để mình tìm được công việc phù hợp và đúng đam mê.

Hè này, mình tự cho bản thân mình nghỉ ngơi, chỉ ăn chơi và thỉnh thoảng đọc sách. Việc viết lách cũng không còn đều đặn nữa. Mọi thứ mình để tự nhiên, tất nhiên là mình vẫn phải kiếm một vài khoản để chuẩn bị cho năm học mới, những buổi party cùng bạn bè…Hy vọng rằng năm học mới mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ để ra trường đúng hạn!!!

Kết quả học tập năm 3 của mình



Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Cuộc chiến sắc đẹp

Mình đã theo dõi bộ phim “Cuộc chiến sắc đẹp” của Thái Lan từ những tập đầu tiên cho tới tập cuối cùng và không bỏ sót bất cứ một tập nào. Thú thực là trước giờ chưa có bộ phim nào làm mình hăng say theo dõi đến vậy. Không chỉ có dàn diễn viên đẹp, khả năng diễn xuất tốt, nội dung phim hấp dẫn và mới mẻ, mà mình còn đồng cảm với nhiều nhân vật trong đó. Wine là nhân vật mình thương nhiều nhất, kể cả tình yêu của cô ấy và Khun Kong nữa. Kết thúc phim, không phải là một cái kết có hậu, và cũng không phải là cái kết đóng, mà nó mở ra cho người ta nhiều thứ phải suy nghĩ.

Mình cứ tưởng rằng Wine và Khun Kong sẽ đến được với nhau, sẽ là một cặp đôi hạnh phúc để chứng tỏ cho một điều là tình yêu không phân biệt giới tính, tôn giáo, dân tộc, địa vị, nhan sắc. Nhưng rồi cái kết bỏ ngỏ như vậy khiến mình hơi buồn. Nhưng có lẽ cái kết như thế sẽ đời hơn, thật hơn rất nhiều. Bởi đâu phải ai cũng có thể vượt qua tất cả chỉ biết đến tình yêu.

Ở đời chẳng có gì là trọn vẹn, có một thứ hạnh phúc mang tên lưng chừng…

Wine và Khun Kong

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Cho những người từng làm chúng ta đau

Vậy là chúng ta đã đi gần hết chặng đường. Chúng ta, những người bắt đầu cùng thời điểm nhưng lại kết thúc muộn hơn những người khác. Chúng ta, những người chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao giờ trò chuyện cùng nhau, chưa bao giờ làm việc, tiếp xúc với nhau. Vậy mà lại có duyên gặp gỡ và làm việc trong mùa hè đầy ý nghĩa này. Thì ra trên đời vẫn còn có chữ DUYÊN.
Chúng ta, những người có lẽ không cùng chung sở thích, không cùng chung ngành học, không cùng chung việc làm, nhưng tất cả có niềm đam mê, sự nhiệt thành và vô tư đến lạ. Chưa đầy một tháng để làm việc cùng nhau, không quá nhiều cho những cuộc gặp gỡ, nhưng rồi ai nấy đều hiểu rõ nhau, đều thương yêu nhau và chia sẻ với nhau nhiều điều.
Thanh Tú, An Nhy, Tuyền, mình, Vũ Hùng

Ngày hôm nay, sau một khoảng thời gian làm việc chung, chúng ta có quyền tự hào về những thứ mình đã làm được. Đặc biệt hơn, chúng ta là những người đầu tiên làm được những việc đó, cái việc mà trước đây tưởng chừng không thể và thực sự là đã không làm nổi. Chúng ta tự hào, phải tự hào chứ. Bởi đó là công sức, là mồ hôi nước mắt, là những lần bực bội, những lần lo lắng, có cả nản chí. Có những lần mất ăn mất ngủ, có những lần chẳng thèm nghe điện thoại của nhau, có những lần cãi cọ. Thế rồi chúng ta vẫn thành công, vẫn đoàn kết, vẫn nhiệt tình.
Ngày hôm nay, chúng ta đã đau nỗi đau cùng nhau, chúng ta đã buồn cùng với nỗi buồn của nhau. Chúng ta đã bảo vệ nhau, đoàn kết, che chở với nhau. Đó là điều đáng quý và đáng trân trọng, đáng tự hào hơn cả.

Có nhiều nỗi đau đến với mỗi người trong đời. Và hôm nay, chúng ta đã có thêm một nỗi đau mới, một nỗi đau rất khác, rất riêng biệt. Chúng ta đau, nhưng không khóc, chúng ta buồn nhưng rồi vẫn cười đấy thôi. Bởi vì sao, bởi vì ở chúng ta có sự cảm thông, có cái nhìn toàn diện, có tình cảm yêu ghét rõ ràng và chúng ta không bị những thứ phù phiếm che mờ mắt.
Điều đáng quý nhất ở cuộc đời này là tình yêu thương và sự sẻ chia. Bởi cuộc sống ngày càng lạnh nhạt. Ngày hôm nay họ có thể làm chúng ta đau, nhưng rồi chúng ta vẫn mạnh mẽ, vẫn bản lĩnh và quan trọng là vốn dĩ chúng ta luôn hơn họ. Thế nên chúng ta vẫn hãy cứ mỉm cười, cứ vô tư và bỏ qua những râu ria của cuộc sống phức tạp này…

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

Mẹ

Ngày mai tiễn Mẹ ra sân bay. Đêm nay được ngủ với Mẹ giống như những ngày còn thơ dại. Mình chỉ sợ đến giây phút ấy, không kiềm chế được lòng mình rồi lại khóc làm Mẹ buồn theo. Mình ước gia mình có thể mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, tài giỏi hơn, kiếm được thật nhiều tiền để Mẹ không còn khổ nữa. Nhưng mình là đứa bất tài, vô dụng. Dù lớn thế nào mình vẫn mong được như đứa trẻ ngày xưa.
Dù thế nào thì Mẹ cũng chỉ có 3 đứa con do chính Mẹ dứt ruột đẻ ra thôi Mẹ à. Người ta chẳng là gì với mình, và mình cũng chẳng là gì với ta, đó chỉ là mối quan hệ trên giấy tờ thôi. Vậy nên Mẹ chẳng phải buồn làm gì. Cuộc đời Mẹ chỉ biết cho người khác, chưa xin xỏ ai điều gì vậy mà người ta còn thiếu tôn trọng như vậy, chứ nếu nhà mình nghèo hơn, thiếu thốn hơn thì chắc người ta sẽ khinh mình lắm.
Chẳng việc gì phải buồn vì những điều đó Mẹ à, cuộc đời Mẹ đã đủ khổ đau rồi, lo nghĩ như vậy là đủ rồi. Bây giờ Mẹ phải sống cho chính Mẹ và cho cả con nữa.
Còn với con, ở đời ai tôn trọng con thì con tôn trọng lại. Nếu không thì cứ bơ đi mà sống.

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Nói một chút về nghề báo trong tôi

So với những người làm báo chuyên nghiệp, tôi thiệt thòi hơn họ rất nhiều. Bởi họ được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và được định hướng rõ ràng. Con đường làm báo họ đi cũng dễ hơn tôi. Tất nhiên sẽ có những trường hợp ngoại lệ, nhiều người không được học nhưng vẫn trở thành những cây bút chuyên nghiệp và trở nên kì cựu trong nghề. Còn tôi, tôi từng mơ ước được học ngành báo, nhưng rồi giấc mơ tan vỡ khi tôi thi không đậu vào ngành mình yêu thích. Thành ra giấc mơ của tuổi 18 bị vỡ tan, là một cú shock và là nỗi đau rất lớn trong đời. Cũng chính vì vậy, mà con đường tôi đi trở nên khó khăn hơn, vất vả hơn nhiều người khác. Nhưng rất may đam mê đã khiến tôi vững tin và không lùi bước trước những gian khó ấy.
Hôm nay, sau một quãng thời gian nhìn lại. Tôi thấy mình đã học được rất nhiều thứ trong khi viết báo. Tôi nhận ra rằng đam mê và kiên trì là thứ cần thiết và quan trọng nhất để bạn có thể làm được những thứ mình thích. Kiến thức bạn có thể học hỏi, vay mượn được, nhưng niềm tin và nhiệt huyết thì không ai bán cho bạn cả. Thật may vì đến giờ phút này tôi vẫn có đủ nhiệt huyết để yêu cái nghề viết lách.
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.06.1925 – 21.06.2015, xin kính chúc các nhà báo, những người làm nghề cầm bút luôn yêu nghề, tin nghề và sống mãi với nghề. Chúc cho những người có một khởi đầu với nghề báo không tốt như tôi luôn giữ vững mơ ước và theo đuổi nó đến cùng!!!

Những tờ báo mà mình từng viết và hiện tại đang còn gắn bó

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

"Người cũ còn thương"

Đợi chờ mãi thì cuốn “Người cũ còn thương” của Nguyễn Ngọc Thạch cũng ra. Cuốn sách này, ngay từ cái tựa đề đã khiến mình đồng cảm với nó, muốn mua nó và đọc nó rồi. Mình đã cầm sách trên tay nhưng chưa vội đọc nó. Mình muốn dành một khoảng thời gian rảnh rỗi nhất để “ngấu nghiến” cuốn sách này.

Có lẽ mình sẽ tìm được nhiều sự đồng cảm khi đọc “Người cũ còn thương” lắm đây. Bởi đến bây giờ yêu thương trong mình vẫn còn đó. Mình vẫn còn những luyến lưu của thuở ban đầu.

“Đời ai cũng có một người cũ để thương. Rồi ai cũng sẽ thành người cũ của một người nào đó”. (Nguyễn Ngọc Thạch).


Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

Stress

Thỉnh thoảng tôi mơ ước mình trở về cái thời 18 tuổi, nếu tốt hơn thì là những ngày đầu khi tôi đang còn là một cậu bé mới bước vào trường THPT. Những ngày ấy với bây giờ, chưa xa lắm đâu, chỉ mới chừng 5 năm thôi, vậy mà giờ đây tôi thấy mình khác xưa nhiều quá.
Đôi khi, người ta vẫn thường mơ mình trẻ lại để ít phải nghĩ suy, để vô tư mà sống. Tôi cũng thế, chỉ ngoài 20 tuổi mà tôi đã thấy dường như mọi đau khổ trong đời đã đến với mình rồi vậy. Có lúc tôi giật mình nhìn vào gương vì thấy tóc mình bạc đi nhiều quá. Cũng phải thôi, bởi nhiều đêm tôi luôn thao thức và không hề chợp mắt được.
Tôi chỉ mong sao kiếp sau tôi được làm cát bụi, được là một cơn gió hay là một chú chim. Đến cuộc đời này chỉ là để được lướt qua thôi. Hoặc, nếu là người, xin hãy cho tôi là một người không sâu sắc, cứ đơn giản mọi thứ cho dễ chịu, dễ sống. Mang nhiều ước mơ, khao khát, nhiều ưu điểm đôi khi cũng mệt mỏi và bất lực.

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

Viết cho những ngày tháng 6 nắng vàng

Tháng 6, tháng của kì thi kết thúc học phần năm 3. Vậy là chỉ còn một năm nữa thôi, mọi thứ sẽ thay đổi với mình. Và bản thân mình cũng phải tự thay đổi nhiều thứ. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Kì này mình thi 4 môn, chương trình cũng khá nặng. Mình vẫn thế, vẫn lười, vẫn học bài theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, tùy hứng. Mình chỉ mong kì này có một kết quả tốt như kì trước để còn kéo điểm của năm nhất lên nữa.
Mình đang phân vân, đang suy nghĩ xem nghỉ hè sẽ ở lại hay về quê. Kì nghỉ này cũng khá dài, hơn hai tháng. Tính ra cũng có thể làm được rất nhiều việc. Nhưng hiện tại, mình đã gác lại tất cả mọi thứ, việc viết lách cũng vậy. Lâu rồi mình chẳng viết gì và cũng chẳng có bài nào nên hồn. Mình muốn ở lại, quả thực là vậy. Nếu mình có một vị trí xứng đáng trong chương trình TSMT năm nay mình sẽ tiếp tục đồng hành, còn nếu không, mình sẽ không tham gia .


Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Để nhớ một thời

Tấm hình này được chụp cách đây 3 năm. Khi đó, mùa đã chuẩn bị bước sang hè. Năm học cuối cấp, biết bao nhiêu thứ cảm xú ngập tràn trong mình. Vui, buồn lẫn lộn và còn nhiều thứ khó nói lắm. Nhưng ngày ấy, mình không thấy tiếc nuối như bây giờ. Ngày ấy mình vẫn vô tư đến vô tâm. Còn bây giờ, khi thời gian đã trôi đi khá xa rồi, mình mới chợt nhận ra rằng khoảng thời gian đó mình tươi trẻ và vui vẻ nhất. Giá mà được quay lại cái thời đó, dù một lần cũng được.
Người chụp trong hình này với mình là Hiền, một cô bạn gái rất cá tính, rất tự tin. Đó cũng là con bạn thân của mình, mình rất quý nó. Mãi lên lớp 12 mình mới chơi với nó, mặc dù lớp mình và lớp nó học ngay sát bên nhau. Giờ nó đã lấy chồng, sinh con. Ngày xưa nó cũng mơ ước đi Đại học, nhưng rồi để ước mơ vụt mất khỏi tầm tay. Nó về quê đi làm, rồi lấy chồng, sinh con. Vậy là hết những tháng ngày rong ruổi….


Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Mùa hè năm ấy

Những tấm hình này được chụp cách đây gần 1 năm. Khi ấy tôi vừa tròn 20 tuổi. Đối với tôi, đó là những tháng ngày đáng sống nhất của đời mình. Tôi luôn mong rằng những ngày hè năm sau, năm sau nữa tôi vẫn luôn giữ được nhiệt huyết và nụ cười ấy trên môi.
Mùa hè, khi tất cả bạn bè hoặc về quê với gia đình, bạn bè, hoặc tìm một công việc làm thêm để tích lũy kinh nghiệm và có thêm thu nhập, hoặc tự thưởng cho mình một chuyến đi du lịch sau những tháng ngày vất vả trên giảng đường. Còn tôi, tôi chọn cho mình màu áo xanh tình nguyện. Cùng những người bạn cùng quê tiếp sức cho những bạn trẻ đang trên đường thực hiện ước mơ của tuổi 18. Những ngày tháng ấy, tôi đã ăn, ngủ tại Ga Sài Gòn, đã kết bạn thêm với rất nhiều người mới, đã nhận được nhiều niềm vui hơn là cuộc sống của tôi vốn có. Và quan trọng hơn là tôi đã không lãng phí một thời tuổi trẻ của mình. Ít ra thì sau này nghĩ lại, tôi có thể tự hào về một thời đã qua. 

Với chị An, Huệ Lê và Vũ

Với Vũ, một đứa em rất ngoan

Với những người bạn đã quen và mới quen

Bức hình được chụp trong chuyến đi Cần Giờ

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Nhớ, rất nhớ

Mình vẫn nhớ hồi hè lớp 9 lên lớp 10, mình mê phim “Vườn sao băng” lắm. Vừa mê nội dung phim hay lại vừa mê dàn diễn viên trẻ đẹp trong đó. Tối nào cũng vậy, lượn lờ ở đâu thì lượn, chứ cứ đến đúng 9 giờ tối là mình, Hương, Huế, Diệp lại cùng nhau ngồi coi phim, cười, khóc cùng phim. Mình bị bỏ lỡ mất mấy tập, vì những ngày phim chiếu là khoảng thời gian mình đang cấp tốc ôn lên lớp 10.

LEE MIN HO
Mình vẫn nhớ phòng mình khi đó không biết bao nhiêu là ảnh Lee Min Ho rồi cả nhóm F4, hầu hết các diễn viên trong phim mình đều mua Poster về dán. Ngày đó mình thích cái cuộc sống giàu sang ở trong phim, thích chuyện tình cảm của các nhân vật, thích cả những bài hát ấy nữa. Bây giờ nghĩ lại, mình thích cái cảm giác, cái không khí được cùng mấy đứa bạn thân ngồi coi với nhau nhiều hơn. Giờ lớn rồi, mỗi đứa một con đường, không biết có còn cơ hội cùng ngồi đông đủ với nhau nữa không.

Dàn diễn viên chính trong phim

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Phim cũ

Tối nay rảnh ngồi xem lại phim Nhật Kí Vàng Anh (nói là rảnh nhưng thực chất là rất bận, biết bao bài vở đang ngập đầu nhưng vẫn không có tâm trí làm), đó là một bộ phim mà đã gắn bó với suốt những tháng ngày còn là học sinh cấp 2 của mình. Ngày xưa, mình xem phim đó và rất thích những nội dung phim cũng như là diễn viên trong đó. Mình còn nhớ mình đã mua giấy dán tường, mua giá sách, mua cả mấy ông sao dạ quang về trang trí phòng sao cho giống phòng của các nhân vật trong đó nữa. Thế mà bây giờ cũng đã 7 – 8 năm rồi. Nhanh thật đó. Đã không muốn nói thì thôi chứ mỗi lần nhắc đến chuyện cũ là lại thấy thời gian trôi rất nhanh. Mình thấy sợ quá. Giá mà mình cứ ở mãi tuổi này thì tốt biết bao.

Dàn diễn viên phim "Nhật kí Vàng Anh"


Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

27.04.2012 - 27.04.2015

Cho đến bây giờ mình vẫn dùng ngày mình và một người quen nhau để làm mật khẩu đăng nhập vào tài khoản sinh viên của mình. Mặc dù mình và người ta đã chia tay, đã không còn là gì của nhau. Mình cũng chẳng buồn để đổi lại mật khẩu làm gì, mặc kệ. Cái ngày ấy cũng chỉ được mình sử dụng hơn một năm nữa mà thôi. Năm sau bằng giờ thì mình cũng gần ra trường rồi. Vậy là ngày tháng ấy sẽ vĩnh viễn trôi đi và chắc chắn mình chẳng còn dịp gì để nhớ đến nó nữa.

Cho đến tận bây giờ mình cũng vẫn chưa quên được. Tất cả mọi thứ vẫn cứ ở trong mình. Thỉnh thoảng hiện về một cách mãnh liệt và khiến tim mình đau nhói. Mình cũng tự dặn mình, 4 năm Đại học, mình có thể buồn, có thể đau, có thể khóc vì mối tình ấy. Và tuyệt nhiên đến giờ mình chưa có mối tình thứ hai. Nhưng từ sau khi ra trường, mình sẽ quên và buộc phải quên. Bốn năm đưa tang cho mối tình đầu là quá đủ rồi. Tuổi trẻ của mình cũng chẳng còn bao nhiêu. Ra trường đi làm, mình phải lo nhiều thứ. Và hơn nữa mình còn có gia đình, bạn bè.


Hiện tại, mình không mong muốn tìm được người yêu thương mình thật lòng. Mình cũng chẳng mong ước sau này sẽ được sống chung với ai đó đến trọn đời. Mình chỉ muốn có một công việc đàng hoàng, thu nhập ổn định. Tự lo được cho chính mình. Mình sẽ kiếm tiền, sẽ làm những điều mình thích, sẽ đi tới những nơi mình chưa bao giờ đi. Mình phải trả ơn bố mẹ nữa. Bởi mình nợ bố mẹ quá nhiều rồi. Và  bản thân mình cũng tự biết trong ba đứa con, mình là đứa bất hiếu với bố mẹ. Nếu có kiếp sau, mình nguyện trở thành một người bình thường khác, hoặc là cát bụi cũng được. Xin đừng để vì mình mà bố mẹ phải buồn nữa. Mình đau lòng lắm!

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Lớn!

Thỉnh thoảng đang ngủ trưa có tin nhắn điện thoại, mình bật dạy mở ra xem. Hóa ra đó là tin nhắn báo Mẹ đã chuyển tiền hằng tháng vào tài khoản. Trước đây mình chẳng bao giờ để ý tới việc đó, suốt cả năm nhất, mình tiêu tiền ghê gớm lắm. Mỗi lần hết tiền là gọi về, thỉnh thoảng lại xin thêm này nọ các kiểu. Mình vẫn nhớ Mẹ vẫn hay gọi điện hỏi xem còn tiền không Mẹ gửi. Mình cứ vô tư nhận, vô tư xài. Nguyên cả năm nhất tiền mình mua quần áo nhiều ghê gớm.

Năm hai, mình vẫn vô tư như vậy. Rồi bắt đầu từ hè, mỗi lần thấy tin nhắn tiền Mẹ chuyển trong tài khoản, mình bắt đầu suy nghĩ. Có nhiều khi mình ngồi khóc. Mười tám năm Bố, Mẹ nuôi ăn học, lo lắng đủ điều. Mình không phải bắt tay vào làm việc gì, nhiều lúc còn trốn tránh việc. Để rồi khi rời ghế nhà trường mình lại vào tận trong này học Đại học, Bố, Mẹ lại vẫn phải gửi tiền hằng tháng cho. Đôi khi mình tự hỏi sinh mình ra phải chăng là một gánh nặng, một trách nhiệm lớn lao và khó nhọc cho Bố, Mẹ. Đủ 18 tuổi, đã là cái tuổi trưởng thành, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, đã tự do làm nhiều thứ. Vậy mà chỉ có việc đơn giản nhất là tự nuôi sống bản thân mình mà mình cũng chẳng làm được.

Ngay cạnh khu mình trọ, có một cậu bé chỉ chừng trên dưới 10 tuổi, không được đi học, không có bố mẹ ở bên. Cậu bé ấy làm ở một tiệm sửa xe máy. Suốt ngày nhem nhuốc vì dính dầu mỡ, luyên liếc, khắp người mồ hôi nhễ nhại. Thỉnh thoảng mới thấy cậu cười với hàm răng trắng toát. Mình tự thấy xấu hổ khi nhìn cậu bé đó. Mình hơn nó cả chục tuổi đầu, vậy mà còn chưa tự kiếm được một bữa ăn. Mình vô dụng quá chăng.

Thỉnh thoảng mình viết bài về các nhân vật, đó là những người làm nghề xe ôm hay những xóm trọ nghèo. Khi đó mình cũng tự vấn chính bản thân mình. Mình quá may mắn khi được sinh ra trong một gia đình đầy đủ và không thiếu thốn gì. Vậy nên mình phải biết quý trọng những điều ấy. Nhưng rồi mình cũng chỉ có suy nghĩ vậy chứ chưa làm được gì. 20 tuổi mình vẫn như một đứa bé mới sinh ra!



Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Chào tuổi 21

Vậy là tôi đã đi qua tuổi 20! Bước sang tuổi 21, tôi không thấy buồn nhiều hơn là vui. Bởi vì với tôi, 20 là cái tuổi đẹp nhất ở đời người. Tôi muốn mình được sống mãi ở tuổi 20 mà không phải già đi. Tôi muốn tuổi 20 của mình phải kéo dài hơn nữa. Nhìn lại một năm đã qua, tôi tự hỏi mình đã làm được gì cho tuổi 20? So với tuổi 18 và 19, tuổi 20 tôi đã làm được nhiều điều hơn. Tôi đã sống và đã cháy hết mình với những ngày tháng tươi đẹp ấy. Tôi đã không để phí hoài sức trẻ của mình. Tôi tự hào về những điều mình đã làm được.

Nhưng bước qua tuổi 20, tôi suy nghĩ nhiều hơn trước. Một mặt đó là sự trưởng thành và phát triển bình thường của con người. Nhưng mặt khác nó làm tôi khổ tâm. Tôi bị dằn vặt bởi nhiều thứ, tôi lo nghĩ nhiều thứ. Tôi băn khoăn và hoài nghi chính mình. Có đôi lúc tôi ước giá mà mình là người sống hời hợt, mặc kệ mọi sự ở đời. Cứ vô tư mà sống. Sống chẳng cần biết đến ngày mai, chẳng cần lo nghĩ xa làm gì. Nhưng tôi lại không thể làm như vậy được. Tôi đau khổ với những nghĩ suy của chính mình.

Tôi đã 21 tuổi. Năm sau, khi bước sang tuổi 22 cũng là lúc tôi rời khỏi ghế giảng đường Đại học, tôi bắt đầu lăn lộn ngoài xã hội và phải còn lo nghĩ nhiều hơn. Mà có lẽ bắt ở cái tuổi đó cái người ta suy nghĩ nhiều nhất đó chính là “tiền”. Sau khi cầm tấm bằng Đại học trên tay, tôi chính thức bị đẩy ra khỏi thời bao cấp, bố mẹ sẽ không gửi tiền hằng tháng cho nữa. Gánh nặng tiền bạc lại đè lên đôi vai một đứa vốn trước đây chẳng biết làm cái gì và cũng chưa lăn lộn gì ở ngoài đời. Giá mà tôi có sức khỏe thì cũng chẳng phải lo lắng, nhưng tôi vốn yếu, và tài thì cũng chẳng cao. Bởi thế tôi không chỉ sợ mình thất nghiệp mà còn sợ trở thành gánh nặng cho bố mẹ.

Tôi đón tuổi 21 của mình bên cạnh những người chị, người bạn mà tôi yêu thương và trân trọng nhất của mình. Cảm ơn mọi người đã ở bên tôi trong giây phút ấy!

Với những người chị: 



Với những người bạn thân



Tuổi 21 yêu đời, thành công và bớt suy nghĩ nhé !




Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Chênh vênh 20

So với tuổi 18, tuổi 20 tôi đã làm được nhiều thứ hơn. Tôi tự hào về những điều đó. Nhưng quả thực khi tuổi 18 qua đi cũng là lúc tôi đã đánh mất đi rất nhiều nhiệt huyết, nhiều sức trẻ. Cũng có thể cú vấp ngã đầu tiên và cũng là lớn nhất (tính tới hiện tại) đã làm tôi nản đi nhiều. Đôi khi tôi cứ tưởng 20 tuổi mình phải mạnh mẽ lắm, bản lĩnh lắm, phải chai lì lắm. Tôi cũng từng chạy đua, từng cố gắng để theo đuổi ước mơ. Và ki bắt đầu chạm được vào nó thì tôi lại mông lung, chênh vênh với rất nhiều suy nghĩ trái ngược nhau.

Tuổi 18, tôi nghĩ và mơ về một tương lai với cái nghề “cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Ngày ngày hai buổi tới trường, được gặp gỡ, được truyền nhiệt huyết và tình yêu văn học cho các em đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất. Tôi sẽ giảng cho các em về những tác phẩm thơ, truyện ngắn thấm đẫm tình yêu quê hương, gia đình, tinh thần cách mạng. Cắt nghĩa cho các em hiểu xứ mệnh của văn học là gì, nhất là trong cái thời tuy không có chiến tranh nhưng mà xã hội thì rối loạn hơn nhiều.

Tuổi 19, tôi thấy mình chẳng hợp với nghề giáo. Tôi thích bay nhảy, thích rong ruổi, thích tự do. Đây cũng là lí do mà tôi từng cự tuyệt lời khuyên của bố là sau này thi vào một trường thuộc ngành Quân đội. Vì sau này không phải lo tới chuyện việc làm, mà nếu có thì bố cũng đã vạch sẵn đường ra rồi. 19 tuổi tôi thích được đi, được viết, được khám phá và nhận cuộc sống quanh mình.


Đến 20 tuổi, tôi chắc cú mình hợp với nghề viết báo lắm. Tự do, thoải mái bay nhảy kiếm tìm đủ thứ. Tha hồ trải nghiệm, gặp gỡ và sẻ chia. Tôi tìm lại được giấc mơ mà 2 năm trước tôi từng mơ ước  và vẫn chưa thực hiện được. Tôi vui mừng vì điều đó và yên tâm với nhiệt huyết của mình.

Bước sang tuổi 21, tôi phân vân giữa nhiều hướng đi, vì chỉ một năm nữa là tôi tự thân vận động, bước ra ngoài xã hội và phải tự nuôi sống mình. Tôi đắn đo, suy nghĩ về nó quá nhiều. Ám ảnh của sự thất nghiệp, đau khổ vì sau này làm một công việc mình không thích và lo sợ rằng sau này mình có còn đủ nhiệt huyết để theo đuổi nghề viết nữa hay không?!

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Lưng chừng cảm xúc

Mình không biết rằng liệu ngày mai, ngày kia, thậm chí là mai sau mình có thể quên được những người mà mình đã từng thương nhớ hay không. Cũng có thể mình phải chung sống với nỗi nhớ và sự đau khổ ấy suốt đời. Có lẽ dẫu không thể quên được nhưng mình đành phải chôn chặt nó vào sâu tận đáy lòng để tiếp tục sống tốt. Mình phải tiếp tục mạnh mẽ, tiếp tục bản lĩnh để còn đối mặt với những ngày tháng kế tiếp.

Không phải thỉnh thoảng, mà hầu như lúc nào mình cũng suy nghĩ về những mối tình đã qua. Đôi khi mình không ngờ rằng bản thân mình lại lụy tình đến vậy. Mình chỉ muốn sau một giấc ngủ dài có thể quên hết đi được mọi việc. Nhưng không! Ngay cả trong giấc ngủ mình cũng chẳng thể quên được người ta. Mình bất lực với chính mình. Mình đang không tự điều chỉnh được chính suy nghĩ của mình. Và mình đang hoàn toàn vô định, mất phương hướng.


Ở đời ai rồi cũng phải trải qua một vài mối tình. Người may mắn thì có thể tình đầu cũng là mối tình duy nhất. Có người phải trải qua hai, thậm chí là nhiều hơn thế. Mình cũng vậy, mình yêu, từng chia tay. Mình từng hạnh phúc, và mình cũng từng khổ đau. Chỉ có điều mình mới 20 thôi mà, sao chuyện tình cảm với mình lại khó đến vậy.

Mình đang sống giữa những tháng ngày đẹp tươi thế này nhưng mình lại cảm thấy rất cô đơn. Dường như mình đang bị (hoặc tự) tách mình ra khỏi cuộc sống thì phải. Thỉnh thoảng mình vẫn tự an ủi mình rằng đó là trải nghiệm, mà ở đời ai trải nghiệm càng nhiều thì càng có kinh nghiệm sống, càng không bị cuộc sống quật ngã. Nhưng liệu rằng những trải nghiệm kiểu như thế này khi nào sẽ chấm dứt. Hay là mình phải trải nghiệm cho tới khi cái tuổi tươi xanh đã đi qua!?

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Lưng chừng...

Ở đời, ai rồi cũng có một người cũ đi ngang qua đời mình và rồi chính ta lại cũng sẽ trở thành người cũ của một ai đó.

Chẳng hiểu sao tôi lại lụy tình đến vậy. Khoảng thời gian đầu khi mới chia tay, cuộc sống của tôi vẫn ổn. Vậy mà giờ đây tôi thương nhớ người ấy rất nhiều. Nhớ về những kỉ niệm đã qua, nhớ về một thời từng hay nhắn tin, gọi điện nói chuyện cả ngày mà không biết chán. Tôi vốn không phải là một người dễ gục ngã. Tôi cứ ngỡ bản thân mình đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để có thể vượt qua mọi thứ trong đời. Vậy mà không! Tôi đã lầm, tình ái đã làm tôi ngã gục!

Có đôi khi tôi muốn mình sống buông thả. Sống chẳng cần biết đến ngày mai. Uống rượu, hút thuốc, đi bar, chơi vũ trường, thuốc lắc, shi sha đủ các kiểu. Sẵn sàng lên giường với một ai đó rồi sau đó đường ai nấy đi. Ấy vậy mà tôi lại không thể làm được điều đó. Bởi con người ta đâu phải chỉ sống cho riêng mình. Phía sau tôi còn là gia đình, bạn bè. Thế mà đôi khi tôi lại vẫn tự nhủ với chính mình rằng ở đời chỉ sống được một lần, vì thế phải làm những gì mình thích, mình muốn. Tuổi trẻ cũng sẽ qua đi rất nhanh chóng, vì thế phải trải nghiệm, phải vui sướng, phải khổ đau đủ cả thì mới gọi là sống!


Tôi cũng đã từng vui sướng, khổ đau. Có thể nói mọi thứ cảm xúc trong đời tôi từng đã trải qua. Và sau những tháng ngày chênh vênh, vô định, ở giữa lưng chừng hai cực cảm xúc và đạo đức thì giờ đây tôi tự thấy mình may mắn vì vẫn còn là chính tôi. Hư hỏng đủ độ để trải nghiệm chứ không thể đánh mất chính mình!

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

Phim

Thì ra ở trên đời này điều đáng sợ nhất không phải là cái chết. Mà đó là khi chúng ta sẽ mãi mãi không còn được ở bên cạnh người mình yêu thương.

Tôi vốn dĩ không thích xem những loại phim tình cảm ướt át kiểu Hàn Quốc. Những bộ phim đó với tôi chỉ là sự giải trí. Nhưng tôi lại bị thu hút bởi những bộ phim khiến người xem rơi vào nhiều trạng thái, cảm xúc khác nhau. Được trải nghiệm từ hạnh phúc, đơn đau, tuyệt vọng cùng với nhân vật. Và nhất là cái kết không bao giờ có hậu. Chẳng hiểu sao tôi lại thích những bộ phim kiểu vậy.

Tôi từng xem đi xem lại bộ phim Họa Bì 1, Họa Bì 2, Thanh Xà – Bạch Xà đến hơn 10 lần. Nhưng lần nào xem cũng vẫn xúc động y như lần đầu. Thỉnh thoảng buồn tôi lại mở nó ra xem, dẫu mọi tình tiết trong đó tôi đã thuộc lòng. Quả thực ở đời có những thứ dù đã quá quen thuộc nhưng không có nghĩa là chúng ta không cần tới nó. Và sự trải nghiệm thì không bao giờ là đủ. Vui bao nhiêu là đủ? Buồn bao nhiêu là vừa? Khổ đau bao nhiêu là phù hợp?

Và hôm nay, tôi lại có thêm một bộ phim mới để xem. Đủ để xúc động, đủ để biết quý trọng yêu thương và nâng niu những gì mình đang có. 

Phim 5 năm bị đánh mất

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Hẹn hò với mấy bà chị

Không gặp nhau thì thôi chứ một khi đã gặp thì chỉ có cười không ngậm được miệng. Mấy bà chị mình giờ đã ra trường và hầu như ai cũng có công việc làm, thu nhập ổn định hết rồi. Mới đó mà đã gần một năm các chị ấy ra trường. Thời gian trôi nhanh quá, rồi lại đến lượt mình.

Tối thứ 5, mặc dù biết sáng ngày mai phải dậy từ rất sớm để đi học môn Tác gia Văn học Nga nhưng mình vẫn không thể từ chối được những cuộc hẹn hò với những bà chị tuyệt vời ấy. Vẻn vẹn chỉ có đúng một tiếng đồng hồ mà nói không biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới biển. Làm náo loạn cả cái quán, may mà không có ai chứ nếu có khách thì chủ quán đã tống cổ đi mất rồi.




Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Nhớ...

Dẫu biết con người luôn bất lực trước thời gian, vậy mà không hiểu sao đôi lúc mình vẫn muốn được quay lại một thời tuổi thơ đến vậy.

Mình nhớ ngày xưa, nhớ nhất là những ngày còn đi học, từng một thời gắn với những bài hát “Cánh đồng tuyết”, “Con đường mưa”, “Giả vờ yêu”…từng thích xem những bộ phim “Em là định mệnh của đời anh”, “Vườn sao băng”…Khi đó mình vô tư hồn nhiên đến lạ. Lòng nhẹ tênh và chẳng có chút suy tư gì, có chăng thì cũng chỉ là nỗi lo về bài vở trên lớp. Còn bây giờ, lòng mình nặng lắm. Mình hay suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều và luôn bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn ấy mà không tìm được hướng ra. Mình bất lực với chính mình, mình chênh vênh, cô đơn giữa chính cuộc đời mình.

Mình nhớ ngày xưa ghê gớm. Nhớ lắm! Nhớ đến lạ thường. Mình ước có thể quay lại cái thời thơ ngây ấy một lần nữa. Mình muốn được sống thoải mái, sống vô tư, hồn nhiên, sống chẳng cần phải đắn đo, suy nghĩ. 



Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

...

Giá mà mình có thể dễ dàng quên đi mọi thứ. Giá mà mình là người sống hời hợt, vô tâm một chút thì mình đã không phải nặng lòng đến như vậy. Mới 20 thôi mà sao mình suy nghĩ nhiều thứ quá, mình buồn vô hạn. Thỉnh thoảng ngủ mình hay khóc, và không đêm nào là mình có thể yên giấc kể suốt từ hai năm nay. Mình tự thấy mình thay đổi nhiều thứ quá, mình đau khổ nhiều quá rồi nên bây giờ mình như vậy chăng?

Đôi khi mình muốn gạt mọi thứ ra khỏi đầu mà không được. Sao mình lại hay suy nghĩ tới vậy. Mình đang lạc lõng giữa 7 tỷ người.

Mình phải làm sao?
Phải làm sao?
Làm sao?
Sao?
?